Sau Khi Bị Lão Đại Cố Chấp Quấn Lấy

Chương 39: Quãng đời còn lại nguyện cùng người trải qua cuộc sống an nhàn

Toàn bộ hoàng cung bỗng yên lặng hẳn.

Long liễn vẫn đang đi về phía trước.

Từ lúc Mục Vân Ế biến mất trước mắt mình, nhịp tim Ngụy Thư càng lúc càng nhanh hơn.

Cô buộc mình phải bình tĩnh, nói với những người bên ngoài: "Dừng lại."

"..."

Một lúc sau, long liễn dừng lại.

Ngụy Thư: "Trở về tẩm cung của Bệ hạ, mau, mau, mau."

Cũng may, trên long liễn có rất nhiều rèm che, người bên cạnh cũng không để ý trên xe có một người biến mất.

Trở lại tẩm cung, Ngụy Thư chạy đến bên giường, lấy điện thoại di động của Mục Vân Ế từ dưới gối ra, thử gọi video cho điện thoại của cô.

Video rất nhanh đã được kết nối.

Mục Vân Ế thực sự trở về thời hiện đại, hơn nữa anh còn ở trong khách sạn.

Ngụy Thư vội vàng hỏi: "Anh sao rồi?"

Người đàn ông điều chỉnh góc độ của mình, cuối cùng cũng biết dùng cuộc gọi video: "Anh ổn, anh trở lại hiện đại rồi."

Ngụy Thư gãi đầu: "Thật kỳ lạ, sao giờ lại thành anh đến hiện đại rồi."

Cô nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy tẩm cung có chút lạnh lẽo: "Anh có biết là vừa nãy em lo lắng người khác phát hiện anh mất tích đến thế nào không."

Mục Vân Ế trầm giọng an ủi cô, nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách trở về với em."

Cô gật đầu.

"Hiện giờ em đang ở trong tẩm cung đúng không." Người đàn ông nói: "Em đi ra ngoài, vặn đầu rồng thứ ba trên tay cầm long ỷ, sẽ có người đến bảo vệ em".

Ngụy Thư làm theo.

Sau khi vặn đầu rồng, một lối đi bất ngờ mở ra trên tường.

Không lâu sau, từ bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Ngụy Thư sợ hãi lùi lại.

Mục Vân Ế nhẹ giọng nói: "Đều là những người em đã từng gặp."

Một vài bóng người xuất hiện giữa lối đi.

Họ đều là những thuộc hạ mà Mục Vân Ế đã đưa đến khách sạn ngày trước.

Bọn họ một gối quỳ xuống: "Thuộc hạ tham kiến Hoàng hậu."

Ngụy Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói với Mục Vân Ế về các quy tắc xuyên qua thời gian và không gian, còn bảo anh vào phòng cô, xem xem có thể tìm ra manh mối nào không.

Điều mà Ngụy Thư lo lắng chính là hệ thống vô duyên vô cớ đưa Mục Vân Ế trở về, hiện tại quốc gia không có người lãnh đạo, cô làm sao có thể nói cho người ở đây biết rằng Bệ hạ của họ biến mất rồi.

Hơn nữa ở cổ đại, cô tứ cô vô thân, nếu Mục Vân Ế không bao giờ quay lại nữa, chẳng phải là...

"Mục Vân Ế." Ngụy Thư có chút luống cuống: "Trong khoảng thời gian này có ai tìm anh không? Nếu có người phát hiện anh biến mất thì phải làm sao?

"Đừng sợ." Mục Vân Ế nói: "Hôm nay anh đã đẩy hết lịch trình đi rồi, nên tạm thời sẽ không có ai đến quấy rầy. Những cái khác thì em có thể yên tâm, sẽ có người đến chăm sóc em."

Nghe giọng nói dịu dàng trầm thấp của người đàn ông, Ngụy Thư cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Đàn ông lo liệu mọi chuyện rất chu toàn, mọi mặt đều chu đáo, vô hình chung khiến người ta có cảm giác an toàn mạnh mẽ.

Mục Vân Ế: "Hôm nay đừng đi đâu cả, chúng ta nhau nghĩ biện pháp."

Ngụy Thư: "Được."

Cô lo lắng điện thoại hết pin nên vội vàng kết thúc cuộc gọi video với Mục Vân Ế.

Có mấy thuộc hạ của anh ở bên, Ngụy Thư cũng bình tĩnh lại.

Cô luôn cảm thấy rằng phải có một con đường nào đó kết nối giữa thế giới cổ đại và hiện đại.

Ví dụ như...

Tín hiệu điện thoại này rốt cuộc đến từ đâu?

Ngụy Thư đi qua toàn bộ cung điện một lượt, cuối cùng trở về tẩm cung.

Tín hiệu ở đó vẫn mạnh nhất.

Cô lục tung mọi thứ trong tẩm cung, kết quả là khi lật đến giường thì bị ngã.

Đám thuộc hạ vội vàng đến đỡ cô dậy.

Kết quả là đúng lúc Ngụy Thư định đứng dậy, cô bỗng phát hiện ra...

Dường như có thứ gì đó trên sàn nhà dưới giường này.

Cô muốn nhìn rõ hơn, vội vàng vẫy tay gọi đám thuộc hạ qua đây: "Mấy người giúp tôi dời cái giường này đi."

Vài người nâng lên.

Ngụy Thư cuối cùng cũng nhìn rõ thứ trên mặt đất.

Nó màu đen, khảm trên mặt đất, viết trên còn viết một chữ "open".

Cô đưa tay ra và ấn xuống.

Toàn bộ sàn nhà đột nhiên nứt ra một hình chữ nhật, "cạch"một tiếng, nó lún xuống như một cánh cửa.

Một con đường xuất hiện.

Vài thuộc hạ xúm lại nhìn.

Ngụy Thư lấy điện thoại di động chụp ảnh, vừa định duỗi chân đi xuống, nhưng lại bị bọn họ ngăn lại: "Thuộc hạ đi trước."

Cô đi theo họ, càng đi sâu, tín hiệu của điện thoại càng mạnh.

Cho đến khi trước mặt xuất hiện một cánh cửa khác, Ngụy Thư cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cửa mở.

Cách bài trí quen thuộc của khách sạn hiện ra trước mắt.

Lúc này, Ngụy Thư nghe thấy tiếng của Mục Vân Ế: "Làm thế nào để đưa cô ấy trở về? Nói mau."

Lương Húc: "Này, này, này, anh có thể đừng lỗ mãng như vậy không! Làm sao tôi biết được chứ!"

Ngụy Thư theo đám thuộc hạ ra khỏi phòng chứa đồ của khách sạn.

Ở ngã rẽ, cô thấy Mục Vân Ế đang nắm chặt cổ áo Lương Húc, giọng điệu gắt gỏng: "Bà chủ của mình đi tới đó bằng cách nào, anh không biết sao?"

Ngụy Thư nhanh chóng chạy tới: "Mục Vân Ế!"

Người đàn ông giật mình, quay lại nhìn cô.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Ngụy Thư, Mục Vân Ế nhanh chóng ném Lương Húc đi, bước tới ôm cô vào lòng.

Vòng tay của anh thật ấm áp, trên người còn có hơi thở đặc biệt khiến người khác yên tâm, khiến trái tim cô bỗng chốc bình tĩnh lại.

"Đừng sợ." Mục Vân Ế nhẹ nhàng vuốt ve cô: "Anh đây."

Ngụy Thư ngẩng đầu, choàng tay qua cổ anh, thần kinh căng thẳng rất lâu cuối cùng cũng thả lỏng: "Dọa chết em rồi, em lo lắng mình sẽ bị bỏ lại đó một mình."

Người đàn ông xoa gáy cô: "Sẽ không đâu."

Mục Vân Ế lại cúi đầu nhìn cô: "Sao em trở lại được?"

Ngụy Thư chỉ vào cửa phòng chứa đồ nơi cô vừa rời đi: "Em trở lại từ đây."

Mục Vân Ế bước tới, mở cửa bước vào.

Ngụy Thư theo sau, cùng anh trở về tẩm cung.

Nhìn long sàng bị dời đi, Mục Vân Ế ngạc nhiên: "Bao lâu nay anh cũng không biết ở đây lại có một con đường có thể dẫn tới thế giới hiện đại."

Ngụy Thư móc ngón tay anh cười: "Nếu như là chiếc giường trước anh, em chắc chắn cũng không biết."

"Nhưng sau khi anh thay chiếc giường này, phía dưới bị khoét rỗng, nên tình cờ bị em phát hiện."

"..."

Mục Vân Ế không nhịn được cười, trong cổ họng phát ra âm thanh vụn vặt, lại cúi người ôm cô tiếp tục cười.

Ngụy Thư ôm anh, cũng cười theo.

Sau khi cả hai cười một lúc, người đàn ông nói nhỏ: "Chúng ta đăng ký kết hôn đi, nhanh chóng hoàn thành thủ tục."

"Ừ."

Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, Ngụy Thư đột nhiên gọi anh: "Mục Vân Ế."

Người đàn ông quay đầu lại "Hử?"

Ngụy Thư ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh: "Anh làm gì có hộ khẩu. Anh không có sổ hộ khẩu làm sao có thể đăng ký kết hôn được?"

"..."

Người đàn ông cúi đầu nhéo mặt cô: "Ai nói anh không có hộ khẩu, sổ hộ khẩu của anh ở chỗ ông Mục."

Khi Mục Vân Ế mặc vest đen xuất hiện trước cửa Tập đoàn nhà họ Mục, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mục Đình "bị ép ra nước ngoài" thấy bọn họ nắm tay nhau, cả người như bị sét đánh.

"Hai, hai người..." Mục Đình cúi đầu nhìn tay họ, lại nhìn Mục Vân Ế: "Sao anh...?"

Mục Vân Ế siết chặt tay Ngụy Thư: "Dạo này khỏe không? Trồng cây chuối làm gì đó đã luyện được chưa?"

Mục Đình: "..."

Mục Đình lao tới, muốn tách họ ra, tức giận nhìn Mục Vân Ế: "Không phải lão yêu quái nhà anh đã xuyên về cổ đại rồi sao? Tại sao lại còn xuất hiện ở đây?"

Mục Vân Ế lùi lại, cười nói: "Sao? Không muốn bị tổ tông ghé thăm à?"

"..."

Mục Đình tức phát điên, trừng mắt nhìn anh, hỏi: "Mục Vân Ế, anh trở lại làm gì?"

Ngụy Thư không nhìn nổi nữa, ở bên cạnh nói: "Đăng ký kết hôn."

Mục Đình: "Đăng ký kết hôn?! Em định kết hôn với lão yêu quái này?"

Ngụy Thư nhíu mày: "Gì mà lão yêu quái, bây giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tôi!"

Mục Vân Ế kéo Ngụy Thư ra phía sau mình.

Mục Đình còn muốn bước tới, lại bị ông Mục ở phía sau ngăn lại: "Mục Đình, không được vô lễ."

Mục Vân Ế nắm tay Ngụy Thư, đi qua Mục Đình đến chỗ Ông Mục.

Nước mắt dần dần chảy ra từ khóe mắt ông, hai tay run rẩy: "Bệ hạ, ngài đã trở lại."

Mục Vân Ế nhìn Ngụy Thư: "Ừ, Ngụy Thư đưa tôi trở về."

Ông Mục vội vàng cúi đầu với Ngụy Thư: "Cô Ngụy, chân thành cảm ơn cô đã không từ bỏ việc tìm kiếm Bệ hạ."

Ngụy Thư cũng lễ phép cúi đầu với ông, sau đó nhìn về phía Mục Vân Ế: "Tôi sẽ không từ bỏ anh ấy."

Lòng bàn tay bị gãi nhẹ rồi nắm càng chặt hơn.

Sau khi nhận được sổ hộ khẩu từ tay ông Mục, cả hai đi ra ngoài.

Khi đang đi trên hành lang, họ lại bị Mục Đình chặn lại.

Giọng của Mục Đình yếu ớt hẳn đi, anh ta không muốn chấp nhận sự thật, lại bị sự thật đánh cho thương tích đầy mình.

"Ngụy Thư, em thật sự muốn kết hôn với người đàn ông này sao?" Anh ta nói: "Cô không biết thân phận, thân thế, thậm chí còn hoàn toàn hiểu hết về người này mà vẫn gả cho anh ta sao?"

Nếu câu hỏi này được hỏi vào ngày trước, Ngụy Thư có thể sẽ do dự một chút.

Suy cho cùng, tình yêu vượt thời gian và không gian, ai cũng không biết trước được kết quả.

Nhưng lúc này, cô nắm chặt tay Mục Vân Ế, nói rõ từng chữ từng câu, kiên định mà sâu sắc: "Tôi hiểu rõ anh ấy."

"Cả đời này tôi chỉ muốn gả cho anh ấy."

Mục Đình cười khan nói: "Vậy nên, về sau tôi phải gọi em là chị dâu sao?"

Mục Vân Ế lại kéo Ngụy Thư ra phía sau: "Sai rồi."

"Cậu nên gọi là tổ mẫu."

Ngụy Thư:???

Mục Đình:???

Mục Vân Ế kéo Ngụy Thư đi.

Ra khỏi Tập đoàn nhà họ Mục.

Ngụy Thư không khỏi phản bác Mục Vân Ế: "Cái gì mà tổ mẫu? Em già như vậy sao? Lại còn làm tổ mẫu của anh ta nữa chứ?"

Mục Vân Ế hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì: "Anh là tổ tông nhà họ Mục, em là vợ của anh, cậu ta chẳng phải nên gọi em là tổ mẫu sao."

"..."

Ngụy Thư che mặt.

Người đàn ông còn trêu chọc cô: "Vai vế lớn như vậy còn không vui sao?"

Cô vội vàng cười kéo anh: "Đi thôi, đi thôi."

Cục Dân Chính.

Sau khi hoàn tất thủ tục.

Không lâu sau, hai quyển sổ màu đỏ đã được trao đến tay họ.

Mục Vân Ế nhìn tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, dùng ngón tay vuốt nhẹ, im lặng không nói.

Ngụy Thư nghiêng đầu nhìn anh: "Đang nghĩ gì thế?"

Khóe môi người đàn ông cong lên: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong khách sạn không?"

"Sao thế?"

Mục Vân Ế chậm rãi nói: "Em nói khách sạn của em không có ưu điểm gì ngoại trừ bà chủ đẹp tựa tiên nữ."

"..." Ngụy Thư gãi đầu, liếc mắt đi chỗ khác: "Sao anh lại nhắc tới chuyện này?"

Anh khẽ nói: "Đẹp tựa tiên nữ vậy."

Nghe vậy, Ngụy Thư không khỏi bật cười, giống như được ăn kẹo, trong lòng ngập tràn sự ngọt ngào.

Mục Vân Ế nắm tay cô, sau đó cúi người hôn lên khóe môi cô, vô cùng dịu dàng.

Ngụy Thư nhìn vào đôi mắt hẹp dài mà sâu thẳm của người đàn ông.

"Mục phu nhân." Anh thì thào: "Cảm ơn em đã gả cho anh".

Cô mỉm cười ôm chặt lấy anh: "Không cần cảm ơn."

---------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:  có phiên ngoại bổ sung (cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn + lấp hố)