Ngày Xuân Đến Muộn

Chương 4

Edit by Neb _ Beta: Cá

Chung cư của Tuân Bạch Lộ cũng không lớn, là căn hộ hai phòng ngủ, phòng khách rất trống trải. Cho nên khi Lận Tri Tống vừa vào cửa, anh đã bị giá sách chiếm cả một bức tường hấp dẫn ánh mắt.

Hầu như không còn vị trí trống, sách vở được sắp xếp chỉnh tề, anh xem lướt qua một lượt, bên ngoài chủ yếu là sách nước ngoài, còn có rất nhiều từ điển.

Tuân Bạch Lộ thật sự rất thích đọc sách.

Khi còn đi học, Lận Tri Tống đi ngang qua cửa sổ còn làm bộ thờ ơ, tầm mắt liếc qua chỗ cô, trên mặt bàn của cô ngoài sách giáo khoa để học tập thì thường có một ít sách tiếng Nga và tiếng Đức.

Khi đó anh cũng muốn xem thử một chút, không chừng còn có thể có tiếng nói chung với Tuân Bạch Lộ, kết quả còn không kiên trì nổi một ngày.

Quả thực anh không có thiên phú về ngôn ngữ.

Nhà Tuân Bạch Lộ rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được cô rất có lòng trang trí cho ổ nhỏ của mình, trong bình hoa trên bàn ăn cắm một nhánh hoa bách hợp, hai đóa hoa đang nở rộ, trắng nõn thơm ngát, còn có một nụ hoa ẩn hiện giữa cành lá xanh biếc.

Tuân Bạch Lộ để ý tới ánh mắt của Lận Tri Tống, cô đáp: "Cứ cách hai ngày em sẽ mua nhánh hoa để thay đổi, nhìn vào nhà sẽ có sức sống hơn."

Đây mới là nhà của cô, hoàn toàn thuộc về cô, ngôi nhà khiến cô cảm thấy tự do.

Ngôi nhà ở ngõ nhỏ Bảo Sinh kia không phải.

"Ừ, em đi thu dọn đồ đạc trước, anh ngồi đâu cũng được."

Lận Tri Tống chỉ xuống giá sách: "Anh có thể xem sách của em không?"

"Tùy ý."

Tuân Bạch Lộ búi tóc lên bắt đầu bận rộn, Lận Tri Tống cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu đọc sách.

Trong căn hộ có hai người nhưng vô cùng yên tĩnh.

Động tác thu dọn đồ đạc của Tuân Bạch Lộ rất nhẹ nhàng, chú ý đến việc Lận Tri Tống đang đọc sách, tránh quấy rầy đến anh.

Đồ đạc của cô không quá nhiều cũng không phải là không quay trở lại, vì vậy cô chỉ mang theo một số đồ dùng hàng ngày, gộp lại cũng chưa lấp đầy vali hành lý.

Cô nghe thấy Lận Tri Tống đang gọi điện thoại cho người khác ở bên ngoài.

"Dạ, giờ con đang ở chỗ Bạch Lộ để thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển tới chỗ con."

"Hôm nay hai đứa mệt rồi, tối mai hãy về ăn cơm."

"Vâng, cảm ơn bố."

Anh đang gọi điện cho bố mẹ anh.

Tuân Bạch Lộ đẩy vali hành lý ra ngoài, liếc mắt nhìn giá sách của mình.

Khi mới chuyển đến đây cô cảm thấy phòng khách rất trống trải nên đã đặt thiết kế giá sách một mặt này, vài năm trôi qua từ một kệ sách chỉ lác đác có vài quyển đến nay đã không còn chỗ trống, Tuân Bạch Lộ cũng đã có lòng yêu mến với những cuốn sách này.

Hiển nhiên hôm nay không thể nào mang hết chúng đi.

Tuân Bạch Lộ rũ mắt chọn thêm vài quyển quan trọng mang đi trước.

"Em muốn thu dọn sách à?" Kết thúc cuộc gọi, Lận Tri Tống đi đến cạnh Tuân Bạch Lộ.

"Nhiều lắm, em chỉ mang theo vài quyển thôi"

Lận Tri Tống nhìn cô nói khẽ: "Anh vừa mới kêu người trong nhà mua thêm kệ sách mới, nó không to bằng của em nhưng có thể chứa được nhiều sách. Một lúc nữa sẽ có người tới đây thu dọn sách giúp em."

Lâu rồi anh chưa đọc sách, tùy tiện chọn ra vài quyển, trên mặt sách dày đặc vết bút ghi chép, bộ sách bên cạnh hơi ố vàng, có thể nhìn ra được đã mở ra rất nhiều lần.

Anh chợt nghĩ đến ở căn nhà này không có vật nuôi, không có người khác, chỉ một mình Tuân Bạch Lộ lẻ loi.

Những quyển sách này có lẽ cũng được xem là bạn bè của cô, mang đến cho cô sự an ủi và ấm áp.

Vậy thì đều mang tất cả chúng đi theo.

Tay Tuân Bạch Lộ vẫn nắm chặt tay cầm của chiếc va li, cô không khỏi nhớ đến lúc còn là học sinh có nhiều cô gái thích Lận Tri Tống cũng không phải là không có nguyên do.

Sự chu đáo quan tâm của anh đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cô.

Từ khi gặp mặt tới nay, đối với mỗi lời cảm ơn cô nói với anh đều rất chân thành, đối với phương diện tình cảm ở Lận Tri Tống, cảm giác an tâm vượt xa so với Tuân Hà.

Ngay cả khi bọn họ đã không gặp nhau nhiều năm, gặp lại cũng chỉ có ba ngày.

Thu dọn những cuốn sách mới tốn khá nhiều công sức.

Tuân Bách Lộ vẫn còn chọn lựa, đại khái cô cũng nhớ cuốn sách nào được đặt ở vị trí nào, cho nên cô có thể tìm thấy chúng ngay lập tức, sau khi lấy chúng ra, cô chuyển những cuốn sách còn lại và tìm một cái khăn để lau sạch sẽ.

Cũng không có bụi gì, chỉ là thói quen của cô mà thôi.

Sau khi dọn dẹp xong tầng giữa và tầng dưới, Tuân Bạch Lộ với lên tầng trên cùng của kệ sách, chịu sự hạn chế của quần áo nên cô không thể vươn hết cánh tay lên, cuối cùng cũng không với tới.

Lận Tri Tống thấy vậy định đến giúp cô lấy xuống.

Khoảng cách giữa anh và Tuân Bạch Lộ ngày càng gần, trong nháy mắt cơ thể hai người đã chạm vào nhau, Tuân Bạch Lộ giống như chú chim nhỏ sợ cành cong, cô trực tiếp né tránh, trở tay đẩy Lận Tri Tống ra xa.

Cô hơi thở dốc, ánh mắt cũng nhìn vô định.

Lận Tri Tống không hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh như vậy nhưng cũng cảm thấy do mình đường đột nên càng thấy áy náy.

"Xin lỗi." Hai người cùng đồng thanh nói.

Tuân Bạch Lộ rất khó đồng ý ở cùng người khác trong khoảng cách quá gần. Khi còn học Đại học, cô có một người bạn cùng phòng rất dính người, thường xuyên đến ôm các cô, dưới trạng thái đã có sự chuẩn bị, Tuân Bạch Lộ vẫn cảm thấy da đầu tê dại, tay chân lạnh toát.

Trong tình huống không có sự phòng bị, phản ứng của cô còn lớn hơn nữa.

Cô đã bị như thế nhiều năm, cũng không sửa được.

Bầu không khí trong căn hộ hơi lúng túng, Lận Tri Tống muốn xoa dịu một chút nên chủ động mở miệng: "Anh lấy giúp em nhé."

"Cảm ơn."

Động tác trên tay Lận Tri Tống ngừng lại, anh không thích sự xa lạ như vậy.

"Bạch Lộ, hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, em không cần khách sáo như vậy."

Cứ duy trì khoảng cách sẽ khiến người ta không thoải mái.

Tuân Bạch Lộ cười mỉm: "Em sẽ cố gắng."

Cố gắng hết sức điều chỉnh bản thân sang trạng thái đã kết hôn.

Lận Tri Tống thân cao chân dài, tay cũng dài, nhờ sự giúp đỡ của anh nên quả thật Tuân Bạch Lộ đã tiết kiệm rất nhiều sức lực.

Khi đến nhà của Lận Tri Tống, trời đã tối hẳn.

Tuân Bạch Lộ cùng anh đi xuống lầu thì gặp bảo vệ.

Anh ấy chào hỏi Lận Tri Tống rất nhiệt tình: "Xin chào, anh Lận."

Sau đó anh ấy không kìm được nhìn sang Tuân Bạch Lộ.

"Đây là vợ tôi." Tuân Bạch Lộ luôn cảm thấy Lận Tri Tống trả lời rất gấp gáp giống như muốn tuyên bố rõ ràng chuyện gì đó.

Bảo vệ đã quen biết anh cũng biết ngày hôm qua anh vẫn còn chưa lập gia đình.

Anh ấy lập tức đổi lại dáng vẻ tươi cười, "Thật không đó, anh Lận, tân hôn vui vẻ nha, vợ anh rất xinh đẹp."

"Cảm ơn."

Tâm trạng Lận Tri Tống rất tốt.

Như lời Lận Tri Tống nói, trong nhà đã sắm thêm một kệ sách mới, ngoại trừ kích cỡ thì nó gần như giống hệt với kệ sách trong nhà Tuân Bạch Lộ.

"Đây là chìa khóa, buổi tối em có thể ngủ trong phòng đó." Lận Tri Tống chỉ cho cô.

Ngay từ đầu anh đã không có ý định chia phòng ngủ, vợ chồng hợp pháp thì chia phòng cái quái gì.

Nhưng mà chuyện lúc chiều khiến Lận Tri Tống cảm thấy hơi bất an.

Anh không muốn làm Tuân Bạch Lộ khó chịu.

Sau khi Tuân Bạch Lộ nhận lấy, chuyện đầu tiên cô làm chính là thu dọn sách của mình.

Cô không có bạn bè.

Khi còn là học sinh, cô chưa từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với ai trong lớp, bạn cùng phòng thời Đại học cũng chỉ là bạn cùng phòng, sau này đồng nghiệp cũng chỉ là đồng nghiệp, nhìn qua thì mối quan hệ của cô và tất cả mọi người đều không tệ, bởi vì tính cách của cô tốt, ai cũng sẵn lòng làm bạn với cô, thế nhưng cô lại không có người bạn nào thật sự chơi với nhau vô cùng thân thiết.

Lấy sách làm bạn đã là trạng thái bình thường với cô xuyên suốt nhiều năm.

Dù sao thì Tuân Bạch Lộ cũng cảm thấy cô đơn, nhưng mà, thế giới trong sách có thể bù vào phần lớn chỗ trống trong nội tâm của cô.

Sau khi dọn dẹp thấy mệt rồi, Tuân Bạch Lộ thuận tiện ngồi thẳng xuống dưới đất, hơi lạnh.

Kệ sách ở nhà cô có thảm trải sàn màu lục nhạt, có lông mềm rất dễ chịu.

Những động tác nhỏ đó đều bị Lận Tri Tống nhìn thấy, anh nói: "Em có thể chỉnh sửa lại ngôi nhà này theo sở thích của mình."

Tuân Bạch Lộ phản đối, cô cười: "Thời gian tới em thật sự không có thời gian làm chuyện đó."

Sau kỳ nghỉ có vài hội nghị quan trọng, có lẽ cô sẽ bận bịu muốn chết.

"Vậy em cần gì thì nói cho anh biết là được, anh sẽ chuẩn bị."

Anh thật lòng hy vọng rằng Tuân Bạch Lộ sẽ coi nơi này là nhà, ngôi nhà chung của họ.

"Em muốn có một cái thảm trải sàn màu lục nhạt ở đây, những cái khác thì tạm thời chưa nghĩ ra." Tuân Bạch Lộ vỗ lên nền nhà, khuôn mặt cô đều tràn đầy niềm vui: "Thảm phải mềm chút, cái loại có thể lăn qua lăn lại ấy."

Lận Tri Tống bị cô chọc cười: "Được."

Thật ra cô rất hài lòng.

Chỗ này so với chung cư của Tuân Bạch Lộ thì lớn hơn nhiều, rộng hơn hai trăm mét vuông, cô thầm tính nếu sau này dọn dẹp vệ sinh thì chắc sẽ rất vất vả.

Cho dù Tuân Bạch Lộ đi làm mệt thì mỗi tuần cô sẽ tổng dọn vệ sinh một lượt từ trong ra ngoài, không bỏ qua một góc nào.

Có hơi khổ sở.

Đêm đầu tiên ngủ ở đây, Tuân Bạch Lộ nghĩ mình sẽ lại mất ngủ, cô hơi lạ giường.

Có lẽ là do quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say.

Đến cả Lận Tri Tống gõ cửa mà cô cũng không nghe thấy.

Anh mang cho cô một đôi dép lê.

Từ lúc vào cửa cô vẫn đi chân trần.

Cửa phòng mở ra khiến cho ánh đèn bên ngoài hắt vào, nửa sáng nửa tối, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên trên chăn, Tuân Bạch Lộ nằm nghiêng người, một ít tóc đen nhánh xoã trên gối, một ít lại rủ xuống trước người, che nửa gương mặt của cô.

Lận Tri Tống chạm nhẹ vào má cô, chỉ chạm nhẹ một cái, thậm chí có cảm thấy không chân thực.

Người con gái anh thích thời niên thiếu, nhiều năm trôi qua đã trở thành vợ anh.

Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không thể tin được.

Lận Tri Tống không nhịn được nhếch môi:

"Ngủ ngon nhé, bạn học Tuân Bạch Lộ."

-

Tuân Bạch Lộ hiếm khi ngủ quên, dù chỉ là mười phút.

Với tình trạng giao thông ở Bắc Thành thì dù chỉ là dậy muộn mười phút cũng khiến cho cô cảm thấy mình sắp trễ giờ.

Cô vội thay quần áo và rửa mặt, đến cả trang điểm cũng tuỳ tiện cho xong, thời gian không cho phép cô chải chuốt quá mức.

Khi cô nghĩ rằng ngay cả ăn sáng mình cũng không thể thì Lận Tri Tống đã gói xong đồ ăn sáng đưa cho cô:

"Đi thôi, anh đưa em đi làm."

Dưới ánh nắng rạng rỡ của buổi sớm, Tuân Bạch Lộ tỉnh lại từ một nơi xa lạ, tâm trạng thay đổi thất thường cuối cùng cũng tốt đẹp.

Trên mặt của cô hiện lên nụ tươi cười xán lạn, cô nói: "Cảm ơn anh đã giúp em ý thức được, trên đời này vẫn còn đàn ông tốt."

Lận Tri Tống: "Anh có thể xem đây là lời khen mà em dành cho anh không?"

"Đương nhiên là có."

Từ đây đến chỗ làm của Tuân Bạch Lộ so với nơi ở ban đầu thì gần hơn một chút, cô đang ăn bánh sừng bò trên xe, nhân tiện trả lời tin nhắn trong nhóm làm việc.

Vừa đến giờ làm việc, cả một trời tin nhắn có thể bao phủ lấy cô.

Tình hình giao thông vẫn tệ như trước, Tuân Bạch Lộ nhìn đồng hồ, chắc là sẽ không đến muộn chứ?

Cô cũng không chắc chắn.

"Anh không cần đi làm sao?" Tuân Bạch Lộ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, sau khi cô nói xong, Lận Tri Tống biết mấy giờ rồi.

Lận Tri Tống thản nhiên nói: "Anh là ông chủ, muốn đi làm lúc mấy giờ cũng không thành vấn đề."

Quả là nhà tư bản độc ác.

Tuân Bạch Lộ gật đầu: "Quả nhiên vẫn là người làm công nhỏ bé nhất."

Rất may mắn, Tuân Bạch Lộ không đến muộn.

"Thế em đi đây."

"Buổi tối mấy giờ em tan làm?"

Tuân Bạch Lộ suy nghĩ một chút: "Cái này em cũng không thể chắc chắn, đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh nhé."

"Được."

Tuân Bạch Lộ xách túi vội vàng đi về phía trước gặp đồng nghiệp của bộ phận phiên dịch.

"Bạch Lộ, người vừa đưa cô đến là ai thế?" Rõ ràng cô ấy vừa thấy Tuân Bạch Lộ nói chuyện với Lận Tri Tống.

Tuân Bạch Lộ mỉm cười nói: "Đó là chồng của tôi."

Đồng nghiệp trưng ra vẻ mặt không thể tin được: "Cô kết hôn rồi à?"

Cô ấy lại cảm thấy sự bất công của thế giới, bọn họ dành thời gian đi ra ngoài chơi, người khác lại dành thời gian để đi kết hôn.

"Tân hôn hạnh phúc."