Sau Khi Bị Lão Đại Cố Chấp Quấn Lấy

Chương 21: Ba người một bàn, hai nam một nữ

Hotsearch vừa lên, cư dân mạng nơi nơi đều kích động như thể mẹ vợ chọn con rể vậy, đến cả fans của Ngụy Thư cũng mặc kệ không muốn khống bình(1) nữa.

(1) "Khống bình" (控评): Kiểm soát các bình luận trong một bài viết.

Gì mà tin đồn, gì mà thanh minh...

Còn không bằng cùng mọi người ship CP.

Hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, hơn nữa lại còn là hai anh em nhà họ Mục, vở kịch này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều so với chỉ việc đơn thuần ship một CP.

Độ hot toàn mạng ngày càng tăng cao.

Ngụy Thư lo lắng nếu cứ thế này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của cả đoàn nên cô vội vã đăng nhập WeChat, kéo Mục Đình từ trong danh sách đen ra.

Mục Đình cũng rất kinh ngạc: "Ơ, em lại kết bạn lại với tôi à?"

Ngụy Thư: "Tôi cảnh cáo anh, đừng có đến phim trường tìm tôi nữa, mau tìm cách xóa hotsearch đi."

Anh ta gửi đến một meme bán manh(2): "Em không muốn biết giữa tôi và Mục Vân Ế cư dân mạng sẽ chọn ai sao?"

(2) Từ gốc "对手指": meme hai ngón tay chọc chọc vào nhau

Ngụy Thư cạn lời: "Có phải tôi đang tuyển phi đâu?"

Ai biết Mục Đình dở hơi ấy lại trả lời: "Được thôi, ông đây cũng không sợ khó khăn đâu." Ngụy Thư: "... Mục Đình anh có thể nghiêm túc một chút được không, tôi không đùa với anh, việc anh đến phim trường sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của tôi!"

Mục Đình: "Còn không phải tại em chặn tài khoản WeChat của tôi à, tôi chỉ có thể đến tận nơi để gặp em thôi."

"..."

Ngụy Thư ghét Mục Đình nhất chính là vì điều này.

Sống chết bám dính, bị từ chối mà vẫn mặt dày bám theo!

Cô lập tức chuyển khoản cho anh ta 200 nghìn tệ: "Mời anh nhận tiền rồi cuốn gói ngay cho tôi nhờ!"

Một lúc lâu sau phía bên kia vẫn chưa nhắn lại.

Ngụy Thư tưởng anh ta im rồi, kết quả là anh ta lại chuyển lại cho cô năm lần 200 nghìn: "Em đừng có chơi cái trò gì mà cho tôi hai triệu tệ để tôi tránh xa em, ông đây không chịu đâu."

Cô tức giận đến mức đầu muốn bốc khói.

Ngụy Thư ấn vào tài khoản WeChat của Mục Vân Ế, phát hiện ra anh đã đổi ảnh đại diện. Ảnh đại diện là hình một con sói xám lớn.

Cô gửi cho Mục Vân Ế một cái meme.

Thỏ con giơ chân đá bay.

Đá mông sói xám lớn làm nó lắc lắc.

Chuông điện thoại vang lên, Ngụy Thư nghe máy.

Giọng nói hơi khàn mang theo từ tính của người đàn ông từ trong điện thoại truyền ra: "Sao vậy?"

Ngụy Thư: "Ngày mai anh cũng không được phép đến phim trường, gặp anh một lần tôi đánh anh một lần."

Im lặng.

Bên kia truyền đến tiếng cười của Mục Vân Ế: "Em yên tâm, phía Mục Đình tôi sẽ giúp em giữ cậu ta. Tối mai em về nhà đi, nếu không tôi lại phải đến phim trường tìm em."

"...."

Cúp điện thoại, Ngụy Thư đập ván giường thật lâu, lại đăng một bức ảnh thỏ nhỏ xù lông tức giận lên WeChat.

Ngay lập tức đã thấy Mục Vân Ế bấm like và bình luận: "Đã đọc."

Mục Đình cũng nối tiếp theo sau: "Xù lông rồi?"

Ngụy Thư chưa kịp trả lời lại thì đã thấy Mục Vân Ế hỏi anh ta: "Không phải cậu bị cô ấy chặn rồi à?"

Mục Đình trả lời anh: "Tôi lại được kéo ra rồi, hê hê hê ~"

Một lúc lâu sau.

Mục Vân Ế gửi tin nhắn Wechat cho Ngụy Thư: "Tại sao em lại kết bạn với Mục Đình?" Ngụy Thư: "Để bảo anh ta ngày mai không được đến phim trường tìm tôi."

Mục Vân Ế: "Nói xong chưa? Xong rồi thì chặn cậu ta tiếp đi."

Ngụy Thư: "Như thế không tốt lắm đâu, lỡ anh ta lại chạy đến phim trường tìm tôi nữa thì phải làm sao? Tôi giải quyết vấn đề với anh ta ở trên mạng còn hơn là để anh ta chạy đến tìm tôi."

Đối phương không trả lời.

Ngụy Thư gửi một dấu hỏi chấm.

Kết quả là đôi tổ - cháu này đã chuyển chiến trường đến dưới bài đăng của cô.

Mục Đình: "Xem hotsearch kìa Mục Vân Ế, cư dân mạng đều đang ủng hộ tôi đấy, mà anh đến cái tài khoản Weibo còn chẳng có."

Mục Đình: "Quản lý công ty cho tốt vào, ông nội coi trọng anh lắm đấy, đừng làm hỏng nha." Mục Đình: "Hoàng đế bệ hạ bận trăm công nghìn việc, chắc là không muốn bàn chuyện yêu đương gì đâu nhỉ, thiên kim nhà họ Trình hợp với anh lắm đấy."

Mục Vân Ế: "Cút."

Ngụy Thư cười, đăng nhập Weibo xem tình hình.

Kết quả là thấy hotsearch chỉ còn lại #Ngụy Thư Mục Đình#.

Hai cái còn lại không thấy tăm hơi.

Mục Đình nói sẽ xóa hotsearch, hóa ra là xóa hotsearch của cô với Mục Vân Ế, không chỉ thế, anh ta còn mua một lượng lớn thủy quân giúp chính mình thêm thể diện.

Quả thực là quay dư luận xoay vòng vòng.

Ngụy Thư nhịn không được thay Mục Vân Ế đổ mồ hôi.

Năm phút sau.

Hotsearch #Ngụy Thư Mục Đình# dần tụt xuống.

No.1 hotsearch là ngành khảo cổ quốc gia đạt thành tựu to lớn, các nhà khảo cổ khai quật được di tích của một vương triều ít người nào đó, hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Ngụy Thư cứ thế nhìn chủ đề dần dần tụt xuống, đến khi biến mất không còn dấu vết.

Vừa nhìn là biết Mục Vân Ế cho người dìm hotsearch xuống.

Điện thoại vang lên tiếng "ting ting"

Mục Vân Ế: "Ngủ ngon."

Ngụy Thư nhìn tin nhắn, khóe môi nhếch lên.

Vị tổ tông này bây giờ còn biết chúc ngủ ngon nữa!

Học vớ vẩn thì nhanh lắm.

Cô tìm trong đống meme một cái meme thỏ nhỏ đắp chăn gửi cho anh.

Lại vô tình trùng hợp với meme sói xám đắp chăn anh gửi.

Hai con vật đều đang đắp chăn.

Mục Vân Ế: "Ngủ sớm đi."

Ngụy Thư: "Ò."

Tắt điện thoại, Ngụy Thư vội vàng bóp chút kem dưỡng da vỗ vỗ lên mặt nhằm che đi khóe môi đang dần nhếch lên.

Ngày hôm sau, khi đến phim trường, Ngụy Thư vừa ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ đã nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của những người xung quanh.

Cô cầm gương giả vờ soi, vừa nhìn liền thấy Hứa Kiều và nhóm mấy nữ diễn viên hay buôn chuyện ngồi xổm ngoài cửa phòng hóa trang, quây thành vòng tròn không biết đang làm gì.

Ngụy Thư nhẹ nhàng bước đến, cố gắng không phát ra âm thanh.

Cúi đầu nhìn thì thấy bọn họ đặt hết di động lên sàn, trên màn hình là ảnh của cô.

Hai tay tạo thành hình chữ thập, lẩm bà lẩm bẩm.

"Hy vọng Ngụy Thư phù hộ chúng ta có thể được hai phú nhị đại(3) nhìn trúng, tiểu thịt tươi theo đuổi."

(3) "Phú nhị đại" (富二代): con nhà giàu đời thứ hai.

"Tôi không muốn cố gắng nữa, tôi chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được theo đuổi đến tận phim trường thôi."

"Tín nữ tại thượng, cầu Ngụy Thư nương nương ban thưởng hoa đào."

Nói xong, bọn họ còn bái hai lần.

"..."

Ngụy Thư nhẹ giọng nói: "Làm gì đấy?"

Cô vừa cất lời, bọn họ liền bị dọa sợ.

Bọn họ nhanh chóng quay lại, Hứa Kiều bước lên đầu tiên ôm lấy Ngụy Thư: "Tôi xin lỗi, những lời nói xấu xa trước đây của tôi cô cứ xem như là nói linh tinh đi nha."

Việc bọn họ thay đổi thái độ làm Ngụy Thư ngơ ngác: "Các cô như này là đang làm gì?" "Ngụy Thư, cô đem vận đào hoa chuyển qua cho tôi một chút đi." Hứa Kiều giơ một ngón tay: "Cho một chút xíu thôi cũng được, để tôi được trải nghiệm cảm giác được hai nhân vật lớn cùng theo đuổi."

"..."

Mấy diễn viên khác cũng nhích lại gần xoa tay cô: "Để chúng tôi dính chút vận đào hoa trên người cô nhé."

Nói xong, cũng chẳng cần biết Ngụy Thư có đồng ý hay không đã vươn tay đến.

Trái xoa phải xoa.

Như thể định cọ từ trên người cô ra ít bùn đất mang về làm bảo bối cúng bái vậy.

Trong đầu Ngụy Thư thầm hiện lên một dấu chấm hỏi.

Sao chuyện này lại trở nên như vậy?

Quái lạ.

Mấy ngày trước còn hóng hớt chuyện của cô với hai anh em nhà họ Mục, còn quái gở nói một hồi, bây giờ lại muốn điên cuồng cọ cô?

Ngụy Thư bị bọn họ xoa đến ngứa ngáy cả người, vội vàng lùi lại: "Các chị em, ờm, chúng ta không nên làm cái trò phong kiến mê tín này đâu."

Hứa Kiều là người ra sức xoa nhất: "Đúng, đúng, đúng, chúng tôi không hề làm trò phong kiến mê tín, chúng tôi chỉ cọ cọ mà thôi."

Ngụy Thư: "..."

Xin hỏi bị một nhóm người háo sắc bao vây thì phải làm sao?

Ai đó có thể đến nói cho tôi biết, làm thế nào để đuổi bọn họ đi không?

Rất gấp, online chờ!

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của bọn họ, Ngụy Thư vội vã quay phim, lại vội vã thu dọn, ngồi xe lửa cả đêm chạy trốn khỏi đoàn phim kỳ quái này.

Kết quả vừa chạy ra khỏi phim trường đã thấy hai chiếc xe con màu đen hình giọt nước đang đỗ ngay giữa đường, khiến chiếc xe RV nhỏ bé của cô bị chèn ép đến mức không còn chút không gian nào.

Mục Đình bước ra khỏi xe trước, anh ta mặc một bộ vest màu đen trông rất ra dáng con người, nhưng lời nói lại đê tiện vô cùng.

"Ngụy Thư, hôm nay em không cho tôi đến phim trường, nhưng em không nói là không thể ở ngoài phim trường đợi em."

Ngụy Thư trợn trắng mắt.

Bà đây căn bản là không muốn nhìn thấy anh.

Mục Vân Ế từ chiếc xe thứ hai bước ra, anh mặc một chiếc áo hoodie màu nâu nhạt, trông nhàn nhã phấn chấn, lại phối hợp với cảm giác trưởng thành riêng có trên người anh, khí chất đặc biệt nổi bật.

Bởi vì vẫn đang ở trong phạm vi của phim trường, lại thêm điều kiện của Ngụy Thư cùng với thế trận của hai vị này lớn như vậy, nên rất nhanh đã thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường.

Ngụy Thư: "...."

Lần này xong đời rồi, Chẳng lẽ tối nay lại phải lên hotsearch sao.

Trên xe RV, Ngô Vũ run lẩy bẩy hạ cửa kính xe xuống, hỏi cô: "Hay là, anh đi nhé?"

"Đừng!" Ngụy Thư bước nhanh qua đó:"Đi mau đi mau, mau đưa em rời khỏi nơi này đi!"

Chân trước vừa bước lên xe RV thì nghe thấy Mục Vân Ế ở đằng sau cất tiếng nói: "Hôm nay tôi mời cả đoàn làm phim "Vân Thư" ăn cơm, nữ chính định bùng(4) sao?"

(4) Từ gốc "(放...鸽子)": chỉ những người/hành động nói mà không giữ lời

"...."

Ngụy Thư chầm chậm rút chân về, nhìn Mục Vân Ế: "Anh mời cả đoàn làm phim chúng tôi ăn cơm?"

Mục Vân Ế gật đầu: "Ừ."

Ngụy Thư nhớ ra rồi.

Chả trách hôm nay Hứa Kiều và nhóm diễn viên nữ buôn chuyện đột nhiên mất hút, hóa ra là được mời ăn cơm.

Tại sao chuyện này cả đoàn phim đều biết, có mình cô là không biết?

Ai biết Mục Đình bỗng dưng cất tiếng: "Ô, trùng hợp quá, tôi cũng vậy."

Ngụy Thư: "Cậu cũng mời đoàn phim chúng tôi đi ăn?"

Mục Đình: "Ừ nạ."

"...."

Mục Vân Ế không chịu nổi, cau mày nhìn Mục Đình: "Cậu có thể có chút khí phách đàn ông hay không hả, lại còn..."

Anh học theo anh ta: "Ừ nạ?"

"...."

Lúc người đàn ông học theo từ đó, vẻ mặt chán ghét, giọng nói trầm thấp hơi khàn lại có chút dễ thương.

Ngụy Thư không khỏi nở nụ cười, bắt gặp ánh mắt của Mục Vân Ế lại vội che miệng.

Mục Đình: "Dù sao tôi cũng mời cả đoàn làm phim ăn cơm, em cũng không thể bùng tôi chứ."

Mục Vân Ế: "Cậu câm miệng."

Mục Đình: "Anh có thể mời, tôi lại không thể mời sao?"

Mục Vân Ế: "Dù gì thì cô ấy cũng sẽ chọn đi ăn với tôi."

Hai tên đàn ông lại cãi nhau.

Ngụy Thư nhức hết cả đầu, đứng trước xe RV lên cũng không được, xuống cũng không xong.

Ngô Vũ cất tiếng: "Hay em cứ đi ăn cùng hai người họ đi?"

Ngụy Thư ngẩng đầu: "Sao có thể 'cùng' được? Em phân thân chắc, hay là ăn hai phần?"

Ngô Vũ: "Thì, ba người một bàn?"

Ngụy Thư: "..."

Lại còn ba người một bàn?

Tưởng tượng cũng biết tình cảnh đó sẽ xấu hổ cỡ nào.

Nhưng nếu đi ăn riêng với từng này, người còn lại sẽ không vui.

Không vui thì bọn họ sẽ lại đến làm loạn, đến lúc đó, lại là một kiểu không vui khác.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Hai người đàn ông lập tức im lặng.

"Tình cảnh xấu hổ(5) thì tình cảnh xấu hổ vậy."

(5) Từ gốc "修罗场": tiếng lóng chỉ mối quan hệ phức tạp giữa người với người, trong cùng một tình cảnh có nhiều tầng quan hệ hoặc thân phận khác nhau. Thường để hình dung quan hệ yêu đương, cũng thường dùng để chỉ mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc

Ngụy Thư hạ quyết tâm: "Chúng ta ba người một bàn, một lần giải quyết hết vấn đề."

--------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tam giác tình yêu, chắc chắn có một người phải rời cuộc chơi.