-38,8°, mình đã bảo cậu rồi mà!-Anh Kỳ tức giận lớn tiếng với cô-Mình xin lỗi,khụ khụ tại mình lo công việc quá nên mới tắm khuya như thế-Băng Tuệ nếu lấy tay áo của cô
-Được rồi tha cho lavende lần này thôi đấy, còn lần sau biết tay mình-Anh Kỳ nhéo má em cô rồi rời đi.
Hôm nay, Băng Tuệ bị bệnh rồi, nên cô phải tự tay vào bếp. Tuy nấu mấy món khác cô không giỏi, nhưng cô nấu cháo lại khá được. Cô khá giận em đấy, sức khỏe đã không tốt rồi lại hay tắm khuya. Rồi lăn ra bệnh, mà cô không làm được gì.
Lấy dụng cụ cắt thuốc ra, nhưng viên nào to cô sẽ cắt cho chúng nhỏ lại. Lấy thêm 1 ly nước lọc, để trên khay gỗ. Cô mang chúng vào phòng Băng Tuệ. Mở cửa phòng, là thấy em đang chăm chú đọc sách.
-Ăn 1 chút cháo này-Anh Kỳ mang cháo để trên bàn làm việc của em
-Aaaa, mình mệt, mình không đi khụ khụ nổi đâu-Băng Tuệ liền làm nũng
-Nếu không có mình, thì ai chăm cậu đây?-Anh Kỳ tuy mắng là thế, nhưng vẫn mang cháo lại đút cho em từng muỗng
-Hi hi, không có chuyện đó đâu khụ khụ cậu ở đâu mình ở đó. Nên chuyện đó sẽ không sảy ra đâu-Băng Tuệ cười lên.
Cô chỉ biết cười trừ với người thương ngốc của mình thôi. Đúng là, để cho em thấy được tình cảm của cô khó thật đấy.
Hôm nay, trong nhà hết 1 số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Từ sớm, cô đã phải đi ra khỏi nhà vào khoản thời gian khá lạnh. Lúc về, cô vô bếp để xếp đồ, thì thấy trên bàn ăn đã có 1 lọ cẩm tú cầm bằng giấy màu xanh dương. Cô ngớ người chút, cuối cùng cô cũng đi về phòng của em. Mở cửa, trên cô chỉ thấy 1 cục bông tròn màu trắng.
-Lavende ơi-Anh Kỳ kéo nhẹ cái chăn, nhưng không có 1 tiếng đáp nào
-Ehem, chồng ơi trả lời vợ đi mà-Anh Kỳ liền chuyển sang giọng làm nũng
-Hông!-Băng Tuệ
-Sao lại để hoa cẩm tú cầu trên bàn thế? Lại còn là màu xanh nữa??-Anh Kỳ ôm lấy cục bông ấy
-Vợ bỏ chồng rồi, hết yêu thương chồng rồi-Băng Tuệ ló đầu ra khỏi chăn.
Cô đơ người 1 lúc vẫn không hiểu sao em lại nói như thế. Cô bỏ em lúc nào? Cô cũng không có vô tâm với em. Còn chưa để con thắc mắc nhiều, em liền lên tiếng giải đáp.
-Tại, tại sáng nay vợ không hôn chồng như mọi khi...-Băng Tuệ
-À, vợ hiểu rồi-Anh kỳ nhào lại hôn chụt chụt lên má em. Cô cười rất hạnh phúc, hóa ra là giận chuyện này. A, mà khoan đã?
-Đợi đã, sao cậu biết mình luôn hôn cậu vào buổi sáng?-Anh kỳ chưa từng nói với em chuyện này mà
-Thì do có vài lần tớ dậy sớm, nhưng mất lại không muốn mở lên nên nằm đó hoài. Nằm 1 hồi, thì cậu vào phòng rồi hôn lên trán mình-Băng Tuệ nói rất vô tương, không có 1 chút kinh ngạc gì.
Cô thấy hơi lúng túng, chuyện xấu bị phát hiện bởi crush. Em thấy cô không nói gì thì cũng nhanh chóng nói không sao đâu, em sẽ không giận chuyện này đâu. Im lặng 1 hồi thì hai cũng chịu đi ra ngoài ăn sáng rồi tính tiếp.
Vẫn như mọi khi, em lại cắm mặt vào loptop. Ngón tay liên tục gõ trên nhưng phím. Vì lo cho em sẽ lại cắm đầu vào tường như lần trước khi vừa đi vừa nhìn vào màn hình loptop, cô luôn ở phía sau mà chuyển hướng mỗi khi em sắp lại cắm mặt hoặc té. Thói quen viết truyện của em hơi lạ, em sẽ không ngồi 1 chỗ mà viết đó. Em sẽ đi đâu đó vòng vòng trong nhà, bởi điều đó giúp em có nhiều ý tưởng hơn chăng?. Điều đó vừa tốt nhưng lại không, ăn xong rồi đi vòng vòng trong lúc làm việc cũng khá được đấy, nhưng đυ.ng đầu hoài thì có ngày trán em sưng 1 cục to như cà chua thì không ổn. Nhiều lần cô nhắc nhở em nên ngồi 1 chỗ làm việc thôi, được mấy bữa thì lại đi vòng vòng tiếp. Đúng là thói quen khó bỏ có khác.
8 giờ 45 phút, còn khoảng 15 phút nữa sẽ đến giờ phỏng vấn của em. Nơi hẹn là 1 tòa nhà cao tầng, ở trên tầng thượng. Có vẻ sẽ hơi khó khăn với em, em thì lại sợ độ cao. Lúc đầu, cô khuyên em nên kêu họ đổi địa điểm đi, em lại không chịu đổi. Lúc đến nơi em còn hùng hổ bước vô thang máy, nào ngờ đây là cầu thang kính có thể nhìn toàn cảnh ở chứ. Thế mà trước lúc đến đây, em nói chỉ con nít mới sợ độ cao, giờ thì xem ai đang run rẩy núp sau lưng cô, tay thì nắm chắt lấy tay cô thế?. Nói thì giỏi mà không làm được, chỉ có viết truyện, ăn, nằm là giỏi thôi. Lúc nào người ta nói cô là "mẹ" của em cũng đâu sai. Cô còn có fandom riêng của mình nữa, mà tên fandom này hơi lạ:"MÃI YÊU MAMA CỦA B.TUỆ". Cái gì mà mãi yêu? Cái gì mà mama. Em còn lấy cái đó ra mà chọc cô nữa chứ. Lên tới tầng thượng, em cũng thể thở nhẹ 1 tiếng nhưng tay vẫn cầm chặt tay cô không buông.
-Xin lỗi mọi người, tụi em có đến trễ không ạ?-Băng Tuệ chào mọi người đang có mặt ở đấy
-Không trễ, không trễ đâu tụi em yên tâm-Cô Mc dẫn buổi phỏng vấn lên tiếng giải đáp cho em
-Chào chị, tụi em có mua 1 ít nước cho mọi người. Mong chị có thể chiếu cố cho lavende-Anh Kỳ đưa mấy cho mọi người, rồi quay sang nói với cô Mc
-Lavende?-Mc
-À do cậu ấy hay gọi em là lavende-Băng Tuệ giải thích cho cô Mc. Chỉ ấy cô ấy cười khúc khích, rồi lên tiếng
-Chắc em khá giỏi tiếng pháp đúng không?-Mc
-Chị quá khen rồi-Anh Kỳ cười xả giao.
3 người trò chuyện cho đến khi đến giờ phỏng vấn thì liền quay về chỗ của mình để chuẩn bị phỏng vấn
-