Cô bước lên đến phòng bên dưới hạ thân đã rỉ không ít dâʍ ɖị©ɧ ra hai bên mép huyệt rồi, có lẽ là do dây thần cọ quá sát vào hạ thân làm cô trở nên ngứa ngáy và khó chịu. Gương mặt lúc nào cũng ửng hồng lên từ lúc nào rồi, có lẽ là từ lúc bước ra khỏi nhà thì phải. Cô đứng trước cửa phòng tim đập mỗi lúc mỗi nhiều hơn, mặt đã đỏ lự lên rồi, nhịp thở cũng gần trở nên một cách dồn dập làm bầu ngực của cứ phòng lên rồi lại hạ xuống dây trói cũng vì thế mà siết chặt hơn. Cô cố trấn tĩnh lại rồi đưa tay lên gõ cửa phòng.
Sau khi nhận phòng anh đã xếp hết tất cả những món đồ chơi như sεメtoy, dây thừng chuyên dụng cho SM, nến, một số loại roi, trứng rung, chuỗi hạt, bịt mắt, khóa hàm, vòng cổ và cả sợi dây xích.... Tất cả điều được anh bày ra ở dưới góc giường, là một cái giường lớn nên khá thoải mái với chiếc giường kingsize. Đồ uống cũng đã được mang lên từ lúc nào rồi, anh ngồi xuống sofa hai chân bắt chéo vào nhau lưng dựa vào thành ghế để ngã lưng một chút. Phong thái lại rất ung dung, tay châm một điếu thuốc lên hút nhẹ một hơi rượu cũng được rót ra ly để sẵn trên bàn rồi. Người ngoài nhìn anh lúc này chẳng khác nào là một vị tổng tài với gương mặt lạnh lùng và phong thái rất ung dung.
Anh nghe tiếng gõ cửa cũng biết là cô đến, anh đặt ly rượu xuống đi ra mở cửa cho cô. Cánh cửa vừa mới mở ra ánh mắt đầy khinh hãi của cô nhìn anh. Cô vốn đac cao rồi nhưng anh lại cao hơn cô cả cái đầu. Anh lại dùng khí ngữ bức người mà phát ra mang theo âm điệu trầm ấm làm cô càng thêm sợ hơn.
- Tới rồi sao? Vào đi.
-A... vào vào...ngay ạ... Cô thật sự lạnh sống lưng thừa biết trời thì không đến nổi lạnh, cô cảm thấy khí ngữ của mình cũng chẳng còn mà đáp lại chỉ là âm giọng ngập ngừng mà trả lời anh. Cô cũng nhanh chống bước vào, nhưng mà khoan đã giọng nơi này quen quen mặt dù cô mới nghe lần đầu, cái khí ngữ này khiến cô không rét cũng run nhưng mà nó rất quen. Đến khi cô quay lại nhìn anh, cái gương mặt này có gì xa lạ nữa. Chẳng ai khác là vị tổng giám đốc luôn luôn bị cô chà đạp đây mà.
Nhưng là khác một chút thường ngày anh là một người lúc nào cũng mang trên mình một cái gương mặt hiền lành, đôi lúc lại lạnh đến đáng sợ nhưng bây giờ cái gương mặt của anh làm cô có chút hoảng mà sợ hãi lùi lại. Cô bây giờ giống như một con cún con sợ hãi trước một con sư tử thèm khát thịt vậy. Cô cũng chẳng thể cương lên hay là tỏa vẻ khiêu ngạo trước mặt anh nữa. Đến khi cô thoát ra được những dòng suy nghĩ liền có ý định bỏ chạy nhưng lại quá muộn rồi, cửa cũng đã bị anh khóa lại rồi, chẳng còn đường để chạy nữa. Cô nhìn ra phía sau lưng lại là chiếc bàn trang điểm, thật sự không còn đường lui nữa. Giọng cô lắp bắp mà cất lên, mang theo đó là chút hoảng sợ, cơ thể cô cũng đã run nhẹ lên từ bao giờ rồi. Tay cũng vì thế mà đem hai vạt áo mà kéo chặt lại để che đi thân thể bên trong.
-An...anh...sao...lại...là.... Cô nói tới đây liền cứng họng lại rồi, thật sự người trước mặt cô bây giờ hoàn toàn khác với người mà cô ngày nào cũng gặp. Cái sự băng lãnh ấy khiến cho người đối diện phải rùng mình mà sợ hãi.
Anh thấy cô cứ đứng trơ ra đó, cơ thể lại run lên liên hồi mà không khỏi thích thú. Xem ra con mồi nhỏ này của anh cũng biết sợ anh cơ à, cứ tưởng như mọi ngày lúc nào cũng đem cái gương mặt ngạo mạng đó ra mà nhìn anh cơ chứ. Phong thái lại rất ung dung và điềm nhiên cứ thế mà đi lại sofa ngồi xuống. Vẫn là tư thế cũ, chăn bắt chéo lại tay cầm lấy ly rượu lên lắc nhẹ lấy. Tay còn lại anh cầm điếu thuốc từ gạt tàn lên đem lên hút một hơi rồi phả khói ra, mãi một lúc lâu anh mới cất giọng một chất giọng trầm khàn lại ẩn chứa đầy khí ngữ hướng về phía của cô.
- Sao đây? Không phải là tôi, chẳng lẽ là em? Đã đến rồi còn muốn bỏ trốn sao? Thật là không biết bản thân đang nằm dưới cơ của ai đấy.
- Tôi...chúng ta...dừng tại đây...tôi về.... Cô đúng thật là không thể nào chấp nhận được sự thật này, thứ cô không thể ngờ đến đó chính là anh. Cô trước đây vốn khiêu ngạo là vì cái sự lạnh lùng của anh mỗi lần thuyết trình một dự án nào đó, rất cuốn hút nhưng lại làm cô khó lòng mà để anh lúc nào cũng ở trên cơ của cô cả. Bây giờ thật sự là anh đã trên cơ cô rồi, thật sự quá mất mặt mà.
- Dừng lại ở đây? Cô biết cô đang nói gì không hửm? Chính cô là người muốn chúng ta train cơ mà, tốt nhất là nên biết bản thân đang làm gì. Còn nữa công việc là công việc còn bây giờ là cuộc sông thường ngày, là thời gian nghỉ ngơi và thư giản. Chúng ta đã đến đây thì tại sao phải dừng lại đây? / anh biết cô là đang muốn dừng lại đây mà, cô không nghĩ đến bức hình mà cô đã gửi anh sao? Thương lượng không được thì anh phải dùng biện pháp mạnh hơn là đe dọa cô. Anh chẳng có gì để mất, người mất đó chính là cô chứ không phải anh.
Xin lỗi mọi người hôm qua mình không ra chương mới, nếu từ giờ đến tối mình rảnh thì sẽ ra thêm một chương nữa để bù lại cho mọi người nha.