Boss Là Nữ Phụ

Chương 172: Chiến khắp sever không đối thủ (20)

Chương 172: Chiến khắp sever không đối thủ (20)

Thời Sênh đợi khoảng nửa tiếng nhưng Tầm Mặc vẫn mất hút, cuối cùng cô chỉ có thể dùng acc Chuông Gỗ để nghịch.

Một bên chạy nhiệm vụ ngày, một bên bàn tán về nhiệm vụ ẩn giấu.

[Loa] Ly Tác: Thứ bảy tuần này, ta và Tang Du Vị Vãn tổ chức hôn lễ lúc 8 giờ, mọi người online hãy tới miếu Nguyệt Lão nhận lì xì.

Loa đột nhiên phát ra, Thời Sênh nhìn hai lần, chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

Hai người này không phải vừa rồi còn cãi nhau sao?

Sao tự nhiên đã kết hôn rồi?

Quả nhiên cãi nhau sẽ càng làm cho tình cảm tiến thêm một bước à?

[Thế giới] Cô Lương: Chúc mừng Đại thần và Tang Du, bách niên hòa hợp.

[Thế giới] Mộ Ly Khuynh Tâm: Ly ca ca, huynh thật sự muốn cưới cô ta ư? Cô ta lừa anh đấy, Ly ca ca, huynh phải tin muội.

[Thế giới] Mẹ Kiếp: Chúc mừng đại thần.

[Thế giới] Phong Hành Thiên Hạ: Chúc mừng lão đại.

[Thế giới] Tang Du Vị Vãn: Hoan nghênh đại gia tới tham dự hôn lễ.

[Thế giới] Tường Thuật Trực Tiếp: Chúc mừng Đại thần.

[Thế giới] …

Trên Thế giới liên tiếp là những câu chúc mừng, khen tặng, câu nói của Mộ Ly Khuynh Tâm nhanh chóng bị che lấp.

Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết lại bắt đầu ở trong đội ngũ nói nhảm.

[Đội] Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết: Mấy tên nhãi Túy Hoa Gian muốn cử hành hôn lễ kìa, Ngâm Phong, tối thứ bảy chúng ta đi cướp hôn không?

[Đội] Nguyệt Hạ Ngâm Phong: Đoạt nam hay nữ?

[Đội] Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết: Đương nhiên là nữ, đoạt nữ tốt hơn.

[Đội] Nguyệt Hạ Độc Chước: Thành công thì ai cưới cô ta?

Hệ thống đoạt hôn trong Thần Ma Đại Lục quy định nếu cướp đoạt thành công thì sẽ cùng người bị cướp trở thành vợ chồng hợp pháp.

Đây là một tính năng hố người chơi nhất nhưng cũng là tính năng hấp dẫn người chơi nhất của game này.

Lúc hệ thống kết hôn mới ra, có rất nhiều đại chiến xảy ra chỉ vì trò đoạt hôn này.

[Đội] Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết: Đương nhiên là Ngâm Phong rồi, ta là một em gái, ta không Bách Hợp.

[Đội] Nguyệt Hạ Ngâm Phong: Mi chỉ chơi acc nữ mà thật sự cho mình là đàn bà thật hả?

[Đội] Nguyệt Hạ Độc Chước: …

[Đội] Nguyệt Hạ Hải Đường: …

[Đội] Chuông Gỗ: Mi kết hôn với Thần Hào không phải tốt rồi ư?

Mấy tên Nguyệt Hạ này chẳng ra gì, nhưng thổ hào Thần Hào thì mặt mũi lại rất lớn.

Một câu của Thần Hào cũng có thể đoạt hết nổi bật của Ly Tác và Tang Du Vị Vãn.

[Đội] Nguyệt Hạ Độc Chước: Tiểu Sênh Ca nói có lý lắm.

[Đội] Thần Hào: Ta không có ý kiến.

[Đội] Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết: Không được, ta không đồng ý.

[Đội] Nguyệt Hạ Ngâm Phong: Hào ca đưa tiền, tiểu đệ sẽ đi chuẩn bị hôn lễ.

[Đội] Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết: Ta không cần, ta đã bảo không cần mà, các người đừng có mà tự quyết định như thế!

[Đội] Nguyệt Hạ Hải Đường: Thời gian kết hôn là 8 giờ.

[Đội] Chuông Gỗ: Mua nhiều pháo và hoa hồng nhé, chờ tới hôn lễ của Ly Tác thì cùng tung.

[Đội] Nguyệt Hạ Ngâm Phong: Tiểu Sênh Ca thật dữ dội, nhưng mà ca thích, ha ha.

Pháo hoa bách niên hòa hợp và hoa hồng một đời một kiếp khi tung lên sẽ tràn ngập màn hình bản đồ miếu Nguyệt Lão, trừ bỏ hoa và pháo thì sẽ chẳng nhìn thấy cái gì nữa.

[Đội] Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết: Này này, các ngươi phải tôn trọng ý kiến của ta chứ, ta không muốn gả được không hả?

[Đội] Thần Hào: Ý kiến của cưng không quan trọng.

Vì thế, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết cứ thế bị gả cho người ta.

Thời Sênh và mấy con hàng này đùa giỡn một hồi mà Tầm Mặc vẫn không online, cô đành offline quay về nhà.

Phí chút thời gian mới cài lại được máy tính, chờ online trở lại đã là 12 giờ đêm, cô phát hiện mình vẫn đang đứng ở nơi mình offline lúc trước.

Quả nhiên là vậy.

Không làm xong nhiệm vụ thì đừng mơ đi ra ngoài.

Cô thấy nhàm chán, đang chuẩn bị thoát thì đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện ánh sáng báo một nhân vật vừa onl.

Thân ảnh của Tầm Mặc chậm rãi xuất hiện.

[Mật] Tầm Mặc: Mất điện, vẫn còn đang trong nhiệm vụ sao?

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Ừ, offline cũng vẫn ở đây, hôm nay muộn rồi, mai lại làm tiếp đi.

Bên kia chần chừ vài giây.

[Mật] Tầm Mặc: Ừ.

Thời Sênh thô bạo đóng sập laptop lại, lên giường đi ngủ.

Hôm sau, cô còn chưa kịp online thì đã được người giúp việc trong nhà báo rằng hôm nay là khai giảng…

Cô phải chuẩn bị đồ tới trường học một chuyến.

Vì là tân sinh viên nên khi vừa tới trường, Thời Sênh liền trông thấy rất nhiều anh chị khóa trên đang hỗ trợ chỉ đường cho sinh viên mới.

Nguyên chủ có bệnh tim, người trong nhà sợ cô xảy ra chuyện nên lúc nào ra cửa cũng có chuyên gia đi theo, tất nhiên sẽ không có ai tiến lên giúp cô.

“Tiểu thư chờ chút, tôi đi lấy đồ cho cô.”

Thời Sênh khẽ gật đầu.

Cô tùy ý quay người ngắm nhìn trường học, hoàn cảnh ở đây cũng rất được.

Trên đường trở về, có hai em gái đi ở sau lưng cô, trong đó một cô vừa kích động, vừa hưng phấn lên tiếng:

“Nghe nói năm nay học trưởng Đông Phương sẽ nói chuyện trong lễ nhập học của tân sinh viên, không chừng chúng ta cũng có thể nhìn thấy anh ấy đấy.”

“Học trưởng Đông Phương là ai?”

“Nói cậu cả ngày chỉ biết chơi game chẳng sai, ngay cả học trưởng Đông Phương là ai cũng không biết luôn. Đông Phương Ly đó, Đông Phương Ly của khoa công nghệ, người tình trong mộng của vô số nữ sinh, cậu có thể bình dân một chút được hay không?”

“Được rồi, sao cậu biết anh ta sẽ tới đây?”

“Vừa rồi tớ tới văn phòng khoa, nghe thầy giáo nói với chủ nhiệm như thế. A, cứ nghĩ tới việc có thể thấy học trưởng Đông Phương là tớ vui muốn chết.”

“Đúng là đồ háo sắc.”

“Háo sắc thì sao chứ, nếu đối tượng là học trưởng Đông Phương thì tớ nguyện ý háo sắc cả đời. Nếu tớ có bạn trai như anh ấy thì chết cũng không tiếc.”

“Phì… Cậu thực tế tí đi, người ta sao có thể để mắt tới loại như cậu chứ.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhỡ đâu học trưởng Đông Phương để mắt tới tớ thì sao? Đúng không, đúng không?”

Thời Sênh bước chậm lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai cô gái đang nói chuyện.

Nữ sinh vừa rồi nói chuyện rất kích động tóc ngắn, nhìn rất đáng yêu.

Mà nữ sinh bên cạnh cô ta thì có khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ, gương mặt không tinh xảo nhưng ưa nhìn, mi thanh mục tú, tóc đuôi ngựa, váy cao bồi, khí chất thanh thuần.

Nguyên chủ chưa từng gặp nữ chính, nhưng biết người vừa được cô gái tóc ngắn nhắc tới – Đông Phương Ly.

Đông Phương Ly chính là nam chính.

Theo tính cách của nữ chính thì nhất định là không hề biết nam chính, không hâm mộ nam chính, như thế mới càng làm cho nam chính chú ý.

Hơn nữa, cô em này thực sự hợp với miêu tả về nữ chính ở trong cốt truyện thanh thuần, thanh thuần, thanh thuần.

Đại khái là ánh mắt của Thời Sênh quá chăm chú nên nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn về phía cô, hé môi cười cười.

Cười cười cười cười cái cằn cỗi ấy mà cười.

Bản cô nương đây chẳng có kẹo mà cho cô đâu.

Thời Sênh đối với loại sinh vật gọi là nữ chính này chẳng bao giờ có nổi hảo cảm, đạm mạc rời tầm mắt đi chỗ khác.

Rơi vào tình cảnh xấu hổ đó, nữ sinh kia chỉ hơi sửng sốt một chút rồi di chuyển tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với nữ sinh tóc ngắn, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Tang Du, lại đây một chút.”

Nơi xa có người vẫy tay hướng về phía bên này, nữ sinh mà Thời Sênh đoán là nữ chính ngẩng đầu nhìn sang bên đó, đáp lời rồi cùng cô bạn của mình đi qua.

Đây chắc chắn là nữ chính luôn rồi.

Thời Sênh đứng tại đó một lát, ánh mắt bình thản nhìn Tang Du đi xa dần.

Cô hơi ngoài ý muốn khi phát hiện mình và Tang Du kia học cùng trường.

Rốt cuộc cũng bởi trong cốt truyện, nguyên chủ còn không sống được tới lúc miêu tả đời thực.