Chương 23: Bạo lực
Con tàu du lịch lênh đênh trên biển hai tuần mới cập bến, sau khi xuống tàu, Diệp Quân nhìn khung cảnh và dòng chữ xa lạ xung quanh mình nhận ra rằng họ đã đến Nhật Bản.
Vừa xuống thuyền, Tịch Sâm một phút cũng không dừng lại, còn Diệp Quân chân vẫn còn mềm nhũn, đi đến một trang viên, hình như là bất động sản của Tịch gia ở Nhật Bản.
Anh thầm nghĩ lẽ nào sắp tới anh phải định cư ở Nhật Bản? Ở đây rất gần Trung Quốc không phải rất nguy hiểm sao? Diệp Quân đang mải mê suy nghĩ thì đã bị Tịch Sâm kéo lên một chiếc máy bay riêng.
Bởi vì số lượng chỗ ngồi trên máy bay riêng có hạn, ngoại trừ phi công, Tịch Sâm chỉ mang theo hai vệ sĩ từ tàu du lịch, những người khác đều ở lại trang viên Nhật Bản.
Sau khi bay khoảng mười tiếng đồng hồ, Diệp Quân cuối cùng đã hạ cánh sau khi ngủ thϊếp đi trên máy bay đến nỗi phần eo và chân bị tê cứng.
Sau khi hạ cánh còn phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đến một ngôi nhà khác, Diệp Quân ở trong xe rất chóng mặt, anh nằm trong vòng tay của Tịch Sâm lẩm bẩm: “ Đang ở đâu vậy?”
Trước khi Diệp Quân chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy câu trả lời mệt mỏi của Tịch Sâm, "Vancouver." Hóa ra họ đã đến Canada.
Sau khi xuống xe, Diệp Quân vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn một trang viên giống như ở Nhật Bản, nhưng khi đến nơi, lại phát hiện đó là một căn nhà dành cho một gia đình bình thường, ngay cả biệt thự cũng không có, trong phòng chỉ có một người giúp việc người nước ngoài, đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản.
Diệp Quân thầm nghĩ, chắc đi vội quá nên nhiều đồ đạc chưa kịp chuẩn bị. Nhưng anh cũng hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.
Sau một thời gian dài di chuyển khiến Diệp Quân rất khó chịu, anh thu dọn đồ đạc liền trở về phòng ngủ, anh ngủ không ngon giấc trằn trọc mơ màng, khi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối, anh nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm.
Anh bị đau đầu và còn rất đói liền xuống lầu kiếm đồ ăn. Ngôi nhà gỗ hai tầng vắng tanh, người giúp việc cũng đã ngủ, cho nên Diệp Quân chỉ có thể mò mẫm xuống phòng bếp, xem trong tủ lạnh có cái gì có thể trực tiếp ăn.
Diệp Quân cầm một miếng bánh mì, chán nản ngồi trên sô pha lầu một ăn, mặc dù có TV, tiếng Anh cũng khá tốt, nhưng anh cũng lười xem tin tức nước ngoài.
Anh nằm trên sô pha ăn từng miếng bánh mì, thật sự rất nhàm chán, anh thật sự muốn dùng điện thoại di động kiểm tra tình hình trong nước, mấy ngày nay anh lênh đênh trên biển không có tín hiệu gì, trên máy bay thì ngủ một mạch, cho nên Diệp Quân đã khoảng mười ngày không biết tình hình trong nước, anh rất nóng lòng muốn biết "Tập đoàn Tịch Thị" hiện giờ ra sao? Tịch Thần như thế nào? Mọi thứ có diễn ra có như anh mong muốn không... Nhưng thôi, đợi về phòng hẵng xem, không gấp.
"A Thần, đã đến rồi à?" Khi Diệp Quân chuẩn bị ngủ trên ghế sô pha, Tịch Sâm mở cửa với chiếc điện thoại trong tay đi vào.
Mang theo không khí lạnh bên ngoài, không biết có phải vì ban đêm ở Vancouver quá lạnh hay không, toàn thân Tịch Sâm toát ra một luồng khí lạnh lẽo, sắc mặt y không được tốt lắm, sau khi vào phòng y đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với người ở đầu dây bên kia nhưng giọng điệu không được tốt.
“Khi nào thì tới?” Tịch Sâm lại hỏi, tựa hồ muốn đi lên lầu, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy Diệp Quân ôm gối ngồi ở trên sô pha nhìn y. Tịch Sâm không đi lên cầu thang nữa mà ngồi xuống bên cạnh Diệp Quân, dùng cánh tay còn lại bắt lấy tay Diệp Quân đặt trên đùi mình, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, y mới phát hiện ra tay mình nãy giờ ở bên ngoài đã lạnh cóng.
Nghĩ xong, y mới buông tay Diệp Quân ra, có chút bực bội đổi tay cầm điện thoại, y còn đang nói chuyện nhưng ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc.
“Ừ, đang bên cạnh anh.” Nói chuyện khoảng mười phút, Tịch Sâm liếc mắt nhìn Diệp Quân đang căng thẳng nhìn y chằm chằm, cuối cùng đưa điện thoại cho Diệp Quân ra hiệu anh nghe điện thoại.
“Alo, A Thần?” Diệp Quân thăm dò gọi một tiếng, sau đó khẩn trương chờ đợi người đối diện đáp lại.
Trên thực tế, Tịch Sâm sau khi trở về y luôn nghe bài phát biểu của Tịch Thần, cố gắng tìm hiểu tình hình của Tịch Thần qua điện thoại, nhưng kết quả mà y nhận được là tình hình của Tịch Thần ở Trung Quốc rất tồi tệ.
Diệp Quân nhìn Tịch Sâm người đầy lửa giận nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đi đi lại lại trong đại sảnh, trong lòng anh thầm nói, như vậy còn chưa đủ đâu.
"Ừm, bảo bối ở bên kia có quen không?" Giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Tịch Thần phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Nhưng vẫn cố gắng khống chế giọng điệu của mình không để tâm trạng không tốt của mình làm Diệp Quân sợ hãi.
" Có A Sâm bên cạnh rồi." Diệp Quân liếc mắt nhìn Tịch Sâm, thấy người ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, nghe thấy tên của mình được nói ra, đôi tay lạnh lẽo kia lại nắm lấy tay anh, bàn tay y siết chặt an ủi, “Tôi không sao.”
Diệp Quân tránh đi ánh mắt của Tịch Sâm, nhìn thấy bàn tay đang ôm mình, các khớp ngón tay mảnh khảnh thon dài vì nhiệt độ lạnh mà tái nhợt đi.
"Vậy thì tốt, hai ngày tôi nữa sẽ tìm cách đi nước ngoài, anh yên tâm ở đó chờ tôi." Nghe được anh trai và Diệp Quân đều ổn, Tịch Thần mới thở phảo một tiếng, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của mình ở Trung Quốc, hắn không thể không đá vào một chiếc ghế dài gần đó, tiếng động lớn khiến Diệp Quân ở bên này không khỏi giật mình.
"A Thần, hai ngày nữa em sẽ đến Vancouver phải không? Anh và A Sâm sẽ ở đây đợi em." Diệp Quân cúi đầu nhìn Tịch Sâm đang nắm lấy tay mình, thực ra anh muốn thoát ra, chỉ là Tịch Sâm nắm quá chặt, chặt đến mức anh cảm thấy mu bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Thật ra, anh không dám nhìn vào mắt Tịch Sâm khi đang nói dối, sợ kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình sẽ bị Tịch Sâm vạch trần. Làm sao anh có thể muốn Tịch Thần đến Vancouver?
Anh còn hy vọng rằng Tịch Thần sẽ bị bắt ở Trung Quốc, như vậy anh ít nhất sẽ được thoát khỏi được một gông cùm, nhưng anh đã ra nước ngoài với Tịch Sâm, nếu anh sẽ phải sống với Tịch Sâm ở nước ngoài này hết phần đời còn lại, không bằng để anh chết đi còn hơn.
Diệp Quân thầm niệm trong lòng mình lời nguyền độc ác nhất, đồng thời cũng đang nghĩ cách làm sao có thể thoát khỏi Tịch Sâm. Chạy trốn ư? Đúng vậy, bây giờ Tịch Sâm ở nước ngoải chỉ có hai vệ sĩ chạy trốn là chuyện rất dễ dàng, nhưng Diệp Quân lại không cam tâm, không cam tâm bỏ qua cho bọn họ như vậy, dựa vào đâu anh phải chịu tám năm đau khổ đến cuối cùng bản thân phải chạy trốn mới có thể được tự do? Anh muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa, sống trong thế giới không có Tịch Sâm và Tịch Thần, sống đến khi chết.
"Có thể mất ba bốn ngày mới có thể đến nơi, giám sát ở phía đông rất nghiêm ngặt, đến lúc đó nên xuất phát từ phía bắc."
Thực ra, nghe thấy giọng nói của diệp Quân, những mệt mỏi và tức giận của Tịch Thần đã tiêu tan đi rất nhiều, rồi lại nghe người đã hơn mười ngày không gặp nói đợi mình, tuy không phải là lời ngọt ngào gì nhưng lại khiến hắn hạnh phúc hơn những lời mật ngọt.
"À. Hãy cẩn thận." Diệp Quân cẩn thận ghi nhớ lại những gì Tịch Thần vừa nói. Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Tịch Thần miễn cưỡng cúp máy.
"A Thần ở Trung Quốc có nguy hiểm không?" Diệp Quân đem điện thoại trả lại cho Tịch Sâm, một tay chống cằm lên đầu gối, tay còn lại vuốt ve mu bàn tay đang đặt lên tay của anh, cảm nhận thấy bàn tay kia đang dần dần nóng lên.
"Ừm. Gặp phải một số rắc rối. Không biết vì sao nhà họ Ôn đột nhiên bám lấy em ấy. Cái tên Ôn Đình đó không ngần ngại lợi dụng mối quan hệ của ông cụ nhà họ Ôn chỉ để hạ bệ A Thần, đúng là một con chó điên."
Tịch Sâm không kiểm soát được chửi rủa vài câu, đôi mắt ánh lên oán hận, bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Quân vô thức dùng lực trở nên trắng bệch, Diệp Quân đau không thể chịu được, vội vàng muốn rút tay ra.
Lúc này Tịch Sâm mới định thần lại vội vàng thu lại sức lực, không ngừng vuốt ve mu bàn tay Diệp Quân như đang an ủi.
"Ngoan, đừng sợ, sau khi A Thần đến chúng ta sống ở Canada không về Trung Quốc nước, ở nước ngoài cũng rất tốt, ít nhất quyền lực của tên điên nhà Ôn gia sẽ không lan ra tới nước ngoài."
Tịch Sâm nghĩ vừa rồi dùng lực khiến Diệp Quân đau, nhịn không được cầm lấy bàn tay hôn một cái, hôn xong liền xoa xoa vào lòng bàn tay.
“Ừ.” Diệp Quân thấp giọng đáp, không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Được rồi, về phòng đi, tôi còn có một số việc cần xử lý, lát nữa mới về phòng, nếu như anh ngủ không được có thể chờ tôi cùng nhau ngủ."
Tịch Sâm xoa xoa mái tóc mềm mại của Diệp Quân, cuối cùng lại hôn lên miệng Diệp Quân, hôn xong mới để anh trở về phòng.
Sau khi trở về phòng Diệp Quân cũng không dám khóa cửa, nghe Tịch Sâm nói, lát nữa sẽ cùng y ngủ.
Anh không dám công khai gọi trong phòng ngủ, chỉ có thể vào phòng tắm vặn vòi nước, vừa nghĩ đến nội dung cuộc gọi vừa rồi với Tịch Thần, anh băn khoăn không biết gọi cho Ôn Đình tại thời điểm này có an toàn hay không. Anh đại khái biết Tịch Thần sẽ từ phía bắc rời đi, nhưng phía bắc lớn như vậy, có thể là nơi nào chứ?
Tịch Thần mặc dù sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong kinh doanh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm với tính mạng của mình, từ sắp xếp du thuyền đến máy bay riêng, từ trang viên ở Nhật Bản đến nhà riêng ở Canada, điều này chắc chắn đã chuẩn bị từ sớm.