*****
Diệp Quân gặp Ôn Bác vào một buổi chiều đẹp trời, lúc đó Diệp Quân đang dựa vào cánh cửa sổ trong quán cà phê, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, nhìn anh giống như một chú mèo đang tắm dưới ánh mặt trời.
“Cốc cốc!” Đột nhiên mặt bàn bị gõ hai cái, Diệp Quân mơ màng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một học sinh cao gầy mặc bộ đồng phục cảnh sát đang đứng trước mặt mình. Bộ đồng phục ngay ngắn gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng điển trai xuất hiện vẻ bối rối giống như có gì đó khó nói, môi mím thành một đường, căng thẳng đến mức không ngừng xỏ tay vào túi quần.
Diệp Quân cảm thấy hơi khó hiểu, anh nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mặt, đôi mắt híp lại giống như chưa tỉnh ngủ, mông lung.
“Tôi cá cược thua, bọn họ yêu cầu tôi đến hỏi tên của anh.” Ôn Bác xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào, đều do hội bạn xấu xa kia. Như để chứng minh mình không nói dối, cậu chỉ lung tung về phía sau. Diệp Quân nghiêng đầu nhìn thì thấy một đám học sinh gồm bảy tám người đang ngồi quây quanh một cái bàn ở cách đó không xa, bọn họ đều lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía này, thỉnh thoảng lại hưng phấn vui vẻ nói gì đó. Thấy Diệp Quân nhìn về bên này, một đám lại giả vờ cúi đầu làm bộ làm tịch là đang trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười đầy vui vẻ.
“Diệp Quân.” Diệp Quân chưa từng chơi trò chơi như vậy, trong lòng anh thầm nghĩ mình cũng không nên làm khó bạn học nhỏ này, vậy nên anh đã nói tên của mình cho người trước mặt, như sợ cậu không biết viết như thế nào, anh còn mở cuốn sách đang đọc dở ở bên cạnh ra, nghĩ thầm trang đầu thế nào cũng có tên của mình, nhưng kết quả lại không có. Diệp Quân chỉ có thể ngẩng đầu nở một nụ cười xấu hổ, anh cầm lấy cây bút, nghiêm túc viết tên của mình ra, sau đó quay ngược lại để bạn học nhỏ nhìn thấy rõ.
“Cảm ơn.” Sau khi nhìn thấy hai chữ xinh đẹp ở trên cuốn sách, trong lòng Ôn Bác thầm ghi nhớ, cậu làm một động tác theo đúng tiêu chuẩn quân đội, rồi chạy chậm về phía đám người có cả trai lẫn gái kia. Không biết cậu đã nói gì mà đám người xung quanh cười khẽ một trận, sau đó lén nhìn về phía Diệp Quân bằng ánh mắt không mấy thiện ý.
Tư thế cúi đầu nghiêm trang của bạn họ nhỏ kia đã khiến Diệp Quân không nhịn được mà nở một nụ cười, anh nhìn thấy bạn học nhỏ chạy đến bên cạnh một cô bé xinh đẹp rồi ngồi xuống, sau đó hai người bọn họ cúi đầu nói gì đó với nhau, cuối cùng cười lớn một trận. Diệp Quân tựa cằm lên bàn, ánh mắt tràn đầy ghen tị, trong lòng anh thầm nghĩ, bạn học nhỏ với cô bé kia hẳn là một cặp, còn những người ngồi xung quanh có lẽ là bạn học. Tuổi trẻ đúng là tuyệt vời, tự do cười nói vui vẻ, có một tương lai tốt đẹp.
Trong lòng Diệp Quân lặng lẽ thở dài. Qua khung cửa sổ, anh nhìn về phía đại học F ở đường cái đối diện, một đám học sinh đang đi tới đi lui, tâm trạng vui vẻ tràn ngập sức sống, không giống như anh.
Gần ba giờ chiều, Diệp Quân mất hứng trở về ngự uyển, trong lòng anh thầm nghĩ giờ vẫn còn sớm nên anh có thể đến nhà kính để đọc sách một lúc, dù sao anh cũng rất thích cuốn sách “Liar’s poker” đó, nhưng sau khi đến nhà kính thì anh lại phát hiện mình đã để quên cuốn sách này ở quán cà phê. Sẽ không bị nhân viên tưởng là rác rồi ném đi đấy chứ? Cuốn sách đó anh mới đọc được một nửa, trên đó vẫn còn bút ký mà anh thấy tâm đắc nhất nữa. Diệp Quân nhanh chóng lấy máy bàn trong nhà gọi điện thoại đến quán cà phê. Lúc gọi điện thoại, trong lòng Diệp Quân thầm nghĩ, chắc mình phải xin Tịch Thần mua một cái điện thoại di động mới, không có điện thoại di động đúng là bất tiện, ra ngoài gặp chuyện cũng không biết cầu cứu người nào.
Nhưng khi kết nối được đến quán cà phê, nhân viên cửa hàng lại nói cuốn sách không còn trên bàn nữa, nó đã bị một nam sinh tuấn tú mặc bộ đồng phục sĩ quan cảnh sát lấy đi. Diệp Quân suy nghĩ một chút, anh nhận ra có lẽ người cầm cuốn sách chính là bạn học nhỏ đã bị bắt chạy đến hỏi tên mình vào hồi chiều. Nhưng nhân viên cửa hàng lại nói soái ca kia không hề để lại phương thức liên lạc, mà chỉ cầm cuốn sách rồi rời đi luôn. Cuối cùng Diệp Quân chỉ có thể bất lực cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sẽ không tìm được cuốn sách kia nữa.
Diệp Quân nhanh chóng ném chuyện cuốn sách này ra sau đầu. Buổi tối, sau khi Tịch Thần tiến vào bên trong, thì Diệp Quân bắt đầu phát ra những tiếng rêи ɾỉ mềm mại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tịch Thần càng va chạm mãnh liệt hơn nữa.
Sau khi Tịch Thần xuất tinh xong, Diệp Quân chủ động hôn lên khóe miệng của Tịch Thần giống như đang lấy lòng, anh nói mình muốn có một chiếc điện thoại di động, sau đó anh cũng nói hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Tịch Thần nghe, kèm theo đó là những lợi ích của việc có điện thoại di động, ví dụ như hai anh em bọn họ có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu, hay anh gặp chuyện gì phiền phức cũng có thể liên lạc với hai anh em họ.
Tịch Thần đồng ý không chút do dự, hầu như Diệp Quân đưa ra yêu cầu gì hắn cũng đáp ứng, chỉ cần anh nói không rời khỏi mình thì Tịch Thần đều đồng ý một cách dễ dàng, giống như hai người bọn họ là một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, thoả mãn yêu cầu nho nhỏ của nửa kia cũng chính là vũ khí để duy trì tình cảm lâu dài.
Tuy nhiên, Tịch Sâm lại hạn chế Diệp Quân ở rất nhiều mặt, y không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng đến cuối cùng, khi thấy Diệp Quân xum xoe lấy lòng và Tịch Thần luôn miệng nói “Đối xử với Quân của em cho tốt” thì Tịch Sâm lại chấp nhận thỏa hiệp, chỉ là trong thời gian ngắn hay dài mà thôi.
Ngày hôm sau là thứ bảy, ông chủ lớn Tịch Sâm được nghỉ, tiện thể đưa Diệp Quân đi mua điện thoại di động và mua sắm luôn, phàm là những thứ Diệp Quân thích hắn đều mua hết toàn bộ, cho dù Diệp Quân chỉ liếc mắt thôi thì Tịch Thần cũng kêu nhân viên cửa hàng đóng gói lại. Tịch Thần thầm nghĩ, chỉ cần mình đối xử tốt với Quân thì Quân nhất định sẽ đối xử tốt lại với mình, chỉ cần mình yêu Quân thì Quân cũng sẽ yêu mình giống như vậy. Vậy nên, hắn tình nguyện đối xử tốt với Diệp Quân, bởi vì Quân xứng đôi với hắn nhất.
Đêm hôm đó lại là một cuộc tình ái kịch liệt, Tịch Sâm biết chuyện em trai của mình tự ý dẫn Diệp Quân đi mua điện thoại di động thì giận sôi máu, tức giận hơn chính là Diệp Quân không hề nói với y, mà trực tiếp đòi hỏi em trai của y mua cho mình, chẳng lẽ ở trong lòng Diệp Quân, em trai của y, Tịch Thần quan trọng hơn cả y hay sao?
Mang theo cảm xúc khó chịu khi không được coi trọng, thời điểm Diệp Quân hưng phấn xách theo túi lớn túi nhỏ vào trong nhà, Diệp Quân liền đè anh lên sô pha cᏂị©Ꮒ một hiệp, mãi đến khi Diệp Quân chịu không nổi cầu xin tha thứ thì y mới chịu dừng tay. Sau khi bắn tinh xong, y ôm cơ thể đã sớm mềm nhũn của Diệp Quân lên lầu, dọc đường đi y tức giận cảnh cáo Diệp Quân sau này chuyện gì cũng phải nói với mình, được mình đồng ý thì mới làm, cùng với đủ loại uy hϊếp. Diệp Quân liếc nhìn Tịch Sâm đang tức đến hộc máu, cuối cùng vùi đầu vào trong hõm vai của y, nhỏ giọng đồng ý, trong lòng lại lạnh nhạt nghĩ như vậy vẫn chưa đủ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Diệp Quân khó chịu nằm ở nhà nguyên một ngày, nhân tiện nghiên cứu điện thoại di động mới của mình một chút.
Vậy nên, khi Diệp Quân gặp lại Ôn Bác đã là sáng thứ Hai, vừa bước chân vào trong cửa hàng, anh đã nhìn thấy bạn học nhỏ mặc đồng phục sĩ quan cảnh sát đang ngồi ở chỗ của mình vào thứ Sáu tuần trước, bên cạnh đặt một quyển sách, còn chính chủ thì đang nhàm chán chơi điện thoại di động:
Sau khi nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa quán cà phê vang lên, nhân viên trong cửa hàng còn chưa kịp ngẩng đầu, vậy mà Ôn Bác đã là người ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào trước, thấy người đến là Diệp Quân, cậu hưng phấn dơ tay ra vẫy vẫy.
“Quân.” Ôn Bác dơ tay vẫy Diệp Quân qua bên này, nhưng hình như sợ Diệp Quân không nhìn thấy, cậu ấy còn cầm cuốn sách lên quơ qua quơ lại, nhìn trông hơi ngu ngốc.
Động tác hoảng loạn và bối rối của bạn học nhỏ kia khiến Diệp Quân không nhịn được mà bật cười, anh đã bỏ qua kiểu xưng hô thân mật không nên xuất hiện trong miệng của một người xa lạ mới gặp nhau hai lần.
“Lần trước anh để quên sách ở chỗ này, tôi đã giữ giúp anh. Khi hỏi nhân viên cửa hàng phương thức liên hệ của anh thì bọn họ lại nói không có.” Ôn Bác hoảng loạn giải thích, giống như muốn chứng minh mình cầm sách thật sự xuất phát từ ý tốt.
“Ừm. Cảm ơn cậu.” Diệp Quân tiện tay nhận lấy cuốn sách, không quên nói lời cảm ơn, sau đó mỉm cười nhìn Ôn Bác, hiện giờ anh muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống.
Không ngờ là vừa ngồi xuống, Ôn Bác cũng ngồi đối diện với anh.
Diệp Quân nhìn bạn học nhỏ ngồi đối diện bằng ánh mắt nghi ngờ, giống như không hiểu hiểu được suy nghĩ của cậu.
“Anh trai của tôi cũng có cuốn sách này, anh ấy đã theo học ngành kinh doanh mặc cho cha của tôi phản đối, suýt chút nữa anh ấy đã bị cha tôi đánh chết. Hai ngày tôi giữ sách giúp Quân, tôi cũng có tiện tay lật vài tờ, haiz, hai chúng ta đúng là người không cùng một thế giới. Có lẽ anh giống với anh trai của tôi, còn tôi xem cuốn sách này chỉ thấy buồn ngủ.” Ôn Bác ngồi đối diện với Diệp Quân giống như đã quen biết từ trước, cậu không ngừng lải nhải, gọi tên Diệp Quân như đã biết nhau từ lâu, nhất cử nhất động của cậu vẫn đúng tiêu chuẩn của một quân nhân, nhưng tay chân cứng đờ khiến Diệp Quân không nhịn được cười, dù sao thì vẫn là một đứa trẻ, vậy nên nhắc mãi một chuyện cũng là điều bình thường. Tuổi trẻ thật tốt! Trong lòng Diệp Quân lại không nhịn được cảm thán.
“Hình như tôi lớn tuổi hơn cậu, nếu cậu muốn gọi thì gọi anh đi.” Chờ Ôn Bác nói nhiều đến mức khát phải uống cà phê, Diệp Quân không nhịn được mà nhắc nhở cậu, anh mở điện thoại di động ra giống như muốn kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Điện thoại di động mới mua có rất nhiều chức năng nên Diệp Quân vẫn chưa quen lắm, hơn nữa anh vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và học tập, dù sao cũng bị Tịch Sâm cầm tù đến mức tám năm nay chưa được chạm vào điện thoại di động, hiện giờ ai cũng dùng smartphone, một đống ứng dụng linh tinh rối loạn khiến anh hoa cả mắt.
“Được thôi! Anh Quân. Anh của tôi đã nói cuốn sách này viết về những người lừa gạt, thông qua việc che giấu người khác để thực hành tâm lý lừa đảo cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng tôi thấy anh Quân không giống một gian thương nhiều mánh khóe lắm, anh trai của tôi nhìn giống hơn nhiều.” Dường như Ôn Bác vẫn chưa nhìn ra sự lạnh nhạt của Diệp Quân, cậu tiếp tục hứng thú nói.
“Ừm.” Diệp Quân không giống đang trả lời, thật ra anh đang muốn thích ứng với những chức năng trên điện thoại di động, anh mở từng ứng dụng có trên điện thoại, khi bấm vào danh bạ, phát hiện có hai số điện thoại ghi chú là “A Sâm” và “A Thần”, trong lòng anh lại chán ghét đến mức tắt đi, cuối cùng bấm mở ứng dụng Wechat.
“Anh Quân, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Nếu sau này tôi không muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, có lẽ tôi sẽ mở một quán cà phê. Cà phê ở đây rất ngon.”
“Tôi không có số Wechat.” Diệp Quân vẫn đang chiến đấu Wechat mà không chịu ngẩng đầu lên, giống như muốn lập wechat… Nhưng anh đã ngoài 30 tuổi, hơn nữa còn xa cách xã hội 8 năm, cuối cùng vẫn quyết định không lập.
“Tôi thấy anh bấm mở Wechat, vậy mà anh lại nói anh không có, anh toàn lừa tôi thôi.” Ôn Bác tức giận nói, nói xong còn tức giận đến mức lấy điện thoại di động của Diệp Quân, muốn tự thêm Wechat của mình. Nhưng sau khi lấy được cậu mới phát hiện Diệp Quân thật sự chưa có tài khoản Wechat.
“Haiz, tôi không có thật mà.” Diệp Quân bất lực nói, anh cũng muốn có nhưng anh lại không thể.
Sau đó, Ôn Bác đã nói hiện giờ người trẻ tuổi nào cũng phải có Wechat, tại sao anh lại không cần Wechat. Cuối cùng, cậu còn dùng số di động của Diệp Quân để lập riêng cho anh một tài khoản Wechat, nhân tiện kết bạn luôn với Wechat của mình.
Diệp Quân khϊếp sợ nhìn một loạt thao tác quyết luyệt như mãnh hổ của Ôn Bác, không đến vài phút cậu đã lập xong một tài khoản Wechat mới. Diệp Quân vô cùng tò mò với điện thoại di động mới, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà thuyết phục Ôn Bác chỉ các chức năng trên điện thoại di động cho mình, sau đó Ôn Bác đã kết bạn đủ với một loạt các tài khoản giải trí như Weibo, QQ, Douyin dưới sự kinh ngạc của Diệp Quân.
Diệp Quân nhìn sắc trời đã tối, rốt cuộc anh cũng nhớ ra mình phải về nhà, nếu Tịch Sâm và Tịch Thần về nhà không nhìn thấy anh, khẳng định đêm đến sẽ lại cùng hành hạ anh.
Sau đó, Diệp Quân nói lời tạm biệt với bạn học nhỏ đã ở đây suốt cả buổi chiều, thuận tiện biết luôn tên của cậu, Ôn Bác. Buổi tối, khi đang lướt Weibo, anh vô tình nhìn thấy cái tên Ôn Bác, title của bài viết của account marketing này là “Chấn động!!! Thân thế của hot boy đứng đầu học viện cảnh sát thuộc đại học F, Ôn Bác”, Diệp Quân cũng không biết thân phận này là thật hay giả, dù sao cũng là cậu nhỏ nhà họ Ôn, gia tộc có ảnh hưởng lớn đến cả Chính phủ, quân đội và thương giới ở thành phố A.