Chương 149: Học sinh cá biệt (30)
"Con làm cái gì ư?” Kỷ Tiểu Như cười nhạt, “Cô ta lớn hơn con bao nhiêu tuổi mà lại muốn làm mẹ kế của con, cũng không xem lại xem mình có đức hạnh gì, định tìm một chỗ dựa để ăn bám dài hạn sao?”
“Chát!”
Kỷ Tiểu Ngư không dám tin, mở to mắt nhìn ông Kỷ.
“Ba đánh con, ba đánh con vì cô ta?”
Ông Kỷ đánh xong bỗng cảm thấy hối hận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Kỷ Tiểu Ngư, sự hối hận trong lòng ông ta liền bị đè nén xuống.
Từ sau khi mẹ nó qua đời, nó đều tỏ ra như vậy, dường như ông ta nợ nó rất nhiều ấy.
Khi đó ông ta đi công tác xa nhà, sao có thể biết được mẹ nó ở nhà lại xảy ra chuyện chứ?
“Chuyện của người lớn từ khi nào đến lượt con can dự, đi vể phòng cho ba!” Ông Kỷ nghiêm mặt quát lên.
“Được rồi, các người đều ức hϊếp tôi, ba cứ sống với cô ta đi!” Kỷ Tiểu Ngư điên cuồng hét lớn, rồi quay người chạy nhanh ra khỏi cửa.
“Tiểu Ngư... Sao anh phải tranh đua thiệt hơn với trẻ con làm gì chứ?” Bạch Vi giọng điệu không tán đồng.
“Nó cũng đã 20 tuổi rồi, đầu còn là trẻ con nữa, mặc kệ nó.” Ông Kỷ thực sự bị Kỷ Tiểu Ngư làm cho tức giận.
...
Khi Phó Khâm được đám vệ sĩ của nhà mình đến đón, hắn trực tiếp đuổi họ ra ngoài.
Tiên tiểu tử này từ khi phát hiện Thời Sênh thích động tay động chân, đã tự biết mình nên tránh va chạm với cô.
Vì vậy, Thời Sênh thất bại trong việc đóng gói hắn trả về nơi sản xuất, mà ngược lại chú Giản còn chuyển đến rất nhiều đồ đạc.
Nhân tiện mang cả con chó chăn cừu kia tới.
Mấy năm nay Trường Sinh vẫn được nuôi trong nước, nhưng rõ ràng nó vẫn không quên chủ nhân của mình.
Vốn dĩ đây chẳng phải căn phòng rộng rãi gì, giờ thì chật lại càng thêm chật.
Thời Sênh và Phó Khâm vẫn đang học đại học, nên khi về nước đương nhiên vẫn tiếp tục học tại trường đại học Alice.
Trường học quý tộc này bao gồm từ trường mầm non đến đại học, có thể nói nó như một con rồng.
Ở nước ngoài, Thời Sênh mới biết Phó Khâm là một học sinh cá biệt, thành tích học tập không thể tệ hơn.
Vì vậy, phụ đạo gần như trở thành cơm bữa trong nhà.
“Bài tập ngày hôm nay, nếu không làm hết thì đừng có ăn cơm.” Thời Sênh đặt quyển sách bài tập trước mặt Phó Khâm.
Phó Khâm liếc nhìn qua quyển sách luyện tập, thần sắc khó coi, “Nhiều thế này…”
“Nhiều? Có cần thêm chút nữa không?”
Phó Khâm đặt quyển sách sang một bên, nói giọng điệu có chút oán giận, “Đây là hình phạt về thể xác.”
Thời Sênh uống ngụm trà, vẻ mặt thanh thản nhàn rỗi, “Làm sai một câu thì chạy một vòng, làm sai hai câu thì chạy bốn vòng, làm sai ba câu thì chạy chín vòng.”
Mặt Phó Khâm càng lúc càng khó coi, rồi cúi đầu viết viết lách lách.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng bút cọ xát trên giấy.
Vẻ mặt đưa đám của Phó Khâm dần dần nở nụ cười, ánh mắt, lông mày để lộ ý cười rõ rệt.
“Tút tút tút... tút tút...” Chiếc điện thoại Thời Sênh đặt trên bàn của Phó Khâm bỗng nhiên rung lên.
Phó Khâm ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết.
“Alo… Alo?... Anh tới đây rồi nói.”
Thời Sênh từ trong phòng bước ra, cửa không đóng nên từ chỗ của Phó Khâm có thể dễ dàng nhìn ra phòng khách.
Khoảng chừng 30 phút thì có người đến, người này Phó Khâm đã gặp lúc ở nước ngoài, hắn ta từng tới gặp Thời Sênh mấy lần.
Nhưng họ gặp nhau cũng đều nói chuyện công, vì vậy Phó Khâm mới an tâm tiếp tục làm bài tập.
“... Tình hình phát triển của công ty hiện nay là như vậy, khi đó cô yêu cầu thành lập một đội hacker, bây giờ đã có chút thành tựu rồi. Tuy nhiên số lượng người vẫn hơi ít.”
Khi đó bà chủ này tự nhiên ra nước ngoài, ngoài những vấn đề liên quan đến số tiền lớn thì cần phải hỏi ý kiến của cô, còn lại những chuyện khác hắn được tự quyết.
Vậy nên cho đến hôm nay, nhân viên trong công ty đều nghĩ hắn là ông chủ, cơ bản đều không biết hắn chỉ là một tên làm công ăn lương.
“Cao An Lãng thế nào rồi?”
Nghe Thời Sênh hỏi, tổng tài danh nghĩa liền vội vàng lấy lại mạch suy nghĩ của mình, “Cao lão gia sắp không xong nên bây giờ là lúc nhà họ Cao cướp quyền, các chi tranh đấu quyết liệt theo kiểu một là anh chết hai là tôi sống. Cao An Lãng thân là con thứ ba của chi chính nên bị chi thứ ba coi như nhược điểm lớn nhất.
Họ Cao là một gia tộc lớn, chi trưởng là con của Cao lão gia, thực ra hai phòng còn lại cũng là anh em của Cao lão gia, nhưng trước nay những người nhà họ Cao đều luôn chi nào mạnh thì chi đó đứng đầu.
Chi thứ hai liên quan đến chính phủ, không thể làm thương mại, vì vậy tranh đoạt hung hãn nhất vẫn là chi lớn và chi thứ ba.
“Bây giờ trong nhà họ Cao, Cao An Lãng sống cũng chẳng dễ dàng gì, nghe nói gần đây hắn đang mê muội một người mẫu trẻ.”
“Người mẫu trẻ? Nam hay nữ?” Thời Sênh hơi chau mày.
Khi đó cô cho Cao An Lãng uống loại thuốc kia để khi đối diện với phụ nữ, hắn tuyệt đối sẽ không thể phản ứng.
Chí có khi đối diện với đàn ông thì mới có thể phản ứng.
“Là nam.”
Thời Sênh suy nghĩ một hồi, “Mở cửa sau cho chi thứ ba kia.”
Nếu mất đi hậu thuẫn của nhà họ Cao thì chẳng mất bao lâu, Cao An Lãng sẽ phải tự tìm đến cái chết.
Tổng tài danh nghĩa hiểu Thời Sênh nói mở cửa sau là có ý gì, liền lập tức bắt tay vào làm.
Quả nhiên, không lâu sau đó, các mặt tin đều tràn ngập thông tin về việc chi thứ ba nhà họ Cao lên nắm quyền.
Chi lớn chỉ nhận được một chút cổ phiếu danh nghĩa và bất động sản.
Chi thứ ba và chi lớn trước nay đều không hòa hợp, chỉ cần Cao lão gia mất đi thì người của chi thứ ba sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận toàn bộ người của chi chính.
Sau đó, không đợi người của chi thứ ba ra tay, trên mạng đã lan truyền vô số các video.
Trong đó, video làm mọi người chú ý nhiều nhất đó chính là video Cao An Lãng khỏa thân ở một khu hoang dã, video có in đậm bốn chữ rất lớn “Tôi là súc sinh.”
Chi thứ ba nghe tin liền hành động, lập tức vứt đi hết những manh mối từ bao nhiêu năm nay, khí thế phải cho Cao An Lãng phải chết mới thôi.
...
Lần nữa gặp Bắc Trạch, là do Phó Khâm làm loạn đòi đi xem phim, nên gặp anh ta ở cửa rạp chiếu phim.
Bắc Trạch không còn vẻ non nớt, nho nhã, mà trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Hắn đứng ở đó giống như một vật phát sáng, khiến phụ nữ xung quanh phải rối rít tán dương.
Hắn nhìn đồng hồ nhưng gương mặt không để lộ sự mất kiên nhẫn, có thể hắn thấy những người xung quanh quá ồn ào nên cầm điện thoại lên gọi, sau đó đi tới chỗ của Thời Sênh đang đứng.
Sau đó đột nhiên dừng lại.
Quang cảnh ồn ào huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng không một âm thanh.
Thế giới, như chỉ còn lại có ba người bọn họ.
Thần sắc của Bắc Trạch lộ vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh chóng lấy lại nụ cười thoải mái, “Tiểu Chỉ, em về rồi à?”
“Ừ.” Thời Sênh gật đầu.
Khung cảnh lại lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc, ngại ngùng.
Cuối cùng, Bắc Trạch đề nghị sang quán cà phê bên cạnh ngồi một lúc.
Thời Sênh chẳng để tâm, cô nhìn Phó Khâm, không biết Phó Khâm đang nghĩ gì, mặt cúi thấp xuống. Thời Sênh hỏi hắn, hắn cũng chẳng tập trung mà chỉ gật gật đầu.
Sau khi Thời Sênh đi, Bắc thị sụp đổ. Sau khi Bắc thị sụp đổ, ông Bắc sinh bệnh phải nằm viện, bà Bắc cũng bỏ đi, còn mang theo khoản tiền cuối cùng của họ.
Do không có tiền chữa bệnh nên không lâu sau ông Bắc qua đời.
Khi đó, Bắc Trạch tiếp nhận sản nghiệp suy sụp của Bắc thị, chịu trách nhiệm trả một khoản nợ khổng lồ.
Tất cả mọi người đều chế nhạo hắn, nhưng sau 3 năm, hắn khiến Bắc thị cải tử hoàn sinh, trở thành một kỳ tích.
Người ngoài không biết, nhưng Thời Sênh biết vì sao Bắc Trạch lại có thể cải tử hoàn sinh Bắc thị trong thời gian ngắn như vậy.
Bởi vì có sự trợ giúp của thế lực vô cùng to lớn - Lâm Nhân.
Lâm Nhân lấy cái chết để uy hϊếp, để Lâm gia bơm tiền cho Bắc thị, Lâm gia chỉ có một đứa con gái đó, sau này người thừ kế cũng là cô.
Cũng chính thời gian đó, Thời Sênh quyết định buông tha cho Bắc Trạch.
Sau đó, Tưởng gia cũng đóng góp một phần sức lực, công lao này thuộc về Tưởng Na Na.
Khi đó Tưởng Na Na chỉ biết cô ra nước ngoài, chứ không biết cô đã rời khỏi Bắc gia, vì vậy Tưởng gia giúp đỡ thực tế là giúp đỡ Thời Sênh.
Thời Sênh đã buông tha cho Bắc Trạch, đương nhiên cũng không ngăn cản Tưởng gia.