Boss Là Nữ Phụ

Chương 410: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (20)

Chương 410: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (20)

Ngày hôm sau, sau khi trời sáng, người dưới chân núi đều cố gắng trèo lên Đế Sơn. Những người trèo lên chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại đa số mọi người đều ở lại phía dưới.

Đến khoảng giữa trưa, trên núi bỗng xảy ra một vụ nổ lớn.

Sau tiếng nổ đầu tiên, bên trong núi lại bắt đầu liên tiếp xảy ra vụ nổ thứ hai thứ ba. Toàn bộ Đế Sơn đều bắt đầu lung lay, từng tảng đá trên núi sụp đổ, lăn tròn rơi xuống dưới.

Trong cơn hoảng loạn, mọi người đều bỏ chạy thục mạng.

Đế Sơn có một bên giáp biển, phần lớn dãy núi đều đổ sụp xuống biển, nhưng bùn đất và những tảng đá sụp đổ khác cũng còn rất nhiều. Những tảng đá nổ tung bay trên không trung, rồi nện trúng vào đám người.

Đây có lẽ chính là tai nạn bất ngờ.

Chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc.

Phó Diệc Vân và Liễu Nhứ không lên núi, mà đang ở vòng ngoài. Lúc dãy núi phát ra cháy nổ, Phó Diệc Vân đưa Liễu Nhứ lui về phía sau, nên đã thoát được mạng này.

“Diệc Vân ca ca...” Liễu Nhứ khϊếp sợ, mặt trắng bệch, “Sao lại xảy ra nổ lớn vậy chứ?”

Phó Diệc Vân ôm Liễu Nhứ vào lòng an ủi, rồi nhìn về phía dãy núi đang đổ sụp.

Dãy núi to lớn như thế này, chắc chắn phải chôn không ít thuốc nổ mới có thể hủy diệt được.

Tuyệt đối không phải là thuốc nổ mới được chôn giấu.

Người trong giang hồ, vốn dĩ bị Thời Sênh gϊếŧ hại không ít, bây giờ lại tổn thất thêm, danh môn chính phải càng trở nên điêu linh, tàn rụi.

Ma giáo cũng không thu mình nữa, bắt đầu hành sự trắng trợn, để mở rộng đội ngũ Ma giáo.

...

Ma giáo.

Thời Sênh nằm trên mái nhà mới dựng, bên cạnh là con chó nhãi nhép trắng như tuyết.

“Ẳng ẳng...”Con chó con sủa lên hai tiếng với Thời Sênh.

“Sủa cái rắm.” Thời Sênh ấn đầu con chó một cách thô lỗ.

“Ẳng ẳng... Ẳng ẳng...!”

Con chó con cựa quậy một cách kịch liệt, rồi phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Người bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, đều lắc đầu mà không có cách nào.

Giáo chủ lại ức hϊếp con chó của giáo chủ tiền nhiệm.

“Giáo chủ, cô nương kia tỉnh rồi.” Một thiếu nữ xuất hiện từ căn nhà bên cạnh, gọi Thời Sênh một tiếng.

Thời Sênh nắm lấy đầu con chó, nhảy xuống nóc nhà, ném con chó cho thiếu nữ, bước vài bước vào trong căn phòng.

Người thiếu nữ vuốt ve bộ lông con chó, ánh mắt vô cùng thích thú.

Không biết giáo chủ tiền nhiệm lấy đâu ra con chó này, rất nhỏ nhắn, không thể lớn lên được, cực kỳ đáng yêu.

Nghĩ đến giáo chủ tiền nhiệm, ánh mắt thiếu nữ hơi ảm đạm. Cô ôm chặt con chó con rồi đi vào phòng.

Thời Sênh đứng cạnh giường, cúi người nhìn. Một cô nương nằm trên giường, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, trên mặt có một vết thương, lúc này đã kết thành sẹo, nhưng mà không nghiêm trọng lắm.

“Đây là chỗ nào?” Cô nương này mở mắt, giọng khàn đặc hỏi.

“Ma giáo.”

“Ma giáo?” Mặt cô nương mơ hồ, “Tôi... Tôi là ai?”

Thời Sênh: “...” Đừng máu chó như thế.

“Ôi, cô nương, cô không nhớ cô là ai sao?” Thiếu nữ ôm chó ngạc nhiên hỏi, “Giáo chủ, có phải não cô ấy có vấn đề không. Chúng ta có cần mời đại phu tới khám cho cô ấy không?”

“Không có tiền.”

Người cần dùng tiền cho nữ chính phải là nam chính, cô ta dựa vào cái gì mà đòi tiêu tiền của cô, đưa cô ta về đây là tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Đúng vậy, người được cô đưa về chính là nữ chính đại nhân, Bạch Lạc.

Cùng ở một nơi cách Đế Sơn không xa.

Cô nhặt nam chính trước, sau đó lại nhặt được một cô nữ chính.

Mặc dù không cùng một kịch bản.

Thiếu nữ: “...” Bây giờ Ma giáo chúng ta cũng có thể mời được đại phu mà. Giáo chủ, sao người lại leo kiệt bủn xỉn như vậy.

Bạch Lạc thực sự mất trí nhớ, đến mình tên gì cô ấy cũng không nhớ nổi.

Tình trạng này, nhất định quên hết không có tính lựa chọn, cô ấy thực sự bị va đập hỏng đầu luôn rồi.

Giờ thì hay rồi, cứ thế mà phá CP thôi.

Chỉ cần sau này chăm sóc tốt cho nữ chính, thì Phó Diệc Vân và cô ấy có lẽ sẽ không có liên quan gì nữa.

Làm cho nữ chính mất trí nhớ, kỹ năng này dường như rất có tác dụng.

[...]Nguyên chủ lại nghiên cứu được một kỹ năng kỳ lạ.

Bạch Lạc cứ sống ở Ma giáo như vậy, vết thương trên mặt cô ấy hơi khó coi. Đám đàn ông thô lỗ kia của Ma giáo đã góp tiền mời một đại phu được kêu là thần y tới khám cho Bạch Lạc.

Đại phu thu một khoản tiền lớn, nhưng sau đó cũng không có tác dụng gì, vết sẹo trên mặt Bạch Lạc vẫn còn nguyên như cũ.

Đám đàn ông thô lỗ phẫn nộ truy sát lão lang băm kia.

Không có cô gái nào không thích đẹp, Bạch Lạc đương nhiên rất để ý đến vết sẹo trên mặt mình. Lúc ra ngoài cô ấy đều mang khăn che mặt, cũng không muốn giao lưu trò chuyện cùng với người khác.

Thời Sênh không có thời gian để quan tâm đến nữ chính, cô rất bận.