Gió Chuộc Lỗi Với Bồ Công Anh

Chương 2: Tin dữ

Chương 2: Tin dữ

Editor: Hyunie

Trên đường trở về đồn cảnh sát, điện thoại di động của Tô Ny Lạp vang lên.

Liếc nhìn tên người gọi, bà chần chừ một chút, nhấn bluetooth trả lời với hơi thở nặng nhọc.

"Anh."

“Ny Lạp, bác sĩ nói thế nào?” Thanh âm của người đàn ông đầu dây điện thoại bên kia có chút trầm thấp.

Người này là ba của Tô Mặc Phong và cũng là anh trai bà - Tô Doãn Uy.

"Bác sĩ nói..."

Ông hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần: "Nói đi."

Bà khống chế cảm xúc đang dâng trào của mình, cố gắng bình tĩnh nói: "Bệnh trầm cảm của Mặc Nhi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan quan trọng."

"Trước kia không phải cũng từng có loại bệnh như thế này có thể chữa trị và cải thiện sao?"

"Lần này, thì khác."

“Vậy rốt cuộc là như thế nào, em mau nói đi!” Tâm trạng u uất khác thường của em gái ông cùng với việc bà chần chừ rất lâu không muốn giải thích khiến ông rất bất an.

"Đó là trái tim, là bệnh tim thực thể."

"Nghĩa là sao?"

"Bệnh tim, được chẩn đoán chính xác mắc bệnh tim thực thể."

Bệnh tim thực thể, nói một cách đơn giản, là một loại bệnh làm rối loạn chức năng hoặc mất chức năng của cơ quan bị ảnh hưởng do các yếu tố có hại khác nhau, gây ra những thay đổi bệnh lý trong cấu trúc mô của cơ quan và gây ra tổn thương nghiêm trọng.

Mà bệnh tim thực thể của Tô Mặc Phong là do trầm cảm lâu ngày tích tụ.

Tô Doãn Uy trầm tư một lát, sau đó hỏi: "Nghiêm trọng đến mức nào?"

"Lúc nào phát bệnh cũng có thể chết."

Đầu dây bên kia im lặng, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm muộn của ông.

Sau một lúc lâu, ông lấy lại giọng điệu ổn định hỏi: "Không có bất kỳ phương án trị liệu nào sao?"

Bà thở dài nói: "Hãy để nó ấy về nước đi."

"Tại sao? Bác sĩ không chữa được sao?"

"Anh..." Bà lại thở dài uể oải: "Giống như một người giả bộ ngủ, anh vĩnh viễn không thể đánh thức được nó... Nó không muốn sống, cho dù bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thể cứu được."

"Cho nên, chỉ có thể nhìn nó chết như vậy sao? "

"Mấy người có thể chọn nói cho nó biết sự thật, em biết nút thắt thật sự của nó là cái gì!"

Ông lại trầm mặc, hồi lâu mới hỏi: "Thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Là chủ ý của nó, nó không thể nào gỡ bỏ, bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, chỉ cần không cho nó biết sự thật một ngày thì vĩnh viễn sẽ không gỡ được cái nút thắt trong lòng này! "

"Nhưng bên phía Mặc gia sẽ không đồng ý!"

Ông cố nén tiếng thở dài, trầm giọng nói: "Chúng ta cũng không thể vì con của mình mà bỏ qua sự an toàn của con nhà người khác, phải không?"

Bà cắn răng, tơ máu trong hốc mắt xuất hiện ngày càng nhiều.

Đó là đứa trẻ mười năm qua bà xem như con của mình mà nuôi nấng, ưu tú như vậy, lại tốt bụng như vậy, sao cô có thể nói từ bỏ là từ bỏ?

“Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm nhìn con trai mình cứ thế mà chết đi sao?” Bà cố nén tiếng nức nở nghẹn ngào nói: “Ngay cả khi ở bên cũng rất khổ sở…”

Hô hấp của ông nghẹn lại trong giây lát, sau một lúc im lặng rất lâu mới nói: “Để anh suy nghĩ thật kỹ, sau khi bàn bạc với chị dâu mới quyết định, em tạm thời sắp xếp cho nó về nước trước đi.”

Dù thế nào ông cũng không thể để anh ở lại nước ngoài lâu hơn nữa, trong giai đoạn nguy cấp này nhất định phải đưa anh trở về bên cạnh bọn họ.

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Ny Lạp không thể chịu đựng được nữa, đỗ xe vào lề đường, buông cái miệng đang bịt kín của mình ra, gục trên tay lái khóc nấc lên.

Ai cũng không biết, một câu "Sẽ không đồng ý" kia thốt ra bên tai bà dường như vang lên lời tuyên bố ngày tận thế, bà chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, bởi vì bà không thể làm gì được.

...

Tại một thành phố hạng nhất trong nước, ở tiểu khu Thanh Vân Viên cao cấp, có một căn biệt thự kiểu Âu với diện tích khoảng ba trăm đến bốn trăm mét vuông - Tô phủ.

Trong phòng khách rộng lớn như vậy, một người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng nhưng ánh mắt đầy sự u buồn đang ngồi trên sô pha, cầm lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng.

Tô Doãn Uy đang ngồi bên cạnh bà cũng một mặt buồn bã, hết lần này đến lần khác thở dài.

Người phụ nữ này là mẹ của Tô Mặc Phong - Cổ Nguyệt Liên.

Thật lâu sau, bà mới lau nước mắt, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Anh hãy để em đi!"

Tô Doãn Uy ngẩng đầu lên do dự nhìn bà, trong mắt ông đầy sự lo lắng.

"Em đi cầu xin bọn họ, lấy giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta, bọn họ không thể thấy chết mà không cứu!"

"..."

"Chẳng lẽ vì tôn nghiêm, anh nỡ lòng nào trơ mắt nhìn con trai mình vì lòng tốt mà chết sao?"

Thấy vợ lại khóc vì kích động, ông thở dài, đau xót ôm bà vào lòng, bất đắc dĩ nói: “Anh cũng không phải nói sẽ không cho em đi, em cứ khóc như vậy, anh lại đau đầu nữa! "

Ông hứa sẽ để bà thử đi xem sao, dù ông nghĩ khả năng thành công sẽ không cao.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo khác và trang điểm để sắc mặt trở nên tươi tắn hơn, Cổ Nguyệt Liên đã đàng hoàng để đi ra ngoài.

Tô gia và Mặc gia ở cùng một khu, chỉ cách nhau mấy trăm mét, bà đi bộ đến đó một mình giống như ngày xưa.

Tại một căn biệt thự lớn hình chữ U có sự pha trộn giữa kiểu Trung - Âu, ở ngoài sân biệt thự Nam Viện, Cổ Nguyệt Liên bấm chuông cửa vài lần.

“Bà Tô đến rồi.” Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, mặc đồng phục quản gia mở cửa, cung kính chào hỏi.

"Linh Nhi có ở đây không?"

“Có, mời vào.” Quản gia khom người mời.

Vừa tiến vào cửa của sảnh phòng, một người phụ nữ có dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh tú được dẫn vào sảnh, bà mặc một bộ váy bó sát, cử chỉ đầy vẻ yêu kiều và quý phái.

Người phụ nữ này là Kim Linh, bà chủ của của căn biệt thự Nam Viện này.

"Liên Nhi, cô tới sao không nói trước một tiếng?"

“Tôi tới thẳng cửa còn cần hẹn trước với cô sao?” Cổ Nguyệt Liên nói giỡn.

"Nào dám! Tôi xem cô như chị em, sao có thể để cô chịu ủy khuất như thế!"

Vừa nói, bà vừa kéo Cổ Nguyệt Liên ngồi xuống.

"Đã lâu không gặp Khanh Khanh và Phàm Nhi, bọn họ có khỏe không?"

"Phàm Nhi không chịu ngồi yên, thường xuyên chạy đến thư viện."

"Rất tốt, trẻ con thích học là chuyện tốt."

"Khanh Khanh thì khỏi phải nói." Kim Linh thở dài: " Kể từ sau chuyện ba năm trước, nó chưa từng trở về, lại luôn cãi nhau với ba! Lần này không biết có quay về hay không..."

"Yên tâm đi, dù sao bọn họ cũng là quan hệ huyết thống, cha con không thể sớm chiều ghét nhau được."

"Ừm, cũng chỉ có thể như thế."

Đợi người hầu lên trà nóng, Kim Linh đưa tách trà cho Cổ Nguyệt Liên: "Mau nếm thử, đây là trà Hạnh Hoa loại mới dùng để dưỡng nhan đó."

Cổ Nguyệt Liên nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm chưa kịp biết mùi vị là gì đã đặt nó sang một bên.

Kim Linh nhìn thấy bà hai mắt đỏ hoe, lơ đãng thất thần, cảm thấy kỳ quái nên cau mày: "Làm sao vậy? Cô ngủ không ngon hả, mắt đỏ như vậy..."

"Tôi..." Cổ Nguyệt Liên nhìn bà, do dự nói.

"Làm sao vậy, cô cãi nhau với Doãn Uy sao?"

Thấy Cổ Nguyệt Liên lắc đầu không nói gì, Kim Linh hơi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc là sao? Cô nói đi!"

Do dự nửa ngày, bà mới ấp úng nói: "Là...Mặc Nhi..."

"Mặc Nhi làm sao vậy?” Kim Linh đặt chén trà xuống, nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

"Bị bệnh tim..." Vừa nói, bà vừa cúi đầu, không ngừng khóc.

Kim Linh giật mình, trong tiềm thức nghĩ rằng bà đang nói đùa, xem thường đưa khăn giấy cho bà.

Nhưng lại thấy, bà càng khóc càng thương tâm, trên mặt dần dần hiện lên vẻ không thể tin nổi.

"Cô nói cái gì? Bệnh tim...Đang yên đang lành sao lại bị bệnh tim?"

"Bác sĩ nói đó là bệnh tim thực thể do bị trầm cảm gây ra."

"Cái này...Đây chính là chứng bệnh đáng sợ nhất do trầm cảm gây ra, nghiêm trọng đến mức có thể tử vong đó!"

Cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng Kim Linh đột nhiên lo lắng, hốc mắt dần dần đỏ lên: "Vậy phải làm sao bây giờ! Nó còn nhỏ như vậy!"

Nói thế nào đi nữa, khi đứa trẻ này vừa chào đời là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Tô gia, mẹ thì thường xuyên bận rộn với công việc nên được mẹ đỡ đầu là bà chăm sóc rất nhiều, bà cũng xem anh hơn một nửa là con trai mình.

Không chỉ vậy, đây còn là đứa con rể mà bà đã định sẵn trong bụng!

Thường hay nghe nói rằng Tô Mặc Phong xuất sắc về mọi mặt, làm sao bà ấy có thể không buồn khi chuyện này xảy ra?

Chuyện này giống như mất một kho báu quý hiếm vậy!

Đột nhiên vào lúc này, Cổ Nguyệt Liên bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Kim Linh.

"Này! Liên Nhi, cô làm cái gì vậy?" Kim Linh vội vàng đỡ bà dậy.

Cổ Nguyệt Liên cố ghì xuống, không muốn đứng dậy, ôm chặt cánh tay bà cầu xin: "Kim Linh, tôi cầu xin cô, xin hãy cứu lấy Mặc Nhi!"

"Tôi...Tôi cứu bằng cách nào?"

Bị gọi đến tên, Kim Linh đột nhiên không biết phải làm sao: "Lạc gia có rất nhiều mối quan hệ với Tây y, chẳng phải những năm trước bọn họ đều được giao cho mấy người rồi sao? "

Cổ Nguyệt Liên lắc đầu: "Vô dụng, hoàn toàn vô dụng..."

"Hừ... Lạc gia còn vô dụng, tôi thì có thể giúp được gì cho cô chứ? Tôi thật sự không thể làm gì!"

Cổ Nguyệt Liên lắc đầu nói: "Không, nó bị tâm bệnh, không ai có thể giúp nó chỉ trừ một người có thể cứu nó!"

Kim Linh khựng lại: "Ai?"

Bà nắm chặt tay bà ấy: "Con gái của cô, Mặc Bồ Khanh."

------------------------------------------------

Nữ chính đã lên sàn

Chời ơi đảm bảo chương sau cực kịch tính cả nhà ơiii