Cô bị phát hiện rồi
Sáng hôm sau, Lâm Bạch Du vẽ xong nét cuối cùng.
Trong khu vực còn có 7-80 người, gần trưa, không ít người đã nộp tranh, Lâm Bạch Du dứt nét vẽ cuối cùng, cũng giơ tay.
Cánh phóng viên truyền thông đã đợi cô từ lâu.
Không vì lí do khác, bọn họ đã chú ý đến tuyển thủ trông rất ngoan ngoãn này ngay từ vòng thi trước, chỉ có điều lần trước chưa phỏng vấn được.
Dẫu cuối cùng có lọt được vào vòng thi cuối cùng không, chỉ cần chiếu cảnh quay Lâm Bạch Du ra, thì sẽ không có chuyện không có người xem.
Bởi vì trong giấc mơ đã tham gia rất nhiều chương trình, nên Lâm Bạch Du không hề lạ lẫm với máy quay, trái lại có chút chống cự.
Mỗi lần ghi hình, đều có nghĩa cô lại phải bắt đầu khóc, lại phải bắt đầu giành được đồng tình dưới sự khống chế của nhà “bác cả”.
Còn ở hiện thực, cô vô cùng tự tin.
Lâm Bạch Du trả lời vài câu hỏi, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, trong lòng thì đã bay ra bên ngoài khu vực thi từ lâu.
Bởi vì không lâu nữa, cô sẽ có thể thấy Tùy Khâm.
Trương Dương thấy cô đi ra, thở phào một hơi: “Đợi Lý Văn ra, chúng ta đi ăn nhé, em muốn nghỉ trưa xong rồi về, hay ăn xong thì về luôn?”
Lâm Bạch Du nói: “Em hẹn bạn rồi ạ, buổi chiều đi cung thiên văn chơi, mọi người cứ về trước đi ạ.”
Trương Dương chau mày: “Một mình em có được không?”
Thầy ấy không yên tâm một học sinh cấp 3 đi vượt thành phố để về nhà.
Lâm Bạch Du: “Em đã thành niên rồi, chuyện này chắc chắn là được ạ.”
Trương Dương do dự: “Đi cung thiên văn chắc cũng không lâu, không thì thầy hỏi Lý Văn xem, đến lúc chiều tối về cũng được.”
Lâm Bạch Du không muốn phiền hà, như vậy cô sẽ không thoải mái, người khác cũng không thoải mái, lúc đi chơi còn phải nhớ đến thầy giáo đang đợi mình ở bên ngoài.
“Thầy ơi, thầy yên tâm đi ạ, em biết gọi xe mà, em và bạn ấy đều là người đã thành niên, em có mồm, không biết có thể hỏi nhân viên mà.”
Cô thuyết phục Trương Dương mãi, cuối cùng thầy ấy đồng ý, nhưng, thầy ấy yêu cầu phải báo bình an mọi lúc mọi nơi, và còn phải xác định bạn của cô nữa.
Không thể để ai cũng đưa học sinh mình đi được, ngộ nhỡ cô bé đến gặp bạn qua mạng gì đó, bạn qua mạng có lòng dạ xấu xa!
Lâm Bạch Du còn không biết trong lòng thầy ấy nghĩ nhiều như thế.
Cô thấy Lương Vinh đi ra, lần trước triệu tập cô vẫn nhớ cậu ấy, quen biết xã giao, mỉm cười cho qua.
Nửa tiếng sau, Lý Văn mới đi ra, anh ta mệt mỏi hơn nhiều so với hôm trước, có thể thấy đã dùng nhiều tâm huyết cho vòng thi hôm nay.
Buổi trưa bọn họ ăn ở nhà hàng gần đó.
Lâm Bạch Du gửi tin nhắn cho Tùy Khâm: [Cậu đến chưa?]
Tùy Khâm đứng ở đầu đường vừa xa lạ vừa thân quen, cúi đầu trả lời: [Đến rồi.]
Lâm Bạch Du: [Ăn chưa?]
Hai giây sau.
Q: [Ừm.]
Q: [Địa chỉ.]
Lâm Bạch Du sao chép địa chỉ cung thiên văn gửi cho anh.
Không ngờ Tùy Khâm lại gửi tin nhắn: [Địa chỉ của cậu bây giờ.]
Lâm Bạch Du: [Lát nữa tôi đến ngay.]
Lâm Bạch Du: [Chúng ta gặp nhau ở đó.]
Cô chưa từng nghĩ, trên màn hình lại nhảy ra lời của Tùy Khâm: [Gửi định vị.]
Lâm Bạch Du chỉ đành gửi định vị sang.
Đòi định vị chỉ có một loại khả năng, Tùy Khâm muốn đến đây.
Vẻ vội vàng không yên của cô dường như hiện rõ trên khuôn mặt, Trương Dương và Lý Văn đều nhìn thấy, Trương Dương hiểu rõ cô đang chờ đợi gì.
Hồi lâu, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Q: [Ra đây.]
Lâm Bạch Du không trả lời tin nhắn, mà nhìn sang Trương Dương: “Thầy ơi, em đi trước đây ạ.”
Trương Dương gật đầu: “Được.”
Thầy ấy đứng lên: “Lý Văn, em đợi ở đây một lúc.”
Lý Văn liếc Lâm Bạch Du không yên lòng, bỗng nói: “Em đi cùng với ạ, dù sao thì cũng đã ăn rồi.”
Ra ngoài nhà hàng, bên ngoài xe cộ tấp nập.
Lâm Bạch Du vừa nhìn đã thấy Tùy Khâm bên cạnh bồn hoa, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếc cằm nhọn lộ ra bên ngoài.
“Tùy Khâm.” Cô gọi anh.
Tùy Khâm ngước mắt nhìn sang, lộ ra khuôn mặt thanh tuấn hờ hững.
Trương Dương đã từng nhìn thấy anh, vì cùng ở trên phố ăn vặt, và đã được nghe miêu tả về cậu thiếu niên này từ miệng cháu gái ngoại của mình.
“Thầy ơi, em đi đây ạ.” Lâm Bạch Du vẫy tay.
“Buổi chiều không đi cùng bọn tôi à?” Lý Văn hỏi.
Lâm Bạch Du lắc đầu: “Tôi sẽ về hơi muộn, mọi người về trước đi.”
Tùy Khâm đứng không xa, không hề có ý đi đến, nhưng mắt anh đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phía không xa.
Đợi đến lúc Trương Dương gật đầu, anh mới mở lời: “Lâm Bạch Du.”
Giọng nói của thiếu niên đến theo chiều gió.
Lý Văn nhìn thấy thiếu nữ chạy bước nhỏ đến chỗ bồn hoa, thiếu niên khuôn mặt lạnh nhạt không biết từ đâu biến ra một cốc trà sữa.
Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
Hai người càng đi càng xa.
-
Lâm Bạch Du vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Tùy Khâm lại mang trà sữa cho cô!
Đến lúc cô hỏi, Tùy Khâm nói bằng giọng điệu vô cùng điềm tĩnh: “Trả cậu đấy.”
Đầu Lâm Bạch Du đã không còn nhớ rõ mình từng đặt ship trà sữa cho anh, nhưng vẫn tin lời anh nói.
Tùy Khâm của khi trước sẽ không như thế này.
Cung thiên văn không xa, đi 10 phút là tới.
Hôm nay không đông người, có lẽ là lúc đến vẫn còn sớm, họ đăng kí hẹn trước nên vào trong rất thoải mái.
Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du đến cung thiên văn, vừa nhìn vào, huyền bí mà lại mênh mông.
Những yếu tố liên quan đến hành tinh và vũ trụ đặt ở khắp nơi, mỗi một căn phòng lại không giống nhau, còn bao gồm các loại hạng mục hẹn trước.
Lâm Bạch Du chỉ vào phía trước: “Kính viễn vọng.”
Đúng lúc họ đi đến, có một cô bé và mẹ cùng nhau rời đi, cô bèn đi lên luôn: “Tùy Khâm.”
Nhân viên ở gần đó định đi lên để giải thích cách thao tác, đã thấy thiếu niên tóc đen phía sau cô bắt đầu làm, động tác lưu loát và hoàn toàn chính xác.
Lâm Bạch Du xích lại xem điều mới mẻ, lùi ra một chút: “Cậu muốn xem không?”
Tùy Khâm điềm tĩnh: “Không xem.”
Lâm Bạch Du nhớ về ảnh đại diện Wechat của anh, hỏi: “Ảnh đại diện của cậu có phải trời sao không?”
Tùy Khâm nhìn cô, chậm chạp nói: “Tinh vân[*], gọi là U Linh.”
[*] Tinh vân: (từ Hán-Việt nghĩa là mây sao; tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là "đám mây") là hỗn hợp của bụi, khí TruyenHD, khí TruyenHD và TruyenHD. Tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên TruyenHD (VD: một tinh vân sở hữu đường kính của Trái Đất là 12 742 km sẽ chỉ nặng vài kilogam.)
Lâm Bạch Du không hiểu về phương diện này lắm, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, cô nhìn thấy những bức ảnh từng được chụp trong cung thiên văn.
Anh rất thông thạo, cô đoán trước đây có thể anh đã từng đến cung thiên văn.
Lâm Bạch Du nhìn thấy bức ảnh, bên cạnh có giới thiệu, tên là tinh vân U Linh, hoặc là tinh vân Linh Hồn.
Vì sao Tùy Khâm lại chọn cái này, rất thích sao?
Vả lại bức ảnh này và ảnh đại diện của Tùy Khâm có hơi khác nhau.
Xung quanh có người lớn đang giới thiệu cho các em nhỏ: “... Hai thứ này được gọi chung là “Trái Tim và Linh Hồn”, là kì tích của vũ trụ.”
Lâm Bạch Du vểnh tai nghe, nhìn theo đó, hồi lâu sau quay đầu lại chớp mắt: “Tùy Khâm, cậu có thể vứt giúp tôi không?”
Tùy Khâm cụp mi, nhìn cốc trà sữa trên tay cô.
Đợi đến lúc anh đi rồi, Lâm Bạch Du lập tức hỏi: “Chào bác ạ, cháu có thể hỏi bức ảnh này và tinh vân Linh Hồn có khác nhau không ạ, tên thì giống nhau mà?”
Người kia có vẻ rất am hiểu: “Bức ảnh này của cháu có tên riêng, gọi là IC1871, là một phần của tinh vân Linh Hồn, giống như bị mất đi vì sao. Trông giống u linh hơn.”
Bác ấy lại quay đầu nói với các em nhỏ: “Các con xem, tinh vân bên cạnh thứ bác và chị nói chính là tinh vân Trái Tim bác vừa nói, IC1805.”
“Trái tim là nơi trú ngụ của linh hồn, nhìn chúng, tất cả linh hồn đều có nơi thuộc về, vũ trụ cũng không ngoại lệ.”
Lâm Bạch Du nghe giải thích rõ, như có suy nghĩ, lại hỏi nhân viên: “Cháu có thể chụp ảnh không ạ?”
Nhân viên: “Tất nhiên có thể.”
-
Bầu trời sao xem được ở cung thiên văn, không giống với bầu trời sao nhìn thấy ở sân bóng rổ, trong màn đêm tĩnh lặng, ngẩng đầu ngắm trời sao.
Lâm Bạch Du rung động không thôi, rất đẹp.
Nhưng thứ mà cô ghi nhớ sâu đậm nhất, vẫn là bầu trời đêm tối hôm ấy cô ngẩng đầu nhìn thấy.
Trong bóng tối, cô đứng bên cạnh Tùy Khâm, có thể cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mình, xung quanh có tiếng hò reo vui vẻ và chạy băng băng của trẻ nhỏ.
Lâm Bạch Du cảm thấy có đứa trẻ va vào mình.
Cô lùi về sau một bước, bị Tùy Khâm chắn lại.
Khi tất cả mọi người đều nhìn trời sao, cô và Tùy Khâm đi sang phòng khác, trong đó không có người, vừa bước vào, thứ nhìn thấy là ngân hà lấp lánh.
Lâm Bạch Du rớt lại phía sau một bước, ánh mắt đặt trên người thiếu niên.
“Tùy Khâm.”
“Cậu nhìn xem, cả vũ trụ đang rực sáng vì cậu đấy.”
Sự lãng mạn thuộc về riêng mình cậu.
Tùy Khâm bỗng quay người lại, kéo Lâm Bạch Du đang đứng ngoài cửa vào trong.
Tốc độ cực nhanh.
Lâm Bạch Du bị nắm cánh tay, tim đập liên hồi, không kiềm nén được, đầu mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ trên người anh.
Cô trở tay không kịp, ngã vào lòng anh, chống tay đứng dậy, lòng bàn tay chạm vào thứ rắn chắc, hơi thở của hai người hòa vào cùng nhau.
“Cậu làm gì đấy.” Lâm Bạch Du lập tức trở dậy.
“Bảo cậu đi vào.” Tùy Khâm thấp giọng, đỡ bờ vai mỏng manh của cô lên, dường như chưa từng xảy ra tiếp xúc thân mật ban nãy.
Anh hỏi: “Đứng vững rồi à?”
Lâm Bạch Du ừm một tiếng.
Tùy Khâm hừ nhẹ một tiếng.
Anh thu lại về, đầu ngón tay còn sót lại sự mềm mại trên người cô.
Lâm Bạch Du nghi ngờ anh đang cười nhạo mình: “Đều tại cậu bỗng nhiên kéo tôi đấy.”
Bầu không khí yên tĩnh trở lại, đôi mắt đen sẫm của Tùy Khâm nhìn cô, đang định mở lời, bỗng có vài em nhỏ từ bên ngoài đi vào.
Trong phòng phút chốc đã náo nhiệt lên.
Lâm Bạch Du nhìn trái nhìn phải, tròng mắt chuyển động, vô cùng xinh đẹp.
Trông rất cuống. Tùy Khâm nghĩ.
-
Lúc rời khỏi cung thiên văn, vừa đúng 3 giờ.
Lâm Bạch Du và Tùy Khâm ngồi tàu cao tốc về thành phố Phong Nam, trùng hợp gặp Lương Vinh, cậu ấy chủ động chào hỏi: “Lâm Bạch Du?”
Lâm Bạch Du quay người lại nhìn: “Lương Vinh.”
Cô vô thức quay sang nhìn Tùy Khâm.
Dẫu biết giấc mơ là trái ngược, là giả, nhưng vì những kí ức ấy, phản ứng đầu tiên của cô là hai người họ là bạn thân.
“Cậu đi về cùng bạn à?” Lương Vinh nhìn vào ánh mắt bình thản của Tùy Khâm.
“Ừm.” Lâm Bạch Du đáp lại, bồi thêm một câu: “Cậu ấy là Tùy Khâm. Tùy Khâm, đây là người tôi quen lúc đi thi, Lương Vinh.”
Lương Vinh nhớ cái tên này: “Hóa ra cậu chính là Tùy Khâm.”
Tùy Khâm nhướn mày, đánh giá cậu ấy.
Lương Vinh chỉ cảm thấy hình như mình đã bị nhìn thấu, cười trừ: “Lâm Bạch Du, vậy tôi đi trước nhé, vòng thi sau gặp lại.”
Hai người dường như không quen, Lâm Bạch Du nhìn cậu ấy đi khỏi.
“Đi thôi.” Tùy Khâm lạnh nhạt lên tiếng.
“Trước đây cậu đã nghe đến Lương Vinh bao giờ chưa?” Lâm Bạch Du hỏi.
Tùy Khâm hỏi lại: “Cậu ta nổi tiếng lắm à?”
Lâm Bạch Du ngập ngừng: “Có lẽ là không.”
Tùy Khâm ấn vành mũ xuống, che mắt đi, giọng nói lạnh lẽo hơi trầm vang lên: “Vậy tại sao tôi phải nghe đến cậu ta.”
Giọng điệu hời hợt qua loa, như có như không mang theo chút ngông cuồng.
Lâm Bạch Du cảm thấy mình nghe lầm rồi, không thể nào.
Nhưng câu này của Tùy Khâm, thật sự rất giống với lúc cãi vã với Lương Vinh trong mơ, nếu Lương Vinh ở đây, không biết sẽ trả lời như thế nào.
Có lẽ sẽ oán trách vị Tùy Khâm trẻ tuổi chưa trở thành giáo sư này chăng?
Lâm Bạch Du vẫn luôn cảm thấy giấc mơ khó bề tưởng tượng ấy rất thần kì, rất chân thực về thói quen sống và sở thích của Tùy Khâm, và về đường Nam Hòe nữa.
Nhưng tất cả những thứ khác, thì lại không giống.
Giấc mơ của cô, rốt cuộc có điều thần kì gì.
-
Cũng không biết là ban sáng vẽ tranh mệt quá, hay buổi chiều đi chơi mệt, Lâm Bạch Du đã ngủ thϊếp đi ở trên xe.
Tùy Khâm nghiêng mặt, đã có thể nhìn thấy gương mặt say ngủ yên tĩnh.
Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ xe rọi trên khuôn mặt cô, chiếu sáng nốt ruồi son bắt mắt ấy.
Tùy Khâm thu lại tầm mắt, bàn tay rõ từng khớp xương tháo mũ lưỡi trai, nhẹ nhàng đặt trên đầu cô, chắn ánh sáng chói mắt đi.
Đến lúc Lâm Bạch Du tỉnh lại, mũ lưỡi trai đã không còn ở đó nữa từ lâu.
Cô sờ mặt mình, cảm giác lúc say ngủ, có món đồ gì đó cơ mà, có lẽ là ảo giác: “Đến rồi à?”
“Đến rồi.” Tùy Khâm nói, chiếc mũ lưỡi trai đã quay trở lại đầu anh ngay trước khi cô tỉnh dậy, không một ai hay biết.
Sắc trời bên ngoài đã tối mịt.
Lâm Bạch Du vội vã báo bình an với Trương Dương, rồi lại gửi tin nhắn cho mẹ, ngẩng đầu hỏi: “Cậu có muốn sang nhà tôi ăn cơm không?”
“...” Tùy Khâm thốt ra hai chữ: “Không muốn.”
“Thật à?”
“Giả đấy.”
“Thật đấy à?”
“Giả đấy.”
Rõ ràng là cuộc đối thoại vô bổ, nhưng bởi vì nói ra bởi hai thiếu nam thiếu nữ có nhan sắc đỉnh cao, nên đã thu hút ánh mắt của người qua đường bên ngoài bến xe.
Cuối cùng Lâm Bạch Du về nhà một mình.
Trên chuyến xe về nhà, cô mở ảnh chụp ở cung thiên văn ra xem, ngoài ảnh tinh vân, còn có một bức ảnh chụp trộm Tùy Khâm.
Lúc ấy anh đang nhìn kính viễn vọng.
Thiếu niên chìm đắm trong việc ngắm ngân hà và vũ trụ, góc nghiêng mạnh mẽ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Lâm Bạch Du chưa từng biết, Tùy Khâm chuyên tâm như này khiến người khác rất khó rời mắt, trên người anh còn bao nhiêu chuyện mà cô chưa biết đây?
Hẹn anh đến cung thiên văn quả thật là không sai chút nào.
Bức ảnh này chắc chắn không được để Tùy Khâm biết.
Lâm Bạch Du mở lại Wechat, đổi ảnh đại diện Wechat của mình thành hình tinh vân Trái Tim, trở về màn hình chính.
Lướt xuống, có thể nhìn thấy Tùy Khâm.
Wechat của Lâm Bạch Du có khung trò chuyện của mình, đôi lúc sẽ tự nói chuyện với mình, ghim lại để dùng như nơi ghi chú.
Trong vũ trụ, hai tinh vân này cách nhau 300 năm ánh sáng.
Còn bây giờ, ảnh đại diện của cô và Tùy Khâm, cách khung trò chuyện của Liễu Phương và Trương Dương, chỉ có hai người, gần trong gang tấc.
Bức ảnh đại diện tương tự, ẩn giấu tâm tư của thiếu nữ.
Đầu Lâm Bạch Du hơi dựa vào cửa sổ kính, ánh mắt chớp nhanh hai cái, đầu ngón tay ấn nhẹ vài phát, đổi về ảnh đại diện ban đầu.
Cô đang định thoát Wechat, khung trò chuyện của “Q” đang ở vị trí thứ 3 bỗng vọt lên đầu tiên.
Ngón tay của Lâm Bạch Du như thể bị phỏng, nhìn chằm chằm vào số 1 màu đỏ phía trên ảnh đại diện của Tùy Khâm, và cả câu trong khung trò chuyện, bầu không khí hơi chát lên.
Q: [?]
Chỉ là một dấu hỏi chấm, Lâm Bạch Du đã biết, cô bị phát hiện rồi.
Bị Tùy Khâm nhìn thấy rồi.
——————
Ngoài lề:
- “Cả vũ trụ đang rực sáng vì cậu” lấy từ tiểu thuyết “Tam thể” của Lưu Từ Hân: “Ba ngày sau, cũng là ngày 14, từ lúc 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, cả thế giới sẽ rực sáng vì cậu.”
- “Tất cả linh hồn đều có nơi thuộc về, vũ trụ cũng không ngoại lệ.” Lấy từ trên mạng.
- -----oOo------