*****
Lúc Diệp Quân tỉnh dậy, trong phòng tối đen, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiện 20:37, hoá ra anh ngủ cả ngày. Toàn thân đau nhức như muốn tan ra từng mảnh, nhưng người sạch sẽ và miệng cũng không có mùi vị gì khác, chắc lúc anh mê man Tịch Sâm giúp anh tắm rửa sạch sẽ. Còn hậu huyệt phía sau cảm giác không còn đau, hình như đã được thoa thuốc tốt. Tịch Sâm là người hết sức sạch sẽ, cho dù y có đang tức giận vẫn giúp anh tắm rửa, đắp kín mền cho anh. Không giống Tịch Thần, người luôn hành động liều lĩnh, làm xong lập tức phủi mông rời đi, không chút nào để tâm anh đang bất tỉnh nhân sự.
Diệp Quân chớp chớp mắt, nằm trên giường hơn mười phút, không đứng dậy nổi nhưng cả một ngày một đêm không ăn cơm, buổi sáng lại ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tịch Sâm, hiện tại đang rất đói và đau dạ dày, nhưng lại có chút buồn nôn. Những suy nghĩ rối bời của anh chợt biến mất khi đèn trong phòng đột ngột sáng, anh nheo mắt nhìn về phía cửa thấy Tịch Sâm đeo kính gọng vàng, bưng một mâm đồ ăn đi tới chỗ anh.
“Phía sau còn bị thương, ăn chút cháo trước.” Tịch Sâm đỡ lấy thân thể yếu ớt của anh dựa đầu vào giường, thuận tiện nhét cái gối mềm mại để gối đầu. Bưng tô cháo gà thơm phức, cẩn thận thổi nóng đưa đến miệng anh.
Diệp Quân ngoan ngoãn ăn, nhìn người đàn ông trước mặt, ai có thể nghĩ tới dáng vẻ ôn nhu như này nhưng bên trong lại cất giấu tâm hồn ác quỷ? Anh đã nhìn thấy, thấy qua bộ dạng nổi điên của Tịch Sâm khiến anh sống dở chết dở. Dù sao mặt xấu của y cũng tốt, chưa từng dùng bất kì thủ đoạn nào mà cướp đoạt như sự tàn bạo đã ngấm vào trong máu y, từ lời nói, từ những thủ đoạn mà y đối với người thân, miệng luôn nở nụ cười nhưng kèm theo lời đe doạ, Tịch Sâm so với Tịch Thần còn đáng sợ hơn.
Nhưng không quan trọng, một ngày nào đó… Diệp Quân im lặng suy nghĩ, cụp mắt xuống, hớp miếng cháo ấm ấm.
“A Thần biết sai rồi, anh có tha thứ cho Thần không?” Tịch Sâm đút muỗng cháo cho anh, lại múc một muỗng khác thổi cho bớt nóng. Diệp Quân nhìn người trước mặt không kìm được mà bật cười, cái gì mà tha thứ, anh
chưa từng có quyền được lựa chọn không phải sao? Mỗi lần Tịch Sâm dùng đến câu nghi vấn? Cái giọng nói này mang theo sự dò xét như đang cho anh sự lựa chọn, nhưng thật ra chờ anh khẳng định sẽ tha thứ. Mất vài giây, Tịch Sâm không đợi Diệp Quân trả lời, lại đưa muỗng cháo đến miệng anh, anh máy móc nuốt xuống, cảm thấy có chút lạnh, so với muỗng trước còn lạnh hơn.
“Ừm” Diệp Quân ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, nhìn người trước mắt không ngừng hoạt động, lại đưa muỗng cháo đến miệng anh, độ nóng vừa phải. Anh rõ ràng có thể cảm nhận được khoé miệng Tịch Sâm khẽ nhếch lên.
“Anh chỉ là cùng bạn bè đi chơi, không nhận được điện thoại chắc tín hiệu không tốt”. Diệp Quân nghĩ, hôm qua anh yên lặng rời khỏi nhà bây giờ anh phải giải thích một chút, tin hay không phải xem người trước mặt có nguyện ý tin không.
“Cùng với người đàn ông?” Tịch Sâm buông chén cháo xuống, nhìn anh chằm chằm khóe miệng đang nhếch lên cũng biến mất.
“Cậu ta với bạn gái mới chia tay, cậu ta là trai thẳng. Anh và cậu ta gặp nhau tại quán cafe, em cũng biết quán cafe này do em chọn nằm ở cửa F, tất cả đều là sinh viên. Cậu ta cùng bạn gái tới quán uống cafe, sau đó chia tay, anh nhìn cậu ta quá đáng thương nên cùng cậu ta ra ngoài giải khuây một chút. Nếu em không thích, anh sẽ không gặp mặt cậu ta nữa”. Diệp Quân nói rất nhanh, giống như muốn nói hết để nhận hậu quả, nói xong khẩn trương nhìn mắt Tịch Sâm, hi vọng người trước mặt có thể tin dù sao lý do này cũng hợp tình hợp lý, anh cũng không có khả năng bỏ lại mẹ anh mà bỏ trốn một mình.
“Tôi không tin anh”. Tịch Sâm lại cúi đầu thổi cháo, “Cậu ta tên là gì?”
Diệp Quân giật mình, không biết người trước mặt có phải là không tin lời anh nói không, nhưng thấy y không tức giận, nhưng lại hỏi tên, y sẽ gây bất lợi cho cậu ta sao? Do dự mấy giây, Diệp Quân vội vàng nói tên nam sinh kia, Văn Bác.
“Tôi không phải không muốn cho anh có bạn bè, chỉ là sau này nếu có việc gì thì phải nói với tôi và A Thần một tiếng, đừng để chúng tôi lo lắng, được không?” Tịch Sâm đút cho Diệp Quân miếng cháo cuối cùng rồi dọn dẹp mâm đồ ăn.
“Ừm” Diệp Quân cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
Tịch Sâm thu dọn đồ ăn đi ra ngoài, toàn thân anh đau không chịu nổi, nằm lại trên giường như xác chết, một lát sau em trai Tịch Thần đẩy cửa bước vào.
Đoán chừng là Tịch Sâm đã nói về tình hình của anh cho hắn biết, Tịch Thần tiến vào hơi cúi đầu bởi vì tối qua đối đãi với Diệp Quân quá tệ nên hắn có chút áy náy, cũng biết bản thân hành hạ anh đến thảm hại.
“Quân, thật xin lỗi nha!” Tịch Thần bĩu môi có chút chột dạ ngồi ở bên giường, nắm tay Diệp Quân, khuôn mặt tội nghiệp nhìn anh hi vọng nhận được sự tha thứ của anh. “Tôi chỉ tưởng là anh muốn chạy trốn nên có chút tức giận, lại còn ở cùng với người con trai khác, anh nói đi tôi có thể không tức giận sao?” Tịch Thần cúi đầu giống như học sinh tiểu học đang nhận lỗi và móng tay nhỏ của hắn cứ bấu lấy bàn tay Diệp Quân như thể hắn sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được sự tha thứ từ anh.
“Lần sau đi ra ngoài anh sẽ nói cho biết”. Một lúc lâu bàn tay Diệp Quân cảm thấy đau nhức, thở dài trong lòng, giọng điệu có chút không vui nói ra. Mãi cho tới bây giờ, dù cho anh có phản kháng cũng không được gì chỉ có thể để mặc cho bọn họ độc chiếm, anh đã chịu đựng tám năm, trong tám năm này lúc đầu anh còn phản kháng nhưng dần dần ngoan ngoãn chịu đựng, anh học được nhiều thứ. Học cách nhìn sắc mặt bọn họ biết được ý của bọn họ, phải biết nên nói cái gì và không nên nói cái gì, nhưng anh cũng là con người, một người sống sờ sờ, anh không nên là vật giam cầm hay đồ vật sở hữu cho bất kì ai, anh cũng có cuộc sống của mình không phải con thú vật không có bạn bè, chỉ biết dang rộng hai chân ra để cho bọn họ chơi khi bọn họ muốn.
“Không cần không cần, anh tôi nói anh chỉ cần nhớ về nhà bởi vì chúng tôi đang ở nhà”. Tịch Thần lại vui vẻ, hắn đoán Diệp Quân đã tha thứ cho hắn, vậy những chuyện tối qua có phải có thể xóa bỏ không?
Tịch Thần nghĩ hắn cũng không phải là dạng người ham muốn tìиɧ ɖu͙© và Diệp Quân cũng không phải dạng người bạo da^ʍ chỉ biết kɧoáı ©ảʍ mà không biết đau đớn.
Hôm qua là hắn mất bình tĩnh nên mới làm ra những hành động quá đáng làm tổn thương Quân của hắn, trong lòng hắn cảm thấy có lỗi và dằn vặt bản thân cả ngày hôm nay, công việc cũng không tập trung được, nghĩ rằng trước khi đi không tắm rửa sạch sẽ cho anh, liệu anh có bị tiêu chảy không? Không đắp chăn cho anh liệu anh có bị cảm lạnh không? Hậu huyệt của anh bị tổn thương tương đối nghiêm trọng có phải đau đến mức anh bật khóc không? Trên người anh đều là vết thương đến bao giờ mới lành?
Miệng anh bị quả cầu chặn miệng, anh có thở nổi không? Những câu hỏi này khiến hắn bận tâm đến trưa, cho nên sáng sớm vừa tới công ty liền gọi điện thoại cho anh trai để anh trai về nhà coi Quân dùm hắn.
“Ừm”. Diệp Quân tựa hồ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ vẫn là em trai Tịch Thần biết cách dỗ hơn.
“Tối hôm qua anh cũng mệt mỏi, nên hôm nay anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi với anh trai sẽ không quấy rầy anh”. Tịch Thần thấy Diệp Quân mệt mỏi, hắn hôn lên đôi môi mềm mại, lưu luyến đi ra cửa tiện tay tắt đèn.
Trong bóng tối Diệp Quân lại mở to hai mắt, nội tâm cười khẩy, có chút bất lực nhìn chằm chằm trần nhà tối đen. Tối hôm qua, hắn còn dám nhắc đến tối hôm qua, anh đã nhiều năm không có cảm giác đau đớn cùng sự bỡn cợt như thế, lần cuối cùng là khi nào? Có lẽ là khi mẹ anh xảy ra tai nạn, anh đã lớn tiếng mắng bọn họ. Nghĩ đến đây cơ thể Diệp Quân dù đã uống thuốc lại cảm thấy đau nhức như nhớ đến chuyện điên rồ tối hôm qua.