Trừng Phạt

Chương 17: H

17 Hồ sơ

"Bảo bảo, còn không dậy đi? Giúp tôi qua phòng làm việc lấy bộ hồ sơ đưa đến công ty, tôi không kịp trở về". Sáng sớm, Diệp Quân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh vốn định làm bộ không nghe thấy, kết quả tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, hắn trừng trừng ngái ngủ bắt máy, nghe giọng nói dịu dàng của Tịch Thần.

" Ừ..." Diệp Quân đầu óc còn chưa tỉnh táo, anh mơ màng đồng ý.

"Ngoan, đứng dậy, tới phòng làm việc giúp tôi lấy bộ hồ sơ, tôi gặp anh ở đâu tôi sẽ nói qua đoạn video sau." Tịch Thần vẫn như cũ lời nói có chút dịu dàng, nghĩ đến việc ban đêm hắn dày vò anh từ hơn một giờ đến ba giờ sáng, hắn khẳng định anh thức dậy chắc chắn sẽ đau lưng.

"Ừm ~ được" Diệp Quân chưa tỉnh ngủ lại đáp một tiếng, không ý thức được là anh cúp điện thoại hay là người bên kia cúp điện thoại, anh vốn định ngủ tiếp, kết quả là nhận được lời mời xem video từ wechat Tịch Thần gửi đến, đột nhiên vang lên tiếng chuông anh bị dọa sợ giật mình một cái, cơn buồn ngủ biến mất, mở điện thoại di động mới phát hiện chưa tới tám giờ sáng.

Diệp Quân kết nối, thấy trong video bộ đồ tây cùng giày da của Tịch Thần, anh thở dài, lúc này mới chậm rãi thức dậy, chuyển âm thanh cuộc gọi video từ loa điện thoại qua loa ngoài.

"Ngoan, trước tiên rửa mặt thay quần áo, làm xong nói với tôi, sau đó giúp tôi qua phòng làm việc lấy một bộ hồ sơ, tôi tạm thời không thể phân thân trở về, hôm nay thư kí bị tôi phái đi Singapore xử lý việc, tôi lại không yên tâm giao cho những người khác." Tịch Thần nhìn dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ của anh, trên đầu một nhúm tóc xù toát vẻ ngây ngô nhìn rất rõ rệt, trên mặt lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi không ngủ đủ giấc, dáng vẻ bị đánh thức có chút tức giận nhìn rất đáng yêu, giống như một con chó nhỏ đầy tức giận, làm cho hắn muốn chọc chọc một cái miệng hắn vểnh lên, căng thịt nơi gò má.

"Ừ ừ" Diệp Quân bất lực trả lời, chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt đầu tiên.

"Anh xong rồi" Diệp Quân rửa mặt xong, sau khi mặc xong quần áo cầm điện thoại di động lên, đi ra cửa hướng về phòng làm việc ngoài hành lang. Vườn hoa có hai phòng làm việc, một phòng của Tịch Sâm, một phòng của Tịch Thần, nhưng cả hai phòng anh cũng không vào được, cửa phòng đều cần mật khẩu, hơn nữa, bên trong chắc là có một số hồ sơ quan trọng.

"Mật khẩu là 880824." Tịch Thần dường như có chút ngượng ngùng nói, nói xong dường như muốn nhìn phản ứng của anh một chút, nhưng anh bận bịu mở cửa, điện thoại di động đang không cầm thẳng, từ trong video chỉ có thể thấy cằm trắng nõn nà của anh.

"Mở ra." Nhập vào sau khi điểm # số, anh nhấn xuống chốt cửa, vừa dày vừa nặng cửa gỗ đào ken két mở ra, anh lướt qua những con số trong đầu, phát hiện là ngày sinh nhật anh.

"Đi đến bàn bên cạnh, phía trên bên tay phải ngăn kéo thứ hai, mật khẩu là 901010, mở nó ra trước." Nghe được âm thanh mở cửa, Tịch Thần tiếp tục ra chỉ thị.

Diệp Quân lại đọc nhẩm một lần con số kia, phát hiện là sinh nhật Tịch Thần. Anh bước vào phòng chỉ kịp nhìn vòng quanh một vòng xem phòng sách của hắn nằm đâu, tận cùng bên trong phòng làm việc có một hàng kệ sách, phía trên đều là sách về kinh doanh buôn bán, nghĩ đến những cuốn sách anh đọc trước đây đều từ kệ sách của Tịch Thần. Trước kệ sách là bàn làm việc lớn, trên bàn không có thứ gì rất sạch sẽ, nghĩ những đồ quan trọng hắn cũng cất vào, trừ cái này khác biệt, bên trong phòng làm việc không có những đồ vật khác. Anh định thần lại sau khi nhìn một vòng xung quanh, dựa theo chỉ thị của hắn đi tới phía sau bàn làm việc tìm được hộc tủ kia.

Bàn làm việc rất lớn, hai bên trái phải có sáu ngăn kéo, mỗi một cái đều có mật khẩu có khóa hẳn là có đồ quan trọng. Anh nhập mật khẩu vào thành công mở ra ngăn kéo, phía trên nhất là một bộ hồ sơ, có logo "tập đoàn Tịch thị ", có vài chữ viết bằng tay “dự án Tây Sơn”.

"Ngoan, hồ sơ phía trên nhất, đem đến công ty cho tôi, trên đường chú ý an toàn, tôi còn có việc cúp trước." Anh chỉ nghe được đối diện nói một tiếng "Lưu tổng", sau đó Tịch Thần tắt video call.

Diệp Quân cầm bộ hồ sơ "dự án Tây Sơn" lên, có chút nặng, hẳn là dự án được mong đợi, khu vực Tây Sơn kia, không phải là nơi nhà tổ Tịch gia sao? Anh có chút hiếu kỳ cầm hồ sơ lên, phát hiện phía dưới còn có hồ sơ, ký tên "công viên La Hồ", cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu, công viên La Hồ đã thoáng qua tâm trí anh một lần, phát hiện là cùng "tập đoàn Ôn thị" tranh chấp dự án này và bị xử phạt. Dự án này thế nào, lại có thể để cho "tập đoàn Tịch thị" bồi thường mười triệu? Anh không để mất quá nhiều thời gian để xem hồ sơ đó, cầm bộ hồ sơ “dự án tây Sơn” đi ra cửa.

Sau khi đến công ty, Tịch Thần không có thời gian chăm sóc anh, lấy hồ sơ vào phòng họp, anh suy nghĩ, đây cũng là dự án quan trọng. Tịch Thần để cho anh chờ ở phòng làm việc, buổi trưa anh và hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng đến buổi chiều, hắn còn chưa bước ra từ phòng họp, quả thực rất đói không đợi được, anh gửi tin nhắn wechat cho hắn nói sẽ ăn cơm trước, ăn xong sẽ về nhà.

Diệp Quân lái xe về gần vườn hoa mới tìm đại nhà hàng ăn tạm, lúc ăn cơm, trong đầu anh suy nghĩ đến cuốn "dự án Tây Sơn", xem biểu hiện ngày hôm nay của hắn, dự án hẳn là đối với hắn thậm chí là đối với "tập đoàn Tịch thị" cũng vô cùng quan trọng, tối hắn ngủ khoảng ba bốn giờ, hôm nay lại tới công ty thật sớm, cơm trưa cũng không kịp ăn, khẳng định đều là bận bịu vì dự án này, dự án cụ thể là cái gì anh cũng không biết được, anh lái xe một mình, trên đường cũng không dám mở hồ sơ kia. Nhưng hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn anh đã biết được mật khẩu thư phòng Tịch Thần, bàn làm việc của hắn phía dưới ngăn kéo còn có những thứ khác, những thứ kia cần mật mã, mật mã là cái gì chứ? Trừ một cái là ngày sinh nhật Tịch Thần, mười một cái khác thì sao? Diệp Quân đột nhiên rất muốn trở về, rất muốn vào phòng làm việc của hắn thử một chút, thử một chút những ngăn kia mật khẩu là gì? Bên trong cất giữ những thứ gì? Nhất định rất quan trọng.

Khi Diệp Quân vừa ăn vừa suy nghĩ, anh ngồi diện đối một người, anh chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, phát hiện là có khoảng thời gian không thấy Ôn Bác, chàng trai đối diện mặt đầy lo lắng và không vui, tức giận trừng mắt với Diệp Quân.

"Sao cậu ta lại ở đây?" Diệp Quân nghi ngờ, nơi này cách đại học F khá xa, hơn nữa vườn hoa nằm trong biệt thự của Tây Sơn do một người quản, toàn bộ Tây Sơn, đều là tài sản của Tịch gia, Ôn Bác không thể xuất hiện ở chỗ này.

"Bảo vệ của vườn hoa không em đến gần, em đang đi vòng vòng bên ngoài, không nghĩ tới sẽ có xe dừng ở cửa, em tiến vào, quả nhiên là anh." Ôn Bác khoanh hai tay, cố gắng thể hiện dáng vẻ lạnh lùng, khí chất cảnh sát trời sinh khiến cho cậu ta có chút lạnh lùng, nhưng rốt cuộc là giả bộ lạnh lùng, trong mắt cậu ta tràn đầy vẻ lo lắng.

Nhưng thật ra là ngày đó Diệp Quân không giải thích được người đàn ông kéo anh đi, khiến cậu ta vẫn lo lắng, liên tục nhắn trên trên wechat hỏi xem tình hình của anh thế nào, nhưng không nhận được một câu hồi âm.

Cuối cùng, cậu ta vận dụng một ít quan hệ của Ôn gia, mới tra ra địa chỉ của anh, cùng lúc đó, cậu ta còn tra ra tất cả vườn hoa người sở hữu là Tịch Thần, cậu ta nghe qua từ miệng anh trai Ôn Đình, chủ tịch "tập đoàn Tịch thị", ở trên thương trường lòng dạ ác độc không mềm lòng, đánh sụp và thâu tóm rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, lần này cùng "tập đoàn Ôn thị" hợp tác phát triển dự án "công viên La Hồ", tiến triển dự án của “tập đoàn Tịch thị” không biết là xảy ra sơ sót ở phương diện nào mà sai sót rất lớn, nếu như không kịp thời ngăn cản, sẽ gây tổn thấy cho cả hai bên.

Anh trai cậu ta cũng không biết chuyện như thế nào, cứ nhắm chỗ sơ hở không thả ra, dùng đội luật sư giỏi của Ôn gia đánh thắng kiện, cuối cùng Lưu thị bị xử bồi thường mười triệu.

Nghe xong những tin tức này, Ôn Bác đối với Tịch Thần có cái nhìn kém tới cực điểm, nhưng lại muốn biết anh cùng Tịch Thần có quan hệ gì? Ngày đó, bộ dạng bị bắt về của Diệp Quân còn sờ sờ ở trước mắt Ôn Bác, cậu ta không khỏi nghĩ, bọn họ trong mối quan hệ bạn trai, hay là mối quan hệ khác? Nếu như là bạn trai, Tịch Thần dựa vào cái gì đối với Diệp Quân như vậy? Diệp Quân là một người tốt như vậy.

Ôn Bác càng nghĩ càng rối, cuối cùng chỉ có thể dựa vào địa chỉ tra được tìm đến vườn hoa, kết quả bảo vệ không cho cậu ta vào, sau đó cậu ta đi dạo một chút, định gọi điện thoại cho Diệp Quân, nhưng khi cậu ta đi dạo đến nhà hàng gần đó, phát hiện chiếc xe Maserati rất là bắt mắt, trước kia nhìn thấy anh từng lái qua quán cà phê, Ôn Bác muốn thử vận may một chút, kết quả đi vào trong nhà hàng, thật sự là Diệp Quân.

Thế nhưng người ngồi ăn cơm, cũng không có dáng vẻ gì là bị ngược đãi.

Ôn Bác lại cảm thấy uổng công vô ích, quan tâm chuyện chẳng ra đâu, những ngày qua Diệp Quân một câu tin tức không trả lời cậu ta, nhất định không coi cậu ta là bạn bè. Nhưng lại suy nghĩ, ánh mắt rưng rưng, miệng run rẩy thầm nói "không", Ôn Bác cảm thấy, chuyện này còn lo liệu.

"Ồ..." Diệp Quân nhìn đứa trẻ đang tức giận trước mặt, không muốn nói chuyện với cậu ta, anh lại cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại nghĩ đến chuyện trong phòng sách của Tịch Thần.

"Anh Quân, anh có phải đang bị Tịch Thần ngược đãi? Hay bị anh ta giam cầm? Anh nói, chỉ cần anh nói, em cũng có thể giúp anh." Ôn Bác nhìn.