Sau Khi Bị Lão Đại Cố Chấp Quấn Lấy

Chương 3: Muốn làm trái tim một người đàn ông đập nhanh.

Ngụy Thư vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Mục Vân Ế, rồi lại nhìn về phía Lương Húc đang sợ hãi tột độ.

Cô vội vàng nháy mắt với Lương Húc, ý bảo Lương Húc lập, lập tức chạy mau!

Lương Húc chầm chậm dựa vào tường, run run rẩy rẩy nhìn Ngụy Thư.

Anh ấy vẫn không quên biểu diễn trọn vẹn vở kịch.

“Bà chủ, làm phiền rồi, hóa ra cô còn có cứu viện.”

“...”

Ngụy Thư nhìn Mục Vân Ế.

Anh ta đã cầm kiếm đi vào phòng.

Nhìn thấy người đàn ông cách Lương Húc ngày càng gần, cô vội chạy tới cản anh: “Chờ đã! Đừng làm người khác bị thương, tôi sẽ gọi người đuổi bọn họ đi!”

Lương Húc cũng phối hợp nói: “Không cần, không cần, chúng tôi tự đi được!" Ngụy Thư nhanh chóng nhường đường cho họ, nhìn bọn họ vội vàng rời đi.

Cho đến khi không nhìn thấy được bóng lưng của họ nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng lại va phải ánh mắt sâu thăm thẳm không một gợn sóng của Mục Vân Ế, cô chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười: “Cảm ơn anh nhé.”

“...”

Trong phòng chỉ còn lại hai người Ngụy Thư và Mục Vân Ế.

Ngụy Thư rất không tình nguyện đi pha trà cho anh: “Loại chuyện này thường xảy ra ở khách sạn, lần này nếu như không phải là anh đến kịp, chắc tôi đã tiêu đời rồi ha ha.”

Chén trà bị nghiêng, nước trà liền đổ thẳng lên người Mục Vân Ế.

Anh cúi đầu liếc một cái, quai hàm khẽ chuyển động, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngụy Thư.

Cô thậm chí còn giả vờ kêu lên: “Ôi trời ạ! Tại sao nước trà lại bị đổ ra thế này?!”

“...”

Mục Vân Ế dùng tay vỗ vỗ quần áo của mình, lạnh lùng nói: “Bà chủ.”

“Tôi thật sự không cố ý đâu.” Ngụy Thư vội nói.

Rốt cuộc thì người đàn ông cũng không nói gì cô cả, đứng dậy phất tay áo rời đi.

Trở lại phòng.

Ngụy Thư vùi mình vào trong chăn bông, tức giận đá loạn hai chân.

Cô kêu gào một lúc lâu, mở điện thoại lên và tra Baidu về “Cách đuổi một tên ma quỷ cầm kiếm”, “Cách đuổi một vị Hoàng đế” và “Cách để một người cổ đại tự động rời đi”.

Dù cô đã tìm cả nửa ngày nhưng vẫn không tìm được câu trả lời mà cô mong muốn.

Ngụy Thư đang định nhờ hệ thống giúp đỡ.

Hệ thống: [Từ hôm nay trở đi, nếu như nhịp tim thấp hơn nhịp tim người bình thường thì số tiền bị trừ sẽ được nhân lên gấp mười lần. Tức ví dụ nhịp tim là 54 nhịp/phút, thấp hơn nhịp tim trung bình là 60 nhịp/phút, vậy thì số tiền sau cùng bị trừ sẽ là 540 tệ.]

Hai mắt Ngụy Thư tối sầm, nằm vật xuống giường.

Ngày hôm sau.

Ngụy Thư hai mắt thâm quầng, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mở WeChat, kéo tài khoản WeChat của “Mục Đình” ra khỏi danh sách đen.

Ngụy Thư: “Này, anh có biết nhà họ Mục các anh có một vị tổ tiên tên là Mục Vân Ế không?”

Ngụy Thư: “Người này đang ở chỗ tôi, tôi dẫn anh ta sang chỗ anh nhé.”

Một lúc sau.

Mục Đình: “?”

Mục Đình: “Em chịu kết bạn lại với tôi rồi sao???”

Mục Đình: “Em đang ở đâu? Tôi đi tìm em.”

Ngụy Thư trợn mắt: “Tôi nói là tổ tông nhà anh đang ở chỗ tôi, tôi sẽ dẫn anh ta đến chỗ anh, anh đừng có mà đến tìm tôi.”

Mục Đình: “Tổ tông gì cơ?”

Lại một lúc sau.

Mục Đình: “Em là tổ tông của tôi, em dẫn chính mình sang đây đi, tôi sẽ đợi em.”

“...”

Ngụy Thư lại chặn anh ta thêm một lần nữa.

Tiểu Mỹ gõ cửa rồi đi vào phòng.

Ngụy Thư ôm lấy cô ấy: “ Hu hu hu Tiểu Mỹ à, cái người cổ đại đó thật là đáng sợ!”

Tiểu Mỹ cũng bất lực: “Mấy nhân viên của chúng ta đều đã bị anh ta dọa sợ rồi.” “Tôi nên làm gì bây giờ?”

Tiểu Mỹ: “Hay là cô đích thân đi nói rõ mọi chuyện với anh ta đi, cũng đâu phải cô chưa từng nói chuyện trực tiếp với anh ta bao giờ đâu.”

Ngụy Thư lắc đầu: “Hu hu hu tôi sợ anh ta sẽ gϊếŧ tôi mất, hơn nữa tôi nên nói gì đây?”

“Nhưng nếu như không nói chuyện rõ ràng với anh ta, vậy thì chúng tôi cũng hết cách.”

Ngụy Thư thở dài.

Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể nói chuyện thương lượng với vị tổ tông này thôi.

Tối hôm đó.

Ngụy Thư bưng rượu vang đỏ đến trước cửa phòng Mục Vân Ế.

Anh mở cửa.

[Nhịp tim của khách là 58 nhịp/phút, sẽ bị trừ 58 tệ.]

Ngụy Thư lắc lắc chai rượu vang trong tay: “Anh giai à, cái này là do khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho khách đấy.”

Mục Vân Ế nhìn chai rượu vang trong tay cô, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Rượu vang đỏ. Dành riêng cho anh đó!”

Anh muốn vươn tay nhận lấy, thế nhưng Ngụy Thư lại cố ý nghiêng tay tránh đi: “Chờ đã, để tôi vào dạy anh cách uống rượu, nhân tiện nói chuyện với anh một lúc.”

Mục Vân Ế cau mày, nhưng vẫn để cho cô vào.

Sau khi vào phòng, Ngụy Thư mới nhận ra bố cục của cả căn phòng đã bị thay đổi toàn bộ.

Cửa ra vào và cửa sổ được bố trí cơ quan phức tạp, tầng tầng lớp lớp, trông vô cùng đáng sợ.

Có thể thấy hoàn cảnh sống trước kia của người cổ đại thực sự chẳng ra làm sao cả.

Ngụy Thư ngồi xuống, vừa rót rượu vang vừa hỏi: “Các anh định ở lại đây bao lâu?”

Mục Vân Ế nhìn rượu vang trong tay cô: “Hai năm.”

Cô khựng tay lại, nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm rồi: “Bao lâu cơ?”

“Hai năm.”

Chai rượu vang trong tay Ngụy Thư khẽ nghiêng, rượu sóng sánh, đổ ra ngoài.

Hai năm!

Hai năm???

Mục Vân Ế cầm ly rượu lên nhìn kỹ, thấy Ngụy Thư đã uống cạn anh mới ngẩng đầu uống cạn.

Có lẽ anh cảm thấy vị của rượu khá ngon nên lại ra hiệu, ý muốn uống thêm chút nữa.

[Nhịp tim của khách là 55 nhịp/phút, bị trừ 55 tệ. ]

[Nhịp tim của khách không đúng so với nhịp tim của người bình thường, sẽ bị trừ thêm 550.000 tệ.]

“...”

Được lắm cái tên này, nhịp tim của người bình thường đều tăng nhanh sau khi uống rượu, tại sao anh uống rượu rồi mà nhịp tim vẫn chậm vậy hả?

Ngụy Thư nghiến răng kèn kẹt, răng cũng sắp bị cô nghiến mòn rồi.

Nếu như uống rượu vang vẫn không thể khiến tim anh ta đập nhanh hơn, vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng này thôi.

Khiến cho anh ta cảm thấy sợ hãi và căng thẳng.

Khi Mục Vân Ế ngẩng đầu uống cạn ly thứ hai, Ngụy Thư nói: “Tôi nghĩ rằng mình phải nói rõ chuyện này với anh.”

Người đàn ông ngước mắt nhìn cô.

Ngụy Thư cố ý dọa anh: “Lần đầu tiên uống loại rượu này thường sẽ bị trúng độc.”

Vẻ mặt của cô nghiêm túc đến lạ, như đang an ủi anh: “Từ lần sau sẽ không bị làm sao nữa."

“...”

Vẻ mặt của người đàn ông khẽ thay đổi, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Ngụy Thư tự rót rượu cho chính mình, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, sau này liền không sao nữa rồi.”

Người đàn ông đột ngột đứng dậy, rút một thanh kiếm dài từ thắt lưng của mình ra.

Dưới ánh đèn, thanh kiếm dài này lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi thấy rùng mình.

Ngụy Thư cố gắng để không run rẩy trước mặt anh.

Mục Vân Ế bước từng bước về phía cô, bóng dáng cao lớn của anh che lấp ánh sáng sau lưng, xen lẫn hơi thở đàn ông mạnh mẽ.

Anh hơi cúi người, khiến cho khoảng cách giữa hai người họ ngay lập tức bị thu hẹp.

“Ngay từ đầu” Mục Vân Ế hơi nheo mắt: “Cô đã có một sự thù địch khó hiểu đối với tôi.”

“Tại sao?”

Ngụy Thư cố giả vờ bình tĩnh: “Bởi vì nhịp tim của anh quá chậm.”

“...”

Có vẻ như anh thấy rất vô lý, lặp lại một lần nữa: “Nhịp tim của tôi quá chậm?” “Ừ...”

Mục Vân Ế đạp một chân lên chiếc bàn thấp bên cạnh cô, bỏ kiếm sang một bên, tựa như đang giam cầm Ngụy Thư ở trên ghế.

“Vậy thì cô thử nói xem.” Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi xuống gần cô hơn: “Làm sao để tim đập nhanh hơn?”

Ngụy Thư mắt đối mắt với anh.

Con ngươi của Mục Vân Ế đen láy, đen đến mức dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Nhìn từ góc độ này, đường nét sắc sảo của xương quai hàm càng làm nổi bật khí chất của anh.

Âm thanh nuốt nước bọt vì khẩn trương vang lên.

Ngụy Thư không dám nhìn anh nữa, chỉ vào rượu vang ở trên bàn, “Uống, uống cái này.”

Mục Vân Ế khẽ cười: “Chẳng phải cô nói lần đầu tiên uống loại rượu này bình thường sẽ trúng độc sao.”

“Trúng độc rồi, nhịp tim sao có thể nhanh được nữa?”

“...”

Ngụy Thư nuốt nước bọt.

Ánh mắt Mục Vân Ế dán chặt vào khuôn mặt cô, sau khi nhìn một lúc lâu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, vui vẻ nói: “Bà chủ, nếu như cô muốn làm trái tim của một người đàn ông đập nhanh hơn...”

Anh nghiêng người.

“Một nụ hôn, có lẽ là cách nhanh nhất đấy.”

“...”

Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài ba giây.

Ngụy Thư chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông bỗng bóp lấy cằm cô rồi nghiêng người về phía trước.

Thân ảnh cao lớn che lấp ánh sáng trên đỉnh đầu, mùi đàn hương nồng đậm trên người anh trong phút chốc cũng ngập tràn trong không khí.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đến mức họ có thể ngửi mùi cơ thể của nhau.

Ngụy Thư tưởng rằng anh muốn cô, vội vàng lui về phía sau thì liền nghe thấy anh hỏi: “Cô rất muốn đuổi tôi đi?”

Anh có giọng nói trầm hơn nhiều so với những người đàn ông cùng tuổi, giọng nói khàn khàn quyến rũ, ngập tràn từ tính truyền vào tai Ngụy Thư.

Tựa như có một làn gió nóng quét qua tai cô vậy, ngưa ngứa, nong nóng.

“Ghét tôi sao?”

Ngụy Thư nuốt nước bọt

Người đàn ông bóp cằm cô mạnh hơn: “Hử? Nói đi chứ.”

Cô “hừ” một tiếng: “Anh bỏ tay ra khỏi cằm tôi trước đã! Anh bóp thế này thì tôi nói thế nào được?”

Mục Vân Ế nghe cô nói vậy thì buông tay ra, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào cô.

Ngụy Thư dứt khoát nói huỵch toẹt hết mọi chuyện: “Tôi biết anh tên là Mục Vân Ế, đến từ thế giới khác, hơn nữa ở đó anh còn là Hoàng đế.”

Cô nói liền một tràng: “Nhân vật lớn như anh tốt nhất đừng để bản thân phải chịu khổ, sống ở đâu không sống, sao lại nhất quyết phải ở cái khách sạn nghèo nàn này của bọn tôi vậy!”

Người đàn ông bỗng vươn tay bóp lấy gáy cô, kéo ngửa đầu cô ra: “Bà chủ, cô có chắc khách sạn của mình không tốt không?”

“...”

Lòng bàn tay to rộng của người đàn ông nâng đỡ cổ sau của cô, từ từ đẩy cô về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.

Ngụy Thư mắt đối mặt với anh.

Mục Vân Ế: “Bà chủ đừng tự xem nhẹ mình thế, khách sạn của cô vẫn còn có ưu điểm mà.”

Ngụy Thư: “?”

“Ví dụ như món ăn phong phú này.”

Người đàn ông chậm rãi nói: “Thịt xào ớt xanh không có thịt, một bát lớn nội tạng bò chỉ có củ cải, canh chân giò hầm củ sen chỉ có nước canh.”

“...”

“À, cũng có thể nói là...”

Mục Vân Ế bỗng nghĩ tới cái gì: “Chân giò heo ngâm trong nước lạnh, đến khi được đưa đến trước mặt tôi thì củ sen đã bị heo vớt mất rồi.”

“...”

Anh bóp gáy cô ngày một chặt, sức lực không quá mạnh nhưng khiến cô không có cách nào trốn thoát.

Mục Vân Ế đẩy cô lại gần phía mình: “Chẳng nhẽ bà chủ chưa từng thưởng thức mỹ vị của khách sạn mình sao?”

“...”

“Chi bằng cùng thưởng thức với tôi nhé?”

Ngụy Thư nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của chính mình trong đôi mắt nâu của anh.

“Hử?”

Cô miễn cưỡng gượng cười: “Hay là thôi, thôi đi.”

Đầu ngón tay của Mục Vân Ế như có như không xoa gáy cô, khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.

“Chẳng lẽ bà chủ không muốn xem thử xem mấy con lợn trong khách sạn của cô ngâm chân như thế nào sao? Ngâm đến mức chút cặn nước canh cũng không còn.”

“...”

Ngụy Thư tê liệt luôn rồi.

“Vẻ mặt của cô nghĩa là sao?” Người đàn ông lùi lại, nhìn kỹ khuôn mặt cô: “Chẳng lẽ, cô là con heo đó sao?”

“...”

Ngụy Thư bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, cô vội vàng đẩy anh ra, chạy như bay ra khỏi phòng anh.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Sau khi cô đi, Mục Vân Ế vẫn duy trì tư thế để một chân lên ghế.

Thế nhưng vẻ mặt anh lại dần trở nên lạnh lùng.

Người đàn ông nhắm mắt lại, thì thào nói: “Hệ thống, ngươi từng nói chỉ cần Cô(1) ở lại trong khách sạn này, ngươi sẽ có cách để Cô sống sót.”

(1) Cô: tự xưng của vương hầu vua chúa thời phong kiến

“Nhưng bà chủ của khách sạn này lại muốn đuổi Cô đi."

Hệ thống: [... Ngài cố nhịn một chút là được.]

“...” Mục Vân Ế nói tiếp: “Ngươi còn nói bà chủ khách sạn này là nữ nhân định mệnh của Cô, có thể rửa sạch sự tàn bạo và tội nghiệt từ trong xương tủy của cô.”

“Thế nhưng sao cô lại cảm thấy”

Gió đêm khẽ len lỏi qua lòng bàn tay anh, ly rượu vang đột nhiên vỡ tan thành bột phấn.

“Không phải là bà chủ khách sạn này nhỉ?”