Chương 438: Tần thời sơ ca (11)
Đường Cẩm Thần đuổi theo Thời Sênh ra tới bên ngoài: “Cô không thích tôi sao?”
Nhà ngươi còn không có tính năng buff mỗi-người-đều-yêu-ta, tại sao ta phải thích ngươi chứ?
Đường Cẩm Thần bị Thời Sênh nhìn bằng ánh mắt như nhìn đồ thần kinh thì hơi mất tự nhiên.
“Cô có quan hệ gì với Kiều Thiển Thiển?” Đường Cẩm Thần hỏi sang chuyện khác.
Lúc trước, hắn nghe thấy cô gọi Kiều Thiển Thiển là chị, hai người lại cùng họ Kiều.
“Không phải anh là con trai của chủ tịch trường à?” Thời Sênh liếc nhìn hắn với ánh mắt cổ quái.
Mấy cái chuyện cỏn con này, tùy tiện phân phó một chút còn không có kết quả ngay sao?
Đường Cẩm Thân lại cảm nhận được ánh mắt đầy khinh thường của Thời Sênh.
“Cô và Kiều Thiển Thiển là chị em, đúng không? Cô ấy đang qua lại với Tần Ca thật à?”
Không biết có phải Đường Cẩm Thần bị ảo giác không, hắn đột nhiên cảm thấy cô gái này có điểm không thích hợp.
Thời Sênh vẫy một chiếc xe, ngồi lên, sau đó mới hạ kính xe, nói với người đang đứng bên ngoài: “Nếu bọn họ thật sự qua lại, tôi sẽ gϊếŧ chết cả hai.”
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Ca chính là Phượng Từ.
Đường Cẩm Thần nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang đi xa dần.
…
Thời Sênh đưa mấy suất đồ ăn cho đám người Trần Khê. So với học kỳ trước, nơi này giờ còn loạn hơn.
“Học muội, em thật tốt quá, còn mua cả đồ ăn của MY cho anh nữa…
MY là tên viết tắt của quán ăn kia, nghe nói nghĩa là “gặp lại bạn”.
“Đi theo học muội có thịt ăn.”
“Học muội, em xem giúp bọn anh chương trình này với.” Một học trưởng giao cái laptop cho Thời Sênh.
Thời Sênh hơi có ấn tượng với người này. Anh ta có họ giống với Trần Khê, tên là Trần Hiểu, sinh viên năm tư, sắp tốt nghiệp, vốn dĩ đã đi làm nhưng lại bị dự án này giữ chân ở trường.
“Này này, các anh đủ rồi nha, Sơ Sơ không phải tới để giải quyết việc cho mấy anh đâu nha.” Người anh em Trần Khê vẫn rất biết bênh vực Thời Sênh.
Trần Hiểu cười xấu xa, sau đó trợn mắt với Trần khê: “Ôi, cái này là tài nguyên sử dụng hợp lý. Học muội lợi hại như thế, ngay cả thầy Tần cũng phải ngồi chiếu dưới.”
Thời Sênh không nói gì, cầm lấy laptop nhìn. Chờ bọn họ ăn xong thì cô cũng buông laptop ra: “Không có vấn đề gì lớn, những chỗ có vấn đề em đã note lại rồi, các anh tự mình sửa đi.”
Thời Sênh chỉ tay vào mớ giấy nhớ trên bàn.
“Cảm ơn học muội.”
Một đám người lập tức tập trung lại quanh máy tính bàn bạc.
Trần Khê đi tới trước mặt Thời Sênh: “Đi, tớ đưa cậu về. Đám thú vật này lợi dụng xong sẽ không để ý gì nữa đâu.”
“Này này Trần công tử, bọn anh là vì ai hả? Đừng có chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn thấy tấm lòng người tốt như thế.” Đồng chí học trưởng ngẩng đầu phản bác.
*Chó cắn Lã Động Tân: Chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
Khóe miệng Trần Khê giật giật, hắn đã nói với họ bao nhiêu lần rồi, Kiều Sơ chỉ là bạn tốt của hắn.
Trần Khê đưa Thời Sênh về tới dưới ký túc xá. Vốn hắn còn định đưa cô tới tận phòng nhưng Thời Sênh lại từ chối.
Chút nữa cô còn có việc phải làm, nếu về ký túc rồi thì cô lại mất công đi ra.
…
Nam Sơn Quốc Tế.
Tiểu khu này rất xa hoa. Giá phòng ở đây từng bị nâng lên tận trời, sau đó giá nhà xuống dốc nên giá phòng ở đây cũng hạ xuống. Nhưng dù vậy trong giới bất động sản, nơi đây vẫn được coi là một địa bàn đắt đỏ, người thường không thể thừa nhận nổi.
Bảo an đứng ở cửa, vừa thấy bóng người đi tới liền đứng thẳng người dậy.
Thấy rõ người, bảo an tủm tỉm cười chào hỏi: “Tần tiên sinh, anh về rồi à?”
Người đẹp trai như vậy nên họ có ấn tượng rất lớn.
Hơn nữa, nghe nói còn là giảng viên của đại học A.
Tần Ca khẽ gật đầu, quẹt thẻ vào cửa.
“Tần tiên sinh.” Bảo an gọi hắn lại.
Bảo an đi tới vài bước, “Vừa rồi có một vị tiểu thư tìm anh. Anh không ở nhà nên chúng tôi cũng không dám cho cô ấy vào.”
“Cô ấy có nói tên không?” Không có nhiều người biết hắn ở đây.
“Không.” Bảo an lắc đầu. “Tôi thấy cô ấy đi về phía kia.”
Bảo an chỉ về một quán café ở phía đối diện.
Tần Ca vốn định không quan tâm, nhưng không hiểu sao, sau đó hắn lại xoay người đi tới đó.
Giờ này, trong quán không có nhiều người. Tầm mắt Tần Ca đảo quanh một vòng, đến khi nhìn thấy một người, ánh mắt hắn mới dừng lại.
Đối phương cũng thấy hắn, đưa tay vẫy vẫy.
Tần Ca chần chừ một chút mới đi tới, biểu tình còn lạnh lùng hơn trước. “Sao cô lại tới đây?”
“Đến thăm anh không được à?” Đối phương đáp.
“Tôi rất tốt.”
“Tới trường học làm thầy giáo? Cái này gọi là tốt à?” Cô gái vuốt mái tóc tinh tế của mình, cười nhạo, sau đó lại nhìn hắn đầy tình ý. “Tần Ca, về nhà đi, chỉ cần anh lấy em, tất cả những gì của em sẽ đều là của anh.”
“Tôi không cần.”
“Tần Ca!”
“Sau này đừng tìm tôi nữa.” Tần Ca đứng dậy, vẻ mặt đạm mạc. “Những gì thiếu các người, tôi sẽ trả lại hết.”
“Tần Ca, anh lấy gì mà trả?” Cô gái không cam lòng, vội đuổi theo Tần Ca. Hai người đứng ở ngay lối ra vào quán café liền khiến cho vài vị khách chú ý.
Cô gái này được giáo dưỡng khá tốt, vì vậy bị nhiều người nhìn chằm chằm vào thì có hơi quẫn bách. Cô ta ra sức giữ cánh tay Tần Ca, “Tần Ca, đừng náo loạn nữa, theo em về nhà đi.”
Tần Ca gạt bàn tay cô gái ra. Hắn nhìn cô ta, chậm rãi nhả từng chữ. “Người đừng náo loạn nữa là cô. Tôi và gia đình các người đã không có quan hệ gì nữa.”
Cô gái nhìn bóng Tần Ca rời khỏi quán café. cô ta cắn răng đuổi theo ra ngoài, hét lên với hắn: “Tần Ca, anh sẽ hối hận.”
Tần Ca hơi dừng lại một chút, sau đó đi qua đường không do dự, tiến vào tiểu khu.
Lên lầu, mở cửa.
Hắn mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
Thanh âm vang dội tới mức thanh chắn cửa sổ cũng rung lên.
Phòng rất tối, Tần Ca cứ thế đi về phía phòng ngủ không chút trở ngại nào.
Ngay lúc hắn định đóng cửa phòng ngủ thì động tác khựng lại, sau đó nhìn ra ngoài phòng khách.
Ánh mắt hắn đã thích ứng với bóng tối, lúc này cũng cảm thấy trong phòng không còn tối nữa. Hắn có thể nhìn thấy một người đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách.
Có người!
Bên cạnh phòng ngủ có công tắc đèn, hắn đưa tay ấn công tắc.
Phòng khách tối đen lập tức sáng bừng lên.
Ánh mắt Tần Ca và người ngồi trên sô pha gặp nhau không hề trở ngại.
Không gian, thời gian trong nháy mắt như dừng lại.
“Kiều Sơ?”
“Thầy Tần, em chờ thấy ba tiếng 46 phút rồi.” Thời Sênh nhìn di động, nói ra thời gian.
“Xin lỗi.” Tần Ca nói theo bản năng.
Nói xong hắn mới phản ứng lại, sao hắn phải xin lỗi cô chứ?
Đây là nhà hắn!
Sắc mặt Tần Ca trầm xuống: “Em vào bằng cách nào?”
Cửa nhà hắn là khóa điện tử, nếu có người phá khóa thì chuông báo động sẽ lập tức kêu.
Nhưng nghĩ tới năng lực của cô, việc phá khóa điện tử để tiến vào cũng không quá khó khăn.
Nhưng Thời Sênh lại chỉ ra ban công đang mở: “Trèo cửa sổ.”
Tần Ca: “…”
Nhà hắn ở tầng 18!
Cô lại dám trèo tường tiến vào?
Đúng thật là Thời Sênh trèo tường vào, nhưng là từ trên mái xuống. Tòa nhà này chỉ có 20 tầng, từ trên mái xuống tầng 18 cũng rất gần.
Cô chỉ mất một chút sức lực là có thể vào rồi.
Nếu không phải kiếm của cô đang thăng cấp thì cô cũng không cần phiền toái như thế.
Tần Ca hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua người Thời Sênh: “Sinh viên Kiều Sơ, em có biết đột nhập nhà người khác là phạm pháp không?”
Thời Sênh bày ra vẻ mặt đứng đắn: “Không biết, em không học khoa Luật.”
Tần Ca đi về phía cô: “Giờ đã biết chưa?”
“Ừm…”
Hai tay Tần Ca chống lên sô pha, người hơi rướn về đằng trước: “Vậy em có biết đột nhập vào nhà của đàn ông là rất nguy hiểm không?”