Ngày Đêm Bị Boss Của Thế Giới Kinh Dị Hành Hạ

Chương 5: Nhà ga

"Kiểm tra xem nó có phải là một nhà ga có cùng phong cách kiến trúc không?" "Lý Văn Bân bình tĩnh ra lệnh, "Tôi thấy quãng đường vừa rồi đã đi, toàn bộ đều là đường thẳng, không có khả năng vòng một vòng lại trở về.”

Người chơi cầm ống nhòm nhìn về phía đại sảnh nhà ga, sau đó lắc đầu.

"Không, là cùng một.”

"Thi thể của người mới vẫn còn trong đó.”

Cốt truyện của không gian X chưa bao giờ đơn giản đến mức lên xe xuống xe dễ dàng như vậy, đây cũng là điều mà những người chơi già dặn kinh nhiệm bọn họ dự liệu. Chỉ có những người mới tuyệt vọng, cảm giác hết thảy nơi này đều quỷ dị đến mức khiến người ta sợ hãi. Lý Ái Manh cũng có chút run rẩy, bắt đầu không biết nên hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào. Nếu họ không thể rời khỏi đây ...

Đoàn tàu vừa rồi đã rời đi, sân ga lại trống trải.

"Mấy giờ rồi?"

"5:20 chiều, một tiếng nữa sẽ có chuyến tàu tiếp theo.”

"Chuyến xe tiếp theo có thể rời khỏi đây không?" Có người mới lo lắng hỏi.

"Cơ bản là không thể." Lý Văn Bân nhíu mày, lấy ra tấm vé bị đυ.c lỗ kia, "Hơn nữa... Tôi e là chúng ta đã sử dụng hết tư cách lên xe rồi.”

"Ý anh là sao?" Lý Ái Manh có chút bối rối, vội vàng cũng lấy vé xe ra, ghé vào bên cạnh Thẩm Kinh Niên hỏi thăm.

Thẩm Kinh Niên ngược lại đã sớm đoán trước được điểm này, nhẹ giọng giải thích: "Đây là vé một chiều, chúng ta đã dùng qua. Nếu chuyến tàu tiếp theo trở lại, thì không thể dựa vào tấm vé này để lên được.”

"Oa sao lại như vậy, quá hố đi, rõ ràng cũng không đưa chúng ta ra khỏi nhà ga..." Lý Ái Manh than thở khóc lóc, "Vậy làm thế nào? Anh không thể ra ngoài, phải không? Những nơi khác đều rất nguy hiểm..."

"Ừm, cô đừng sợ, chúng ta chậm rãi tìm manh mối. ”

Những người chơi khác cũng đã bắt đầu nôn nóng bất an theo.

Người mới có người đã ngồi trên mặt đất sụp đổ khóc lớn, chuyện kinh khủng như vậy đối với bọn họ giống như một cơn ác mộng, chỉ hy vọng nhanh chóng từ trong ác mộng tỉnh lại. Người chơi lớn tuổi thì bình tĩnh hơn, nhanh điều chỉnh lại tâm tình, một lần nữa đem ánh mắt dừng ở đại sảnh nhà ga, nơi một người đã chết. Rõ ràng, nếu họ muốn lên xe lửa một lần nữa để tìm manh mối, họ phải đến hội trường để mua vé. Nhưng không ai trong số họ có tiền mặt, chỉ có thức ăn và nước uống.

"Đi hỏi trước đi." Lý Văn Bân an bài một tiểu đội, "Xem chúng ta có thể trao đổi không. ”

Thẩm Kinh Niên suy nghĩ một chút, cũng đi theo.

Manh mối để giải quyết nhiệm vụ nằm ở cô bé, người vẫn còn trên tàu. Không có gì bất ngờ, chuyến tàu một giờ sau sẽ giống hệt chuyến tàu vừa rồi, nếu họ không thể tìm thấy chìa khóa, họ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.

Lý Ái Manh kinh hoảng, không biết tại sao Thẩm Kinh Niên lại đi đến một nơi kinh khủng như vậy, bên trong có một người chết, một người sống! Cô muốn hét lên, lại bị Thẩm Kinh Niên nhẹ nhàng nắm tay, sau đó cô cứ như vậy ngây ngốc đi theo.

Phòng chờ của nhà ga còn đổ nát hơn sân ga.

Chiếc đèn chùm lung lay tưởng chừng như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, lan can sắt ở cửa soát vé cũng gỉ sét. Cửa sổ đổ nát, chỉ có một nhân viên bán vé ngồi bên trong, còn đang buồn ngủ. Là trung tâm của nhà ga, nó tất nhiên cũng có lối vào, nhưng cổng đã bị chặn, cửa sắt rèm cuốn chặn tất cả các con đường ra ngoài. Mà vị lão tổng đầu tiên mất mạng kia đang vặn vẹo nằm trên mặt đất, thân thể giống như là cưỡng ép qua thẻ, bị cứng rắn đè chết.

Thẩm Kinh Niên liếc nhìn xung quanh.

Không phải mọi thế giới kịch bản đều rách nát, cậu đã từng đến một khách sạn hoàn toàn mới rất hoa lệ.

Vì vậy, "Đây là một nhà ga bỏ hoang.” Cậu nhìn về phía những người chơi khác.

Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của thiếu niên làm cho lời nói của cậu đặc biệt không có trọng lượng.

Rất nhiều người sau khi nghe vậy cũng chỉ nhướng mày, đặc biệt là thành viên long hổ bang. Ngoại trừ đoàn người bọn họ, người duy nhất đi theo đến đại sảnh nhà ga chính là Thẩm Kinh Niên và Lý Ái Manh.

"Cậu, đi hỏi làm thế nào để có được vé." Họng súng chĩa vào Thẩm Kinh Niên.

Lý Ái Manh trợn tròn mắt.

Khẩu súng này tự nhiên là từ một người mới nào đó, người mới ngoan ngoãn trốn sau lưng tên người chơi đang chĩa súng, không dám nhìn Lý Ái Manh cũng vừa mới đến không gian X như mình. Hắn lựa chọn nương tựa vào Long Hổ bang, đưa ra khẩu súng lục này mới miễn cưỡng đạt được tư cách nhập hội.

Thẩm Kinh Niên rũ mắt, không hề sợ hãi.

Tất cả người chơi đều đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại không để ý tới ánh mắt đột nhiên tối sầm của nhân viên soát vé cách đó không xa.

"Cậu không cần phải làm điều đó."

Cậu xoay người đi về phía trước, đồng thời lúc đó Lý Ái Manh cũng bị họng súng chĩa vào người, nước mắt cô cũng bất giác rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời cô bị họng súng chĩa vào, có loại cảm giác tiến lên sẽ chết, sau cũng chết. Cô sống ở một quốc gia pháp quyền tốt, cô không thể hiểu tại sao lại có bạn đồng hành như vậy, rõ ràng bọn họ đều là "người chơi”?

Cô gái khóc đến nỗi cơ thể cô run rẩy.

Thẩm Kinh Niên lấy ra vé vừa rồi, lễ phép hỏi nhân viên soát vé: "Xin chào, tôi muốn mua thêm vé một chiều, xin hỏi có thể cho tôi đi qua được không? ”

Cánh cổng mở ra

Nó đơn giản đến không thể tin được.

Cậu bước vào hội trường và đứng trước cửa sổ bán vé.

Nhân viên bán vé là một người phụ nữ, chỉ ngước mắt lên nhìn Thẩm Kinh Niên một cái: "Mấy người?”

"Hai.”

"Giá vé... Ưu đãi đặc biệt, ok, lấy nó đi.”

Hai vé giống hệt nhau trượt qua.

Hết thảy đều thuận lợi đến mức làm cho người ta kinh ngạc, Lý Ái Manh sững sờ đến mức đứng ngây người cầm tấm vé của mình đứng ở trong đại sảnh. Thẩm Kinh Niên thì đi tới trước mặt người chơi đã chĩa súng vào cậu trước đó, ngước mắt đầy thương hại.

"Được rồi, an toàn, các người có thể đi.”

"Cậu, được lắm." Đối phương không hiểu biểu cảm của Thẩm Kinh Niên, thậm chí còn nheo mắt, đưa tay vuốt tóc thiếu niên, "Cậu ở phòng nào? Có rảnh qua chơi với nhau không? ”

Thẩm Kinh Niên né tránh động tác hắn muốn tiếp tục chạm vào.

Cậu mang theo Lý Ái Manh trở lại sân ga, đoàn người bên trong cũng bắt đầu tiến về phía trước, lấy lý do cũng cần mua vé tiến vào đại sảnh bán vé ——

Tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Lý Ái Manh sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, quay đầu trở về liền nhìn thấy người đàn ông vừa dùng súng chĩa vào bọn họ đang nắm cổ tay phải của mình gào thét.

"Anh ta anh ta anh ta... Tay anh ta đã biến mất! ”

"Đừng nhìn, nhìn gặp ác mộng. ”

"Muốn không tốn tiền thì mua vé? "Giọng nói sắc bén của nhân viên bán vé giống như móng tay gãi trên kính, "Không thể! ”

Vé không đến tay, tay phải lại bị chém đứt hoàn toàn, người đàn ông đau đớn quằn quại trên mặt đất, giống như một con giun đất bị rắc muối. Trong cốt truyện này không có đồ sơ cứu, cũng có nghĩa là tay hắn ngay cả cơ hội băng bó cũng không có.

Anh ta sẽ chết vì mất máu.

Dần dần, từng chút một, cảm nhận được nỗi đau và tuyệt vọng, chết trong nhà ga rách nát này.

Những người còn lại hoảng loạn không thôi, may mắn có một người chơi vội vàng sinh trí, đem thức ăn và nước của mình đổi lấy, lấy được một vé một chiều.

Nhưng với chi phí, tất cả thức ăn và nước uống.

Lý Văn Bân nhíu mày.

Cốt truyện không thể kết thúc sớm, họ tới nơi này vào buổi trưa, trời đã sắp tối, rất nhiều người thân thể đã bắt đầu cảm giác được đói khát, nếu như tất cả đều lấy đi trao đổi vé xe, như vậy có nghĩa là bọn họ sẽ lâm vào nguy cơ mất lương thực. Hắn đã đưa ra quyết định dứt khoát, sắp xếp một nửa thành viên đi qua trao đổi vé, nửa còn lại ở lại sân ga không lên chuyến tàu tiếp theo. Về phần nếu như không tìm thấy nối đi để hoàn thành nhiệm vụ —

Vừa rồi trên tàu, những NPC kia cũng có ba lô và thức ăn.

Bọn họ có thể cướp nó.

Xe lửa chậm rãi đến và dừng lại cửa nhà ga sau một tiếng kêu dài, dừng ở cửa nhà ga. Nhân viên soát vé giống hệt vừa rồi xuất hiện sau cửa xe, tư thế cầm máy đυ.c lỗ trong tay đều giống nhau.

"Kiểm tra vé.”

Đúng như hắn dự đoán, toàn bộ xe lửa không thay đổi.

Nam hành khách ngồi bên cạnh cửa sổ vẫn im lặng ngồi một mình, bà lão đọc sách cũng vừa mới lật đến trang đầu tiên của chương. Cô bé vẫn ngồi trong toa xe phía trước, lắc lắc hai chân để xem lại sách giáo khoa của mình. Nhưng lần này, Thẩm Kinh Niên trực tiếp lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Yến Ny.

Lý Ái Manh hít sâu vài cái, không thể tin được tất cả đều không thay đổi.

"Cái này, cái này... Em tên Yến Ny phải không? ”

"Hả? Làm sao chị lại biết tên em? Cô bé ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt chớp chớp mắt.

Lý Ái Manh cố gắng cười cười: "Này, này... Nhìn xem, trên huy hiệu của em có viết nè.”

Thẩm Kinh Niên lại lấy ra một thanh sô cô la khác.

Cậu để cho cô bé ngồi bên trong, còn cậu ở bên hành lang. Đoàn tàu khởi động, người đàn ông lôi thôi ngồi ở phía trước quả nhiên lại đi vào phòng vệ sinh, hơn nửa giờ mới đi ra. Kính của bà lão rơi xuống đất, một công nhân áo trắng nhắm mắt ngủ bị côn trùng bay bên cạnh làm cho nhíu mày mắng khẽ. Người đàn ông lôi thôi liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy Thẩm Kinh Niên.

Sau đó, không kéo, ông trở lại chỗ ngồi của mình.

Trưởng tàu kiểm tra vé một lần nữa.

Nhưng lần này, không ai được yêu cầu kiểm tra thêm.

Khi tiếp viên hàng đẩy xe bán thức ăn ra, không ít người chơi đã cảm nhận rõ ràng cơn đói. Trên xe có rất nhiều đồ ăn, nào là sữa, đồ uống trái cây bánh mì... Ngay cả mì ăn liền cũng có vài hộp. Rất nhiều tờ tiền rải rác lộ ra trong ngăn kéo không đóng kín, đây là những thứ họ đang rất cần.——

"Trái cây, đồ ăn nhẹ, trà sữa... Anh có cần gì không?”

Tiếp viên tàu lửa với giọng nói mệt mỏi, qua loa đẩy qua hai toa xe. Ngoại trừ bà lão mua nước khoáng kia làm cho cô dừng lại ra, những lúc khác cô đều là bước nhanh đi qua, căn bản không có ý định bán hàng. Nhưng ngay sau khi cô sắp kết thúc, một tiếng súng đã làm cho cô ngã xuống đất.