Chương 5: Quyết định
Editor: Hyunie
Mắt thấy từ một đứa bé biến thành hai đứa bé, tài xế xe tải càng thêm sốt ruột dùng sức đạp phanh, vì theo quán tính nên chiếc xe tải tiếp tục trượt dài về phía trước.
Lập tức, tài xế đánh mạnh tay lái, nhưng đáng tiếc vẫn không tránh được hai đứa bé, đành trơ mắt mà nhìn chúng bay vυ't lên không trung.
Đau quá...
Tại sao cảm giác bay lên lại đau nhức như vậy...
"Bong bóng, em đau quá!"
Giọng nói yếu ớt đó giống như một con dao sắc nhọn đâm vào tim cậu bé.
Đừng, đừng mà...
Tô Mặc Phong nằm ở trên giường nhíu chặt lông mày, tay nắm thành quyền, sắc mặt tràn đầy sự thống khổ, mồ hôi toát ra khắp người lại không dễ thấy bằng những giọt nước ở trên khóe mắt anh.
"Không muốn!"
Anh hét lên, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong mộng bừng tỉnh.
Đau đớn...
Anh thở hổn hển, vô thức ôm chặt trái tim mình, nhưng không thể kìm nén được cảm xúc đau khổ, không thể kiểm soát được mà lặng lẽ khóc.
Thân thể không tự chủ được run lên, từng giọt nước mắt trượt qua bên tai, rơi xuống gối.
Anh đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy kể từ lần đầu tiên anh bị ký ức tuổi thơ đen tối này đánh thức, mỗi lần như vậy đều khiến anh cảm thấy đau đến nỗi không muốn sống nữa.
Trái tim đau nhói cùng với nhịp tim hỗn loạn khiến anh có chút hụt hơi, anh cố hết sức lần mò lọ thuốc ở đầu giường.
Sau khi uống một loạt thuốc, anh ngồi trên sàn dựa vào mép giường, hít thở sâu và chậm rãi để điều chỉnh nhịp tim.
Anh luôn tự hỏi, còn sống để làm gì?
Anh không chỉ hại chết người mình thích, mà vào ngày hôm đó anh còn không thể gặp lại người bà vô cùng yêu thương mình lần cuối.
Hai người không nên chết đều đã rời đi, mà anh vẫn còn sống trong thế giới đen tối, đầy đau khổ này cả ngày.
Người thân và bạn bè thường ghen tị với anh, nói rằng những thứ anh sử dụng bây giờ là thứ mà những người khác sau khi làm việc chăm chỉ cả đời cũng chưa chắc đã có được.
Nhưng đối với anh, tiền thì làm được cái gì, anh không thể đổi được mạng sống của cô gái mình thích, cũng không thể chữa khỏi bệnh cho bà nội, thậm chí là bệnh tật của anh.
Anh thường đắm mình trong biển sách để di chuyển sự chú ý của mình, nhưng khi anh đã thi đậu vào một trường danh tiếng rồi mà vẫn không khả quan hơn.
Vì vậy, có vẻ như thành tích cũng không có tác dụng gì đối với anh.
Đối với tất cả mọi thứ ở đây, ngoại trừ học tập, điều duy nhất anh cảm thấy hứng thú cũng chỉ có bãi biển ngoài cửa sổ.
Sau khi cơn đau dần lắng xuống, anh mới cảm giác được có từng đợt gió biển từ phía cửa sổ kiểu Pháp đang hé mở ùa vào, tiếng sóng vỗ cũng truyền đến tai anh.
Anh mệt mỏi đứng dậy, dáng người thon dài có chút loạng choạng bước đi tập tễnh.
Ngồi trên chiếc ghế tựa bên cửa sổ, Tô Mặc Phong chậm rãi nằm xuống.
Ánh trăng chiếu xuống bể bơi ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp kính trên cửa sổ rồi bị khúc xạ lên trần nhà, tạo thành những khối pha lê lấm tấm đầy màu sắc.
Dường như anh đã quen với cảm giác ngột ngạt mà cơn ác mộng mang lại, dù có đau đến đâu cũng im lặng.
Anh nhìn vẻ đẹp của bầu trời và biển cả trước mặt với đôi mắt buông lơi, giống như một bức tượng ngọc thạch, tựa như một chiếc vỏ rỗng mất hồn, bất động, dường như nét u sầu và đa cảm giữa hai đầu lông mày lộ ra rất tự nhiên.
Biển cả trong xanh, nước biển giống như bị gió kéo đi, từng lớp từng lớp sóng cuộn lên trên mặt biển, tranh nhau ập vào đá ngầm, nhào về phía bãi cát.
Ánh trăng sáng trên mặt biển, giống như những bông tuyết rơi xuống trong mùa đông.
Nó vừa yên tĩnh vừa gầm thét, hùng vĩ và mênh mông, khiến tất cả sự chật hẹp, đông đúc và ồn ào của thành phố biến mất trong bầu trời.
Mỗi khi anh ngắm biển, làn gió biển ẩm ướt và lạnh lẽo thổi đến, lắng nghe tiếng sóng vỗ, nó khiến anh cảm thấy thoải mái.
Không biết qua bao lâu, từ xa vọng lại bài hát mà anh quen thuộc nhất - Song From A Secret Garden.
Anh từ từ mở mắt ra, con ngươi màu nâu dưới hàng mi dày dần trở nên nhạt hơn dưới sự phản chiếu của ánh trăng.
Anh chậm rãi đứng lên, bước ra ban công, đặt tay lên lan can và chăm chú lắng nghe.
Giai điệu du dương, da diết khiến anh dần chìm vào cảnh tượng của bài hát, dường như quên đi cơn đau từ vết thương đang được quấn băng ở chân.
Một trận gió biển phả vào mặt, mặc dù lạnh thấu xương nhưng anh lại hít vào một cách đầy hưởng thụ, tựa như rất thích mùi biển này.
Âm thanh du dương vang lên bên tai, ký ức lại ùa về tràn ngập trong đầu anh...
Giọng nói và nụ cười của cô dường như đang ở ngay trước mắt anh, khóe miệng anh bất giác giương lên một góc rất đẹp.
"Mặc Nhi."
Tô Ny Lạp đi tới bên cạnh anh, choàng áo khoác lên người anh, không nhịn được trách mắng: "Không phải nói con nghỉ ngơi cho tốt, sao có gió lạnh thổi tới mà con còn mặc phong phanh như vậy!"
Anh cụp mắt xuống, trầm mặc không nói gì.
Bà cúi đầu cắn môi, do dự không biết làm như thế nào để nói cho anh biết về tình trạng của mình cùng với việc anh trở về nước.
"Bác."
"Sao vậy?"
"Con muốn về nhà."
Tuy anh chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưng lại khiến mũi bà nhức nhối, trái tim khẽ nhói lên.
Hóa ra anh đều biết tất cả và đoán được quyết định của mọi người.
Cô kìm nén cảm xúc, khóe miệng run lên nói: "Được."
"Bác ơi..."
"Hửm?"
"Đừng buồn."
Bà ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn phản quang, gò má của anh hiện lên rất rõ ràng, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Không biết ông trời công bằng hay bất công mà một đứa trẻ tốt bụng, ưu tú đến vậy lại gặp phải chuyện như thế.
"Cũng đừng tự trách."
Anh nhìn về phía xa xa ánh sáng lấp lánh thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt biển, ngữ khí nhẹ nhàng mà bình thản nói: "Con sẽ cố gắng đối mặt, quên đi quá khứ, sống thật tốt."
Mặc dù anh khó có thể quên được những nỗi thống khổ đó, nhưng những cơn ác mộng kia đã ám ảnh anh cả ngày lẫn đêm như ma quỷ, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại khiến anh gần như gục ngã.
Nhưng để cho bà an tâm, anh cũng chỉ có thể nói như thế.
Bà quay mặt qua chỗ khác, cắn chặt môi, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy ngực.
Mười năm qua, bà chăm sóc ba đứa trẻ.
Đứa cháu trai này của bà tuy thân thể yếu nhất và ít nói nhất nhưng cũng là đứa hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhất, ít làm cho người khác phải lo lắng nhất.
Làm sao bà có thể không biết đối mặt với những cơn ác mộng này đối với anh mà nói sẽ tàn khốc đến mức nào.
Bà nắm lấy tay anh, xoa xoa lòng bàn tay, ước gì có thể thay anh gánh chịu tất cả những chuyện này.
Người lương thiện, không nên có kết cục như vậy.
...
Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, Tô Mặc Phong bước vào phòng tập thể dục ở tầng một, đeo găng tay, đánh lên một bao cát.
Không biết qua bao lâu, hai thân ảnh thon dài mặc đồ ngủ xuất hiện ở ngoài cửa.
"Đây là do tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Một chàng trai có mái tóc màu xám khói đang đặt một tay lên khung cửa, lười biếng ngáp một cái.
Chàng trai ôn nhu bên cạnh chỉnh lại chiếc kính gọng lụa đen trên sống mũi, gật đầu nói: "Hẳn là vậy."