Sau Khi Bị Lão Đại Cố Chấp Quấn Lấy

Chương 44: Người đàn ông này bắn xuyên qua bia ngắm rồi

Chớp mắt, Ngụy Thư sắp phải vào đoàn quay phim.

Trước đó cô còn lo lắng mình là gà mờ, sẽ kéo chân các diễn viên khác, vậy nên khoảng thời gian này cô đã cố ý luyện tập với Mục Vân Ế.

Kết quả là sau khi vào đoàn, Ngụy Thư lại là người có nền tảng tốt nhất trong các diễn viên, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, còn có thể hướng dẫn người khác cưỡi ngựa và bắn cung.

Ngay cả thầy chỉ đạo võ thuật cũng cảm thấy phương pháp của cô rất thực dụng.

Nghe được lời khen ngợi của họ, Ngụy Thư không khỏi cong môi lên.

Chắc chắn là phải thực dụng rồi!

Dù gì thì đây là cũng là những tinh hoa Mục Vân Ế đúc kết ra được từ những lần hành quân chinh chiến trong nhiều năm qua.

Trong thời gian tập huấn.

Tất cả các diễn viên đều được quản lý khép kín, Ngụy Thư chỉ có thể liên hệ với Mục Vân Ế thông qua WeChat.

Gần đây anh có vẻ rất bận rộn, giải quyết các công việc hàng ngày ở cổ đại, lại phải chạy qua chạy lại giữa hai thời đại.

Hơn nữa, gần đây anh đã trở lại Tập đoàn nhà họ Mục, từ cựu Phó Chủ tịch chuyển sang làm Giám đốc nhân sự.

Lại tiếp nhận công việc của công ty một lần nữa.

Biến động lần này thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông, vì vậy tên của Ngụy Thư và Mục Vân Ế lại cùng dắt nhau lên hotsearch.

Thứ sáu tuần này, sau khi Ngụy Thư tập luyện xong động tác võ thuật cuối cùng thì nhận được tin nhắn WeChat của Mục Vân Ế: "Cuối tuần này em được nghỉ, anh đến đón em nhé?"

Cô trả lời: "Được."

Bước ra khỏi sân tập, Ngụy Thư nhìn thấy trước cửa có một chiếc ô tô.

Cô chạy đến, vừa lên xe thì thấy Mục Vân Ế đang ngồi ở ghế lái.

Người đàn ông mặc vest đi giày da, cao quý mà kín đáo, chống khuỷu tay vào vô lăng, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hiệu PIAGET.

Mạnh mẽ mà khoan thai, cực kỳ phù hợp với khí chất của anh.

Mục Vân Ế nhìn cô: "Sao thế? Sao vẻ mặt em lại kinh ngạc vậy."

Ngụy Thư đánh giá chiếc xe một lượt: "Anh lấy bằng lái xe rồi à?"

"Ừ." Anh cười: "Anh đã thi từ lâu rồi."

Chiếc xe khởi động.

Mục Vân Ế quay đầu lái xe lên đường cao tốc.

Trở lại khách sạn của đoàn làm phim.

Ngụy Thư hi hi ha ha dán lại gần người đàn ông, phả hơi nóng vào lỗ tai anh.

"Vân Vân."

Mục Vân Ế sửng sốt một lúc, trên mặt thoáng chốc hiện lên nụ cười: "Sao thế?"

"Em nói này, em trở thành người có nền tảng tốt nhất trong cả đoàn phim đấy." Ngụy Thư nói: "Đây đều là công lao của anh."

Khóe môi người đàn ông cong lên.

Anh lấy từ trong tủ lạnh ra một suất ăn mới đóng gói, dùng đũa chọc chọc: "Một tuần tới anh có thể ở lại đây cùng em."

Ngụy Thư cũng học anh chọc chọc: "Hả? Anh không cần trở lại bên kia sao?"

"Không cần."

Mục Vân Ế nhận đũa từ tay cô: "Anh thành lập một cơ quan đặc biệt, trong đó đều là tâm phúc của anh, cũng là những tinh anh trong phương diện quản lý."

Anh nói: "Quyền hạn của bọn họ kiềm chế lẫn nhau, tính cách bổ sung cho nhau, lại đều là những người trung thành và trung thực. Trong thời gian anh vắng mặt, họ sẽ thay anh quản lý, anh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức."

Ngụy Thư nghe anh xong thì nhanh chóng giơ ngón tay cái lên: "Đây đúng là một chủ ý​​ hay."

Người đàn ông liếc nhìn cô, cũng giơ ngón tay cái lên với cô.

Cô kể cho anh nghe chuyện cô được khen ngợi khi tập huấn, lại cười nói: "Anh biết không, lúc em lên ngựa mà không cần người giữ dây cương, bọn họ đều rất đỗi ngạc nhiên."

Mục Vân Ế cho thức ăn vào lò vi sóng: "Ngạc nhiên đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Cô giơ ngón tay cái lên: "Phương pháp dạy của thầy Mục tuyệt lắm luôn."

Lò vi sóng kêu "ting" một tiếng.

Mục Vân Ế lấy đồ ăn từ bên trong ra, lại nắm chặt tay cô, kéo cô đến bên bàn ngồi xuống, hỏi cô: "Vậy mấy ngày nay, tôi có thể kiểm tra kết quả học tập của bạn học Ngụy Thư được không?"

Ngụy Thư: "Đương nhiên có thể."

Cô lấy một tấm thẻ nhân viên từ trong túi xách của mình ra và đưa cho anh: "Em đã đặc biệt yêu cầu nhà sản xuất đưa cho đấy. Sau này anh có thể đến phim trường để tìm em bất cứ lúc nào."

Người đàn ông nhận lấy, đưa tay xoa đầu cô: "Ngày mai sẽ đến xem em."

Sau khi tắm xong, Ngụy Thư vừa lên giường đã ngủ thϊếp đi. Những ngày này, tập huấn tiêu hao quá nhiều năng lượng, chẳng mấy chốc cô đã ngủ say.

Một lúc sau Mục Vân Ế mới vào phòng.

Anh lên giường định ôm Ngụy Thư, thấy cô đã ngủ rồi, vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, lại luồn ngón tay vào trong tóc cô.

Quấn quanh, chơi đùa, vuốt thẳng lại.

Ngụy Thư thực sự mệt gần chết, khuôn mặt trắng nõn thanh tú nhuốm chút hồng nhạt, đôi môi ửng hồng khẽ mở, hô hấp đều đều, nhưng lại không hề phản ứng lại với động tác của anh.

Mục Vân Ế nghịch tóc cô một lúc, sau đó rút một cuốn sách từ dưới gối ra.

"Tiểu học cần biết - Từ đơn Tiếng Anh"

Người đàn ông dùng một tay cầm sách lên, tay kia vẫn chậm rãi nghịch tóc Ngụy Thư, mắt quét qua mười dòng chữ đơn của ngày hôm nay.

Đọc xong, Mục Vân Ế khẽ xoa huyệt thái dương, đứng dậy lấy sổ và giấy, viết vài chữ.

"Số từ đơn: 50"

Trí nhớ của anh vốn dĩ rất tốt, cho dù có cái gì mới, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể nhớ được.

Đây là lý do tại sao anh có thể nhanh chóng hòa nhập vào thế giới hiện đại chỉ trong sáu tháng.

Mục Vân Ế sột soạt viết lại những từ Tiếng Anh mà mình vừa học thuộc, lại đọc lại những từ hôm qua đã học.

Chưa đầy hai mươi phút sau, anh đã thầm đọc hết một trăm từ.

Không có từ nào sai.

Anh lại cầm cuốn sách từ vựng lên, tiếp tục lật ngược về phía trước, xem lại những gì mình đã học trước đó.

Ngụy Thư lăn người, tay gác lên ngực anh, ngón tay còn luồn vào trong quần áo.

Mục Vân Ế nhếch miệng cười, xoa đầu cô, tiếp tục đọc sách từ vựng.

"Hửm? Mục Vân Ế." Ngụy Thư nhập nhèm mở mắt, nhưng vẫn còn chưa tỉnh hẳn: "Anh đang làm gì vậy?"

Người đàn ông vội vàng cất sách từ vựng đi, từ dưới gối rút ra một quyển tấu chương, mặt không chút thay đổi nói: "Xem tấu chương."

Mục Vân Ế vỗ bả vai của cô: "Ngủ đi."

"Ò."

Ngụy Thư lại chìm vào giấc ngủ.

Mục Vân Ế đã bắt đầu nhẩm một bộ từ khác.

Một cái "50", hai cái "50"...

Cho đến mười hai giờ.

Người đàn ông tắt chiếc đèn ngủ vốn mờ ảo đi, cúi người hôn lên dái tai Ngụy Thư, thổi hơi vào tai cô: "Thư Thư, ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau.

Mục Vân Ế chở Ngụy Thư đến nơi tập huấn, nhân tiện ở lại phòng nghỉ đợi cô.

Ngụy Thư lo anh ở một mình sẽ buồn chán nên đã giúp anh tải vài trò chơi về điện thoại.

Cô lại an ủi anh: "Bốn mươi phút nữa em sẽ quay lại. Anh chơi trò chơi, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi."

Người đàn ông mỉm cười nắn bóp tay cô.

Sau khi Ngụy Thư rời đi, Mục Vân Ế lại lấy sách từ vựng ra, tiếp tục lật xem.

Bình thường sẽ không có có ai đến phòng nghỉ làm phiền.

Nhưng Ngụy Thư đến sớm, khi nhân viên đoàn phim tới thông báo thì thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai đang ngồi trên ghế Ngụy Thư lật xem một cuốn sách.

Sách từ vựng tiếng Anh dành cho lứa tuổi tiểu học!

Nhân viên còn cho rằng mình đã nhìn nhầm, chớp chớp mắt hỏi: "Xin hỏi anh là?"

Mục Vân Ế nhướng mi, liếc nhìn cô.

Nhân viên lập tức phản ứng lại: "Ồ, anh là chồng của chị Ngụy Thư sao?"

"Ừ."

Người đàn ông cất cuốn sách từ vựng của mình đi: "Có chuyện gì vậy?"

Cô nhân viên lắp bắp: "À ờm, chị Ngụy Thư đi đâu rồi ạ?"

Anh chỉ ra bên ngoài: "Cô ấy đã ra ngoài tập huấn rồi."

Cánh cửa lại đóng lại.

Mục Vân Ế cầm điện thoại, bắt đầu lướt xem trong trạng thái nhàm chán.

Thực sự rảnh rỗi đến mức phát chán, anh lại đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi một vòng quanh nơi này theo sơ đồ chỉ đường mà Ngụy Thư đã đưa cho anh.

Nhiều nhân viên nhìn thấy anh, ánh mắt của họ cũng đã dừng lại trên người anh khá lâu.

Thậm chí có người không biết anh, còn chạy đến hỏi: "Xin chào, xin hỏi anh là diễn viên diễn vai nào?"

Mục Vân Ế chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn người đó một cái, nói: "Tôi không phải là diễn viên, tôi là chồng của Ngụy Thư."

Nhân viên công tác đã hiểu.

Ngay lập tức, tin tức Ngụy Thư dẫn theo chồng mình đã lan truyền khắp phim trường.

Khi nhà sản xuất tìm thấy Ngụy Thư, cô còn rất bất ngờ.

Vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của Mục Vân Ế.

Mục Vân Ế cởϊ áσ khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo hoodie trắng, người đàn ông cao ráo đẹp trai, dưới ánh mặt trời lại càng đẹp trai và trẻ trung.

Anh khẽ nâng cằm nhìn về phía Ngụy Thư: "Ở trong phòng nghỉ hơi chán nên ra ngoài xem bạn học Ngụy Thư thế nào."

Ngụy Thư cười với anh: "Vậy thầy Mục có muốn kiểm tra kết quả không?"

Mục Vân Ế cười nói: "Được."

Những người xung quanh đều đứng yên không nhúc nhích, trợn mắt há mồm, nhìn qua nhìn lại lại người Ngụy Thư và Mục Vân Ế.

Ngụy Thư quay người lên ngựa, lại tiện tay rút mũi tên ở trên lưng ngựa ra.

Kéo cung, nheo mắt và bắn tên.

Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi.

Những người xung quanh vội vàng vỗ tay reo hò: "Cô Ngụy Thư thật giỏi!"

Ngụy Thư kéo dây cương, dừng lại ở trước mặt Mục Vân Ế, cười nói: "Thầy Mục, cũng được chứ?"

Mục Vân Ế gật đầu: "Được."

Anh lại nhìn nhà sản xuất: "Còn ngựa và tên không?"

Nhà sản xuất vội vàng gọi nhân viên chuẩn bị ngựa và tên, lại thấp thỏm lo lắng hỏi Mục Vân Ế: "Chà, Giám đốc Mục, anh có kinh nghiệm cưỡi ngựa không?"

Ngụy Thư lập tức cười nói: "Yên tâm đi, tôi cũng được anh ấy dạy đấy, anh ấy giỏi hơn tôi nhiều."

Mọi người đang nói chuyện, Mục Vân Ế đã xoay người lên ngựa.

Anh khẽ quát một tiếng, rút mũi tên ra, mắt cũng không thèm nheo lại, vừa giảng cho Ngụy Thư vừa bắn tên: "Vừa rồi khuỷu tay của em bị cong. Phải bằng vai, dùng lực nhiều hơn."

Mũi tên được bắn ra từ cây cung của anh.

Mũi tên được sử dụng trong đoàn phim là những thanh gỗ tròn không có phần đầu mũi tên.

Nhưng sức mạnh của Mục Vân Ế lớn đến mức...

Bắn xuyên qua hồng tâm luôn rồi.

Những người xung quanh cảm thán.

Ngụy Thư kinh ngạc che miệng, cưỡi ngựa qua kéo ống tay áo của Mục Vân Ế: "Anh, anh thế mà cũng có thể bắn xuyên qua sao."

Mục Vân Ế để cây cung xuống, đánh giá: "Bia ngắm của mọi người, quá không ổn."

"..."

Nhà sản xuất lau mồ hôi, vội vàng chạy đến dắt ngựa của Ngụy Thư: "Có phải Giám đốc Mục có gì không hài lòng với đoàn phim của chúng ta không."

Nên mới bắn xuyên qua bia ngắm nặng hơn 50kg???

Ngụy Thư nhìn Mục Vân Ế, muốn nói lại thôi.

Cô nói với nhà sản xuất: "Ờm, dù sao thì tôi cũng đã đầu tư vào bộ phim này, anh cứ tính vào tiền của tôi, tiện thể thay bia ngắm dày hơn đi."

Nhà sản xuất: "..."

Sau đó.

Ngụy Thư kéo Mục Vân Ế đến phòng nghỉ, lắc lắc tay anh: "Anh cứ như vậy dọa bọn họ sợ đấy."

Mục Vân Ế thì thào: "Anh không cố ý đâu."

Cô lại lắc tay anh, lẩm bẩm: "Tay anh dài bao nhiêu vậy, sao lại khỏe đến mức có thể lật long sàng, lại có thể bắn xuyên qua bia ngắm."

Ngụy Thư tách từng ngón tay của anh ra.

Kết quả là khi nhìn thấy lòng bàn tay của người đàn ông, cô đã sững sờ.

Lòng bàn tay của Mục Vân Ế viết chi chít từ tiếng Anh.

Người đàn ông vội vàng rụt tay lại, hoảng hốt dời tầm mắt đi nơi khác.

Ngụy Thư nhìn anh, vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười: "Bạn học Mục Vân Ế."

"Hóa ra anh lại đang lén lút học tập à?"