"Chiến bào" khiến Ngụy Thư thống trị hotsearch suốt cả đêm đã bị xé làm mấy mảnh, chẳng khác gì một chiếc giẻ rách.
Một số nơi còn bị xé nát.
Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống, mùi hương trong điện rất dễ chịu, mảnh vải vụn rơi khắp mặt đất, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Mục Vân Ế hung hăng cắn môi Ngụy Thư, một tay giữ chặt hai tay cô để trên đầu, mơ hồ nói: "Bên cạnh em còn có tổng cộng bảy người đàn ông ngồi cùng."
"..."
"Ai cũng nhìn em."
Người đàn ông dùng một tay bóp chặt cằm Ngụy Thư, bắt cô phải mở miệng, đầu lưỡi của anh theo đó luồn vào, vô cùng mạnh mẽ.
Ngụy Thư bị anh làm đau, nhưng Mục Vân Ế lại có vẻ thích cảm giác này, cảm giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cơn đau.
Anh cắn môi cô một cái, lực cũng không giảm.
"Đây lại còn là đang livestream nữa, mọi người trên mạng đều thấy em mặc bộ váy này, em không biết mình mê người như nào sao?"
Ngụy Thư rên "ưm ưm" hai tiếng, muốn cử động, muốn nói chuyện, nhưng lại bị anh ép chặt mà hôn.
"Ngụy Thư." Mục Vân Ế dừng lại, đầu ngón tay thô ráp xoa khóe mắt cô: "Sau khi ký hôn thư, em đã là người của anh, anh không cho phép ai thèm muốn em."
"Anh muốn giấu em, giấu thật kỹ, giấu ở nơi không người nhìn thấy."
Nghĩ đến những nam cư dân mạng bình luận về dáng vẻ đẹp đẽ của Ngụy Thư trên màn hình, trong đầu Mục Vân Ế không ngừng nảy ra đủ ý tưởng u ám.
Trong hoàng cung khổng lồ này, nơi nào cũng có thể giấu người, thế nào cũng có thể trói chặt cô lại bên mình, không ai có thể nhìn thấy cô.
Ngụy Thư mờ mịt nhìn anh, nhưng lại thấy anh cúi đầu hôn mình.
Từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy mái tóc hơi rối của anh, còn có chiếc long bào khoác hờ trên vai, để lộ ra bộ quần áo màu trắng bên trong.
Người đàn ông vẫn tiếp tục nói: "Cho em trở về một chuyến, em lại ăn mặc thành thế này. Rốt cuộc em có để anh vào trong mắt không?"
"Hửm? Sao lại không nói gì?" Anh dán tới, cắn mạnh môi cô: "Nói đi."
"..."
Vai Ngụy Thư rất lạnh, nhưng rồi lại vì bị anh giam cầm nên toàn thân nóng lên: "Mục Vân Ế, anh nhẹ nhàng một chút."
Đuôi mắt của người đàn ông trên đỉnh đầu ửng đỏ, đôi mắt đen như mực, nhuốm màu nặng nề, đôi môi còn dính đầy nước, cực kỳ ái muội.
Long bào trên vai Mục Vân Ế đã tuột xuống một nửa, áo sơ mi trắng bên trong cũng trở nên xộc xệch.
Anh còn cố tình thong thả cởi long bào trước mặt cô, bàn tay khớp xương rõ ràng kéo chiếc áo sơ mi trắng bên trong, để lộ yết hầu gợi cảm.
Anh cứ thế cúi xuống nhìn cô, giống như một kẻ xâm lược trắng trợn, tuyên bố hành động tiếp theo.
"Ngụy Thư, anh muốn độc chiếm em."
Lời nói của người đàn ông thẳng thừng và trần trụi, khi chữ cuối cùng vừa dứt, áo sơ mi trắng trên người cũng được cởi ra, cơ bụng rắn chắc bên trong cũng thấp thoáng như ẩn như hiện.
Ngụy Thư đến giờ mới nhận ra người đàn ông này ghen muốn điên rồi.
Chắc là rằng việc nhìn thấy những bình luận của cư dân mạng về cô, nhìn thấy nam diễn viên nhận xét tốt về cô, còn có tiếng nói của nhiều luồng dư luận khác nhau đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính chiếm hữu mạnh mẽ luôn có trong xương tủy người đàn ông.
Đáng ra cô không nên để anh lên mạng!
Ngụy Thư đang muốn giải thích, nhưng lại nghe thấy người đàn ông đột nhiên trầm giọng: "Ngụy Thư, trên đời này có rất nhiều người thích em."
Ngón tay anh xoa mặt cô.
"Nhưng không ai thích anh cả."
Nghe anh nói vậy, Ngụy Thư bỗng cảm thấy xót xa: "Ai nói vậy, em thích anh mà."
"Ngụy Thư." Mục Vân Ế nhìn cô chằm chằm: "Em có muốn xem thử anh là người thế nào nữa không?"
Anh cởϊ qυầи áo của mình.
Dưới ánh nến mờ ảo, Ngụy Thư nhìn rõ vết sẹo trên cơ thể người đàn ông.
Lớn có nhỏ có, thô có mỏng có, phân bố theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang, trên ngực còn có một vết sẹo rất sâu.
Mục Vân Ế chỉ vào ngực mình: "Cái này anh đã nói với em rồi. Đây là lúc anh cởϊ áσ giáp, làm thành đao, chặt được thủ cấp của đối phương."
Anh lại chỉ vào vết sẹo trên bụng trái của mình: "Đây là vào hai năm trước khi anh đánh chiếm Tần quốc, không cẩn thận trúng phải mai phục của đối phương. Còn có vết này, ba năm trước vào đêm tập kích Khánh quốc, lúc chặt đầu vua Khánh quốc bị kiếm đâm..."
"..."
Ngụy Thư nhìn anh, không khỏi che miệng: "Sao trên người anh lại có nhiều thương tích như vậy chứ."
"Nam nhân chinh chiến tứ phương, bị thương có là gì." Anh giam cầm cô: "Nếu em muốn nghe, anh có thể tiếp tục nói cho em biết anh từng bước trở thành Hoàng đế như thế nào."
Cô nhìn vào mắt người đàn ông.
Mục Vân Ế nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng tử trận vào đúng ngày anh được sinh ra, mẫu hậu chết vì khó sinh. Từ nhỏ, ngay cả mặt họ anh còn chưa được nhìn thấy dù chỉ một lần."
"..."
"Mấy năm trước còn có người chăm sóc," Mục Vân Ế xoa mắt cô: "Mấy năm sau bị bắt đến địch quốc làm con tin, mỗi ngày đều phải chịu mấy trận đánh mới có cơm ăn."
Ngụy Thư hôn môi anh, khẽ nói: "Đừng kể nữa."
"..."
Mục Vân Ế: "Em không muốn nghe sao?"
Cô lại hôn lên môi anh: "Không nghe."
Nhiều sẹo vậy, anh đã phải chịu biết bao vết thương, biết bao đau đớn.
Cô thấy đau lòng.
"Nhưng, cuối cùng anh cũng đã báo được thù." Nhắc đến đoạn này, người đàn ông cong môi: "Diệt quốc, khởi nghĩa, kích động nội chiến, anh đã làm tất cả những chuyện này".
Ngụy Thư chỉ có thể yên lặng gật đầu.
"Anh không chỉ khiến bọn họ phải trả giá, mà còn khiến bọn họ sống không bằng chết." Anh nói: "Nếu không phải có huyết hải thâm thù, anh sẽ không đối xử tàn nhẫn với họ như vậy".
Cô hôn lên yết hầu anh: "Được rồi, đừng nói nữa."
Mục Vân Ế đẩy Ngụy Thư, tay giữ gáy cô rồi hôn lên môi cô.
"Nhìn thấy anh thế này," Anh khẽ xoa bóp lỗ tai cô, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều: "Em thật sự không sợ sao?"
Kể từ khi cô nhìn thấy Mục Vân Ế bóp ngất một người trong điện, người đàn ông này vẫn luôn hỏi đi hỏi lại xem cô có sợ không.
Anh sợ mình sẽ đánh mất cô.
Ngụy Thư vòng tay lên cổ anh: "Không sợ."
Cô giải thích: "Quần áo là do công ty đưa cho em. Dù sao thì em cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty nên phải tuân thủ quy tắc."
"Hơn nữa," Ngụy Thư nhấn mạnh: "Em luôn mặc áo khoác trước khi bước vào hội trường, chỉ khi lên sân khấu mới cởi ra."
Mục Vân Ế nghiêng người, bế cô lên, lại ngậm lấy dái tai của cô nhấm nháp.
"Anh biết rồi."
Ngụy Thư hơi ngẩng đầu, tiếp tục nói bên tai anh: "Vậy nên anh đừng ghen nữa."
"Không có lần sau."
"Mục Vân Ế." Cô nói: "Anh ra ngoài lấy đi."
Người đàn ông im lặng, trầm giọng hỏi: "Ra ngoài lấy gì?"
"..."
Thấy Ngụy Thư cúi đầu không nói gì, Mục Vân Ế im lặng một lát, đứng dậy đi lấy.
Một lúc sau, anh quay lại, trên tay cầm một hộp nhỏ, đồng thời tay kia tắt màn hình điện thoại.
Người đàn ông ghé vào tai Ngụy Thư nói nhỏ: "Em có muốn tiếp tục nghe kể chuyện không?"
Ngụy Thư ngẩng đầu nhìn anh: "Còn có chuyện gì nữa?"
"Về anh," Mục Vân Ế kéo dài giọng: "Câu chuyện chinh chiến sa trường hơn mười năm qua."
"..."
Ánh nến trong điện khẽ lay động, trên mặt đất trải đủ loại sách vở, mùi sách cũng tràn ngập khắp tẩm điện, thấm vào lòng người.
Long Đàm hương chầm chậm tỏa ra từ lư hương, khói nhẹ lượn lờ, yên tĩnh an thần.
Ngụy Thư chịu đựng cảm giác không nói nên lời nơi cổ họng, đưa tay xuống túm tóc Mục Vân Ế.
Người đàn ông không nhìn lên, chỉ phất tay. Một cơn gió thoảng qua, toàn bộ ánh nến trong tẩm điện đều bị dập tắt.
Ngụy Thư hơi phân tâm, hỏi anh: "Sao anh làm được vậy?"
Mục Vân Ế phớt lờ cô.
Cô khẽ mở miệng, tiếp tục hỏi anh: "Tại sao có thể dập tắt tất cả cùng một lúc thế?"
Anh trả lời, cuối cùng chú ý đến cô.
Trong bóng tối.
Cô nghe thấy tiếng xé vỏ.
"Cái gì đều bị dập tắt cùng một lúc?" Người đàn ông nhẹ nhàng mà kiên nhẫn: "Em nói hủy diệt quốc gia sao?
"..."
Mục Vân Ế đã đích thân kể cho cô nghe về những chuyện anh trải qua lúc đó: "Đầu tiên, chúng ta phải nghiên cứu cách bố trí của địch để biết địch biết ta."
"..."
"Sau đó điều động quân đội của mình, dần dần lẻn vào doanh trại của kẻ dịch và chiếm đóng từng chút một."
Ngụy Thư cảm thấy đau đớn, lại bị những lời này của anh làm băn khoăn.
"Không thể tùy tiện xông vào, nếu không sẽ rút dây động rừng." Anh cúi người, ghé vào lỗ tai cô: "Chiến đấu, nhất định phải từ từ mài mòn kẻ địch.".
"..."
Vành mắt cô từ từ nóng lên, khóe mắt chảy ra nước mắt.
"Cuối cùng, khi kẻ địch thả lỏng, nhân cơ hội để xâm nhập vào trung tâm kẻ thù. Một lần duy nhất, kích động nội chiến."
"..."
Ngụy Thư nghe người đàn ông kiên nhẫn nói, tư duy cũng bắt đầu chậm lại, nhưng trong lúc mơ hồ lại dần dần bị sự thăng hoa của tình tiết làm tỉnh táo hơn một chút.
Khiến người ta không thể nhớ tất cả các điểm then chốt của chiến đấu.
Không được phân tâm, không được quên dù chỉ một chút.
Trong lúc mông lung, người đàn ông bắt đầu vẽ nên con đường "diệt quốc" tiếp theo.
Dẫn dắt cô từng chút một, làm sao để chiếm được từng tấc đất dưới sự tấn công của anh.
Không biết đã qua bao lâu.
Ngụy Thư không muốn nghe chuyện diệt quốc của Mục Vân Ế nữa, buồn ngủ đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.
Mục Vân Ế ôm cô: "Hửm?"
Ngụy Thư khẽ đáp lại.
Anh ôm cô thật chặt, lại vòng tay qua người cô. Ôm một lúc lâu, Ngụy Thư gần như ngủ thϊếp đi thì nghe thấy người đàn ông thấp giọng hỏi: "Sao không nói gì nữa."
"..."
Ngụy Thư căn bản không muốn để ý đến anh.
Người đàn ông còn được một tấc tiến một thước: "Nếu em không nói, thì anh nói tiếp nhé."
"..."
Ngụy Thư tức giận đến mức giơ tay muốn đánh anh, nhưng lại bị anh giữ lại.
Anh dán lại gần: "Còn muốn nghe kể chuyện không? Anh có thể kể cho em nghe chuyện năm anh 16 tuổi, lật đổ toàn bộ hoàng thất chỉ trong một đêm. Hoặc kể cho em nghe chuyện anh về nước đăng cơ, gϊếŧ chết kẻ gian, chỉnh đốn cải cách. "
"..."
Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông tràn đầy năng lượng như vậy, như thể nóng lòng muốn kể cho cô nghe tất cả về lịch sử vẻ vang của anh vậy.
"Mục Vân Ế."
Người đàn ông trả lời cô, ngoan ngoãn cúi đầu, cọ mũi cô: "Em muốn nghe cái nào?"
Ngụy Thư: "Anh không có chuyện nào vui vẻ hơn sao?"
Mục Vân Ế ôm chặt cô: "Bây giờ anh và em, chẳng phải là chuyện vui sao."
Cô ấy nói: "Em muốn nghe cái trước."
"..."
Người đàn ông im lặng hồi lâu mới nói: "Không có gì đáng mừng."
Anh lại nói: "Cũng không phải là em không biết."
Ngụy Thư khẽ mở mắt, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh.
"Người đời đều sợ anh, đều không thích anh." Anh dán lại gần: "Chỉ có em thích anh."
"..."
"Cô gái ngốc nghếch."