Nửa đêm, Mục Vân Ế đắp chăn cho Ngụy Thư, giúp cô cài nút áo trước ngực, thấp giọng nói: "Thư Thư, để ý anh đi mà."
"..."
Ngụy Thư vùi vào trong ngực anh, nhưng ở dưới chăn lại đang nhéo eo anh.
Mục Vân Ế rên "Hừ" một tiếng, lại không chịu lùi ra, còn cười nói: "Đổi nơi khác nhéo đi."
Eo lại bị nhéo một cái nữa.
"Mục Vân Ế." Ngụy Thư nghiến răng nghiến lợi: "Nếu ngày mai em không xuống được giường thì anh chết chắc!"
Người đàn ông vòng tay ôm cô: "Đau vậy sao?"
Cô không thèm để ý đến anh nữa, kéo chăn định đi ngủ thì thấy Mục Vân Ế vươn người dậy, hai tay chống ở bên sườn cô.
Anh kéo chăn ra: "Để anh xem xem."
Ngụy Thư không cho anh xem, còn kéo chăn quấn quanh người.
Anh cứ kéo xuống thì cô lại kéo lên.
Mục Vân Ế khẽ cười, ôm cả cô lẫn chăn lên, đồng thời ngả người ra sau, để cô nằm trên người anh.
Cách mấy lớp vải, Ngụy Thư chạm vào cơ bắp săn chắc của người đàn ông.
Tay cô luồn vào vạt áo của anh, lại cúi xuống cắn yết hầu của Mục Vân Ế.
Anh mỉm cười xoa lưng cô, đôi mắt đen vốn chưa bình tĩnh giờ lại tràn ngập một cảm xúc khó lòng giải thích: "Ngụy Thư, có phải em rất thích yết hầu của anh không?"
Ngụy Thư mặc kệ anh, tay vuốt ve dưới lớp áo, lại rướn người lên, cắn môi anh.
Trằn trọc cọ sát.
Ngụy Thư không học được phương pháp công kích ngang ngược của Mục Vân Ế, chỉ dựa vào bản năng thăm dò nơi có thể thay đổi cảm xúc của anh nhiều nhất.
Rất nhanh sau đó, Mục Vân Ế không thể chịu đựng được nữa, muốn cắn môi cô, nhưng Ngụy Thư đã kịp thời lùi lại, cúi đầu hôn lên yết hầu anh.
Môi răng chạm nhau, đầu lưỡi trêu đùa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lúc anh chuẩn bị hành động thì lại kịp thời lùi ra.
Trêu ghẹo từng chút, lại từng chút.
Mục Vân Ế muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Ngụy Thư đẩy xuống.
Cô nói: "Không cho phép dậy. Em đang tập luyện theo những gì thầy Mục dạy em mà."
"..."
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, rõ ràng là đã động tình rồi, nhưng vẫn cố chịu đựng, kiên nhẫn chờ đợi bước tiếp theo của cô, còn cười nhạo cô: "Em có biết không?"
Ngụy Thư dời xuống dưới, mở cổ áo của anh, hôn đi hôn lại vết sẹo của anh.
Vết lớn vết nhỏ, lưu luyến hôn từng tí một.
Mục Vân Ế nắm vai Ngụy Thư, mấy lần định kéo cô lên, nhưng lại bị cô đẩy về.
"Ngụy Thư." Anh khẽ thở hổn hển: "Được rồi."
Tay Ngụy Thư bị anh nắm lấy, đầu ngón tay thô ráp cọ qua cọ lại trên mu bàn tay, lại sượt qua từng ngón tay, giữ chặt lấy cô.
Cô vươn người dậy, lại xoa anh một lúc, sau đó kéo chăn lên nằm sang bên cạnh đi ngủ, quay lưng về phía anh, khẽ nói: "Anh tự giải quyết đi."
Mục Vân Ế: "..."
Anh lật người, ôm eo cô. "Chỉ có thế?"
Ngụy Thư "Ừm" một tiếng: "Thầy Mục trước đó rất kiên nhẫn, nhưng về sau..."
Cô ngừng nói, để người đàn ông tự suy nghĩ.
Mục Vân Ế im lặng một hồi, ôm vai cô: "Thế này có nghĩa là không hài lòng sao?"
Ngụy Thư không trả lời.
Anh lại ôm lấy vai cô, vùi đầu vào hõm cổ cô: "Thế nên em mới cố ý làm thế đúng không?"
"Cố ý trêu chọc xong lại mặc kệ?"
Ngụy Thư quay đầu, tầm mắt hướng xuống dưới, lại bắt gặp ánh mắt của anh, đưa tay vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai cô: "Cố lên."
"..."
Người đàn ông trực tiếp lật cô lại: "Em muốn anh làm thế nào?"
Cô nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy.
Mục Vân Ế dùng ngón tay cọ qua cọ lại mặt cô: "Em nói xem, nên làm thế nào?"
Ngụy Thư rút tay mình khỏi lòng bàn tay anh, tiếp tục nhắm mắt: "Em không biết gì hết."
"..."
Mục Vân Ế bị cô chọc tức đến bật cười.
Anh lại kiên nhẫn nói với cô: "Thư Thư, anh không thoải mái."
Ngụy Thư: "Không thoải mái à."
Người đàn ông khẽ "Ừm" một tiếng.
Cô còn cẩn thận suy nghĩ một lát: "Việc này thực sự có chút khó giải quyết, em cũng không thoải mái."
"..."
Mục Vân Ế nghiến răng, đang định đứng dậy thì Ngụy Thư lại gọi anh lại: "Nếu như, anh có thể làm nũng, em sẽ giúp anh."
Người đàn ông hỏi vặn lại: "Không khó chịu nữa sao?"
Cô khẽ nói: "Anh làm nũng thì em sẽ không khó chịu nữa."
"..."
Ngụy Thư sờ sờ anh: "Làm đi."
"..."
Mục Vân Ế im lặng một lúc lâu tự đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nằm về vị trí ban đầu, vùi mặt vào tóc cô, cọ cọ, trầm giọng nói: "Thư Thư."
"..."
Anh nhắc nhở: "Anh đã làm nũng rồi."
Ngụy Thư hỏi ngược lại: "Anh gọi cái này là làm nũng á?"
Mục Vân Ế: "Không giống sao?"
Cô dịch lên trước: "Không giống."
"..."
Mục Vân Ế lại dán người lên, cúi đầu, vùi mặt vào tóc cô, giọng nói của anh trầm hơn lúc trước rất nhiều.
"Thư Thư."
Ngụy Thư rất muốn bật cười, nhưng lại cố nhịn xuống, đánh giá nói: "Không được tự nhiên lắm."
"..."
Anh lại vùi mặt vào tóc cô: "Thư Thư, anh làm nũng rồi."
Giọng nói anh rõ ràng trầm hơn nhiều.
Lúc này người đàn ông giống như một con sói, bỗng dưng cúi đầu biến thành một chú chó nhỏ đáng yêu.
Khóe môi Ngụy Thư nhếch lên, tạo thành một đường vòng cung cực lớn.
Thấy biểu hiện Mục Vân Ế tốt như vậy, Ngụy Thư cũng không làm khó anh nữa, xoa nắn ngón tay anh.
Coi như ngầm đồng ý.
Mục Vân Ế vẫn đang cọ tóc cô, thấy cô cuối cùng cũng đáp lại, anh nhếch miệng.
Người đàn ông ngay lập tức chiếm thế chủ đạo.
Anh ghé vào tai cô nói nhỏ: "Học sinh Ngụy Thư vừa rồi luyện tập rất tốt."
"..."
"Nếu như năng lực lĩnh ngộ của học sinh Ngụy Thư mạnh như vậy." Anh nói: "Vậy thầy Mục quyết định tiếp tục hướng dẫn em sâu hơn."
Ngày hôm sau.
Ngụy Thư nằm trên giường, lật xem kịch bản, lại ném chăn sang một bên.
Cô cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.
Các vết đỏ ái muội rải khắp nơi, có đậm có nhạt, nhất là ở vùng ngực, từng mảng da trắng ngần đều có dấu hôn đỏ thẫm.
Mục Vân Ế đã đi thượng triều rồi, trước khi đi còn hôn lên xương quai xanh của cô một lúc lâu.
Hôn đến mức cô tỉnh ngủ luôn.
Sau khi Ngụy Thư tỉnh lại chỉ biết trơ mắt nhìn tên đầu sỏ vô trách nhiệm nào đó bỏ chạy, cũng không ngủ lại được, nên chỉ có thể đứng dậy mặc quần áo.
Ăn xong bữa sáng, cô không có việc gì làm, chỉ đành lững thững đi đến nơi Mục Vân Ế thượng triều. Tiện thể rình coi công việc thường ngày của anh ấy như thế nào.
Lúc này, Ngụy Thư đang ở sau bức bình phong, dùng điện thoại chụp ảnh.
Cung điện này to lớn hào hoa, nhặt bừa một món cũng đều là bảo vật trị giá mấy chục triệu.
Ngoài bình phong.
Người đàn ông đang nghe một đại thần trình bày.
Tay anh cầm tấu chương, một chân giẫm lên long ỷ, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú suy nghĩ gì đó.
Ngụy Thư chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng lui về phía sau bình phong.
Cô đi vòng quanh nơi này, bỗng nhận được tin nhắn WeChat từ Mục Vân Ế.
Mục Vân Ế: "Em đang ở phía sau bình phong à?"
Ngụy Thư trả lời anh: "Vâng."
Lúc này, giọng nói biếng nhác của Mục Vân Ế từ ngoài bình phong truyền đến.
"Hoàng hậu..."
Ngụy Thư sững sờ, không ngờ Mục Vân Ế lại gọi cô như vậy.
Cô còn cho rằng mình đã nghe nhầm, vội tắt máy, cẩn thận lắng nghe.
"Hoàng hậu, em ra ngoài đi, để cho bọn họ gặp em."
Ngụy Thư cầm điện thoại đi ra ngoài.
Mọi ánh mắt của các đại thần ngay lập tức đổ dồn vào cô.
Ngụy Thư vốn là một minh tinh, cũng đã từng thấy cảnh tượng biển người đông đúc.
Nhưng lần đầu tiên bị nhiều người cổ đại nhìn chằm chằm như vậy, cô cũng không được quen lắm.
May thay, Mục Vân Ế đã xuống khỏi long ỷ đi thẳng đến trước mặt cô.
Người đàn ông cúi đầu trán chạm trán với cô: "Em không cần căng thẳng, ngược lại, bọn họ nhìn thấy em còn căng thẳng hơn."
"..."
Nhìn thấy Ngụy Thư không nhúc nhích, Mục Vân Ế ôm lấy eo cô trước mặt mọi người, bế cô lên long ỷ rồi cẩn thận chỉnh lại váy cho cô.
Lần đầu tiên ngồi trên long ỷ với Mục Vân Ế, từ trên cao nhìn xuống đám người phía dưới.
Cô căng thẳng đến mức bắt đầu nuốt nước bọt.
Cô nhớ đến một mặt khác của người đàn ông ở trên giường đêm qua.
Lại so với nụ cười nhạt của anh lúc này, vòng tay ôm lấy vai cô, trên người anh ngập tràn dáng vẻ độc đoán của Hoàng đế.
Ngụy Thư thật sự từng nghĩ, làm thế nào mà Mục Vân Ế có thể chuyển đổi hai trạng thái qua lại một cách tự nhiên như vậy?
Lúc này, người đàn ông lên tiếng: "Các ngươi vừa nói Cô không muốn để các ngươi gặp Hoàng hậu, hiện tại chúng ái khanh còn gì muốn nói nữa?"
Một đám đại thần vội vàng quỳ xuống.
"Tham kiến Hoàng hậu..."
Cả đại điện đồng loạt vang vọng tiếng hô.
Ngụy Thư nổi da gà.
Cô vội vàng nhìn Mục Vân Ế, lại thấy anh cong khóe môi bình tĩnh quay mặt nhìn cô, bày ra dáng vẻ "Giỏi chưa, người đàn ông của em tuyệt lắm đúng không."
Mục Vân Ế hơi nâng cằm nhìn cô: "Em nói họ 'bình thân' thì họ sẽ đứng dậy."
Ngụy Thư nhìn các đại thần bên dưới: "Bình thân."
Nói xong, cô lấy tay che mặt.
Chính mình cũng cảm thấy ngại.
Mục Vân Ế kéo tay cô xuống, nói nhỏ: "Đừng ngại, thật ra bọn họ rất cảm ơn em đấy."
Ngụy Thư quay đầu nhìn anh: "Tại sao?"
Anh cười nói: "Trước kia anh chẳng bao giờ bày ra vẻ mặt tốt đẹp gì với bọn họ. Giờ đây bởi vì em, bọn họ đều bớt nhiều cực khổ."
"..."
Người đàn ông dứt lời thì nghe thấy các đại thần đồng thanh hô thêm một câu nữa...
"Chúc mừng Bệ hạ may mắn tìm được Hoàng hậu."
"..."
Hiểu rồi.
Sau khi bãi triều, Mục Vân Ế lại nắm lấy tay Ngụy Thư lắc lắc, tâm trạng tốt vô cùng.
Người đàn ông nhìn sang, hỏi cô: "Hôm nay em muốn tiếp tục học cưỡi ngựa hay bắt đầu học bắn cung?"
"..."
Thấy Ngụy Thư lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, anh giải thích đầy ẩn ý: "Anh đang nói về hoạt động ban ngày."
Ngụy Thư: "..."
Mục Vân Ế không nhịn được bật cười, buông tay cô ra, vòng tay ôm eo cô nói nhỏ: "Tối hôm qua lúc em ngồi trên người anh hôn, cọ anh đau lắm đấy."
"..."
Ngụy Thư quay lại nhìn anh.
Vừa nhìn liền thấy yết hầu của Mục Vân Ế đỏ ửng lên.
Ngụy Thư gật đầu thừa nhận: "Tối hôm qua quả thật có chút..."
"Kịch liệt."
Cô còn không đổi sắc mặt bổ sung: "Cám ơn thầy Mục đã đích thân dạy em võ thuật."
Mục Vân Ế chạm vào yết hầu của mình, khẽ cười: "Học sinh Ngụy Thư không cần khách sáo với anh như vậy."
Anh cười nói: "Có thể học đi đôi với hành là tốt nhất".
Eo của người đàn ông bị nhéo.
Mục Vân Ế xuýt xoa, cười rồi lại đột ngột dừng lại.
Ngụy Thư vẫn đang đi về phía trước, thấy anh dừng lại, cô cũng dừng theo.
Hơi thở của anh từ phía sau bao trùm lên người cô.
Mục Vân Ế phớt lờ ánh mắt của các cung nữ và thái giám xung quanh, vùi mặt vào tóc cô, dụi mũi vào làn da mỏng manh ở gáy cô.
"Thư Thư, em nghe này." Anh thì thào: "Những lời như này, anh chỉ nói một lần trong đời". "Nửa đời trước anh không hiểu tình yêu là gì, sau này là em dạy cho anh."
Mục Vân Ế ôm cô, đặt một nụ hôn lên gáy cô: "Cho nên cả đời này anh chỉ dành trọn tình yêu của mình cho một mình em."
"Em nghe rõ chưa?"