Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 13: Một chút rung động (4)

Editor: Shiba

"Cậu còn nhớ Hứa Thanh Hoà không?" Ngô Lãng hỏi.

Đêm khuya vắng người, Lục Gia Hành cũng lười giữ tác phong đoan chính như ở công ty, ngồi trực tiếp lên mui xe, hai chân bao bởi quân tay thẳng thớm, trên mặt hơi mỏi mệt.

Ngô Lãng thấy anh không phản ứng, nói tiếp "Chính là em gái Hứa Lê đó"

Lục Gia Hành lúc này mới giương mi "Có chuyện gì?"

"Thì...hôm nay gặp ở trên núi"

Thật ra sự việc rất đơn giản, cô gái mà anh ta với Tần Chiêu gặp ở hội sở chính là Hứa Thanh Hoà. Tần Chiêu không biết cô ta chỉ cảm thấy một cô gái đang êm đẹp thì bị giật tóc khiến trong lòng không thoải mái, nhưng lại thấy người đó với Hứa Lê có vài điểm tương đồng.

Nhưng Ngô Lãng lại nhận ra.

Anh ta chẳng có ưu điểm gì nhưng da mặt rất dày, quen biết đủ hạng người(tam giáo cửu lưu), lại có ít thủ đoạn, đi theo sau Lục Gia Hành giao thiệp càn rộng. Nghe phục vụ nói gian phòng mà Hứa Thanh Hoà vừa vào kia là người đại diện người mẫu Liễu Ương làm cò môi giới, nhanh chóng gọi điện hỏi thăm người quen lập tức có thông tin.

Anh ta đoán không sai, Hứa Thanh Hoà đúng thật đã đắc tội thuộc hạ của Liễu Ương.

Từ nhỏ Hứa Thanh Hoà với Hứa Lê tính cách trái ngược, thành tích cô ta không tốt lại ham chơi, bị ba mẹ mắng nhiều lần nhưng chẳng bao lâu đã lộ nguyên hình. Sau này không quản được nữa, hết năm trước cô ta thôi học rồi đi làm người mẫu gì đó đi suốt không về nhà.

Hứa gia là dòng dõi thư hương thế gia làm sao có thể chấp nhận một đứa con gái như vậy, hết khuyên bảo đến mắng chửi đều không có tác dụng, cuối cùng còn tức giận muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta.

Chuyện này lưu truyền khắp R đại, chỉ là bên ngoài không ai nói gì. Âm thầm nghị luận sau lưng giáo sư Hứa là người nho nhã mà lại có đứa con gái như vậy chắc là vô cùng tức giận, may mà vẫn còn Hứa Lê.

Hứa Thanh Hoà bỏ nhà đi tự mình tiến vào con đường làm minh tinh, ký hợp đồng với công ty người mẫu nhưng không có nhiều việc làm, sau một thời gian bảng giá thấp đến mức như là cho không. Còn bị công ty ba ngày hai nơi bắt đi bồi rượu ở mấy bữa tiệc tɧác ɭoạи,cho mấy lão già hói đầu sờ đùi, hầu cơm.

Thật khó khăn lắm công ty mới phân cho cô ta một công việc làm nền chụp ảnh bìa tạp chí chung với ảnh đế, ai ngờ lúc tới nơi, trang điểm cũng đã xong xuôi hết lại thông báo với cô ta rằng vị trí đó đã có người mẫu Triệu Tư thay rồi.

Đây chính là công việc mà Hứa Thanh Hoà cho mấy lão già sờ đùi trên bàn cơm mãi mới co được, nói thay người là thay được sao.

Trong phòng hoá trang mọi người nhàn rỗi nghị luận, nói là Triệu Tư kia bồi ngủ mới cướp được vị trí này.

Hứa Thanh Hoà nuốt không trôi cơn tức liền xông lên đánh Triệu Tư một trận tại chỗ, không chỉ cào nát mặt đối phương mà còn xé hỏng bộ váy do nhà tài trợ dùng cho việc chụp ảnh lần đó.

Bộ váy trị giá 20 vạn.

Bên Triệu Tư bồi thường váy trước, xong việc người ta cũng không muốn buông tha cho Hứa Thanh Hoà, nói nếu không trả lại 20 vạn kia thì tìm người xử cô ta.

Người đại diện của Triệu Tư là Liễu Ương, một người rất tàn nhẫn, bà ta lại là người dẫn khách công khai sành sỏi, cảnh bọn họ bắt gặp ở hội sở tối nay chính là Liễu Ương ép Hứa Thanh Hoà đi hầu ông chủ ăn cơm để đền tiền.

May mà ông chủ có việc gấp nên tạm thời thoải mái hẹn lần khác.

Nghe xong câu chuyện,trên mặt Lục Gia Hành không có gì thay đổi. Ngô Lãng tưởng anh ngủ rồi nên lấy tay quơ quơ "Hành"

Lục Gia Hành hất tay anh ta ra, chỉ vào đầu mình "Có phải cậu cho rằng 60 độ mới coi là phát sốt?"

"Ai...?"

"Đầu tôi giờ đau muốn nứt ra, lại phải lãng phí thời gian nghe cậu nói chuyện này?"

Lục Gia Hành đứng dậy đi vào toà nhà công ty, giọng nói thanh lạnh và bóng dáng lãnh tình của anh vô cùng hài hoà, anh chỉ nói bốn chữ "Tự làm tự chịu"

Ngô Lãng "Cậu nói sao?"

Lục Gia Hành vẫy tay "Tất cả"

Đại khái là sau ngày 30 năm ngoái, Lục Thanh Hoà cắt đứt quan hệ hoàn toàn với người trong nhà, hành vi của cô ta Lục Gia Hành cũng đã nghe qua một chút. Khi đó anh vừa bị trưởng bối "bắt gian tại giường" nên chuyện của Hứa gia anh vốn không muốn nghe.

Nhưng nhớ Triệu Đình từng nói "Cứ tưởng tiểu nha đầu Thanh Hoà kia chỉ là bướng bỉnh nhất thời, cái gì cũng không hiểu, lúc trước mẹ còn thích con bé, cảm thấy so với Hứa Lê....Haizz, may mà con không có hôn ước với cô ta, mới có19 tuổi đã nghỉ học, cưới người như vậy vào nhà chắc mẹ tức đến chết mất"

Đúng vậy, một tiểu nha đầu mới 19 tuổi nhìn giới giải trí xinh đẹp vẻ vang mà đã phi thân vào, cho rằng đi đường tắt để nổi tiếng, người thân, trường học, nếu cản trở mình thì đều có thể vứt bỏ.

Trưởng thành rồi thì nên chịu trách nhiệm với sự lực chọn của mình.

Ngô Lãng không hiểu anh có ý gì, lại hỏi "Cậu mặc kệ hả?"

"Vì sao tôi lại phải xen vào? Cậu cảm thấy tôi nhiều tiền lắm à?" Lục Gia Hành đi rất chậm, thanh âm lười biếng " Về đi, ngày mai bảo Tần Chiêu nói cho cậu một chút về quy định của công ty, loại chuyện này tôi không xử lý"

Đã muốn dùng thân thể kiếm lợi thì phải biết người khác còn dám làm hơn. Bản thân muốn sử dụng quy tắc ngầm thì trách gì người ta.

Ngô Lãng không muốn hỏi tiếp nhưng ý nghĩ trong đầu bị một câu của Lục Gia Hành đánh lệch, anh ta còn lớn hơn Tần Chiêu một tuổi, người từng trải lại bị tiểu đệ thuyết giáo thì mặt mũi để đi đâu.

Anh ta muốn chứng minh minh bản thân nói có sách mách có chứng vì thế hét to " Hành, cậu không biết thật ra Hứa Lê vẫn luôn nuôi Hứa Thanh Hoà phải không?"

Buổi tối mùa hạ đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, quét ngang trán lục Gia Hành khiến sống lưng anh run lên.

Ngô Lãng tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi nhưng lại làm anh nhớ tới câu chuyện Hứa Lê nói qua điện thoại lúc trước

- --"Chị không có nhiều tiền như vậy...Lúc ba mẹ đi để lại 5000 tệ trong thẻ, chị cũng chỉ có 2000 tiền mặt...Thật đấy, nếu không bây giờ chị chuyển trước tiền trong thẻ cho em "

Cô nói là điện thoại của em gái gọi tới, cho nên....

Lục Gia Hành dừng chân tại chỗ, ngoắc ngón tay.

"Cậu cứ thích thì gọi không thích thì đuổi như vậy, tôi cũng biết tức giận đấy" Ngô Lãng lẩm bẩm trong miệng cơ thể sung sướиɠ chạy như bay qua " Tiền Hứa Thanh Hoà được cha mẹ cho còn không đủ mua đồ trang điểm nên trước đây luôn đòi tiền Hứa Lê, sau này khi náo loạn với người trong nhà thì tất cả sinh hoạt phí đều là Hứa Lê chu cấp. Hành, Tiểu Lê Tử vẫn đang đi học thì có bao nhiêu tiền chứ, nghe nói trước kia còn phải đi làm thêm"

Lục Gia Hành cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình là như thế nào.

Ngô Lãng không biến anh có quản việc này hay không rốt cuộc đây là chuyện của Hứa gia, Lục Gia Hành phiền không muốn nhắc.

Ông chủ im lặng, anh ta liền nghĩ liệu có phải muốn phát hoả hay không, thầm cảm thấy khả năng là do mình nói quá nhiều, nơm nớp lo sợ.

Sau một lúc lâu, Lục Gia Hành mở miệng "Cô ấy đi làm thêm?"

Im như mất lưỡi nửa ngày, trọng điểm là chuyện này hả?

Ngô Lãng nói " Bạn học cô ấy nói như vậy"

Lục Gia Hành nhíu mày nhìn cậu ta, Ngô Lãng lúng túng khoát tay "Nhà tôi có thân thích cũng học trường đó nên hỏi một chút là biết liền"

Nói xong không khí lại chìm xuống.

Ngô Lãng hoảng hốt đắn đo tự hỏi không biết mình làm việc này liệu có đúng hay không, dày vò chờ Gia Hành bảo anh lăn đi.

Kết quả sau một lát yên tĩnh, Lục Gia Hành trầm mặt, nói "Mẹ kiếp"

Trong nhà giáo dục nghiêm khắc hầu như anh không nói tục, tự dưng thốt ra một tiếng làm Ngô Lãng hoảng hốt vừa muốn lăn ngay lại nghe thấy Lục Gia Hành nói "Cậu đi xử lý đi"

"Hả?" Ngô Lãng ngơ ngác.

Ngữ khí Lục Gia Hành lạnh nhạt "Đừng tới công ty mà cậu hãy trực tiếp dùng tiền lén nói với đối phương không bỏ qua cho Liễu Ương, hãy nói với họ đó là ý của tôi"

Ngô Lãng nuốt nước miếng, kịp phản ứng thì được thì run cả người, nếu việc này chỉ dựa vào tiền mà không có người chống lưng thì chắc chắn không thành công, nếu không anh cũng chẳng cần nói với Lục Gia Hành.

Gia Hành vẫn rất lương thiện đấy!

"Tôi biết là cậu vẫn đối tốt với Thanh Hoà mà, lúc trước..."

Anh ta còn chưa dứt lời đã bị Lục Gia Hành cắt ngang--

"Cậu đo nói với Hứa Thanh Hoà, tiền có thể cho nhưng nếu cô ta lại đòi tiền Hứa Lê thì không chỉ bắt cô ta nôn tiền ra mà về sau đừng hòng lăn lộn trong cái giới đấy nữa"

Ngô Lãng "...."

***

Hôm sau.

Cuối cùng Lục Gia Hành cũng cảm thấy khá hơn nhiều, ngủ một giấc đẩy lùi mọi mệt mỏi.

Trong lúc anh bận rộn làm việc, Lục Chấn Đông gọi vào văn phòng cao nhất cho anh xem phong cảnh ở nơi cao.

Trong lòng Lục Gia Hành rõ ràng, ba muốn thử anh, giang sơn này trước sau gì cũng để lại cho anh nhưng không biết anh có tâm tư này không. Quan hệ của Lục Gia Hành với ba từ căn thẳng trở nên lạnh nhạt, trong nhất thời không thể phục hồi như trước, anh cười "

Nếu muốn xem phong cảnh thì lên sân thượng tốt hơn đấy ạ"

Lục Chấn Đông biết anh có ý gì, hoà hoãn nói "Hạng mục "Hàng tơ" kia của con làm tiếp cũng chỉ như vậy, nếu không đạt được thành tích lớn gì thì tìm người khác tiếp nhận rồi tới phụ trách dự an nguồn năng lượng ô tô mới đi."

Lục Gia Hành suy xét một chút, "Cho con thêm một tháng, nếu vẫn không được thì con sẽ buông tay"

Lục Chấn Đông gật đầu "Vậy con đồng thời làm quen với hạng mục nguồn năng lượng mới luôn đi"

Lục Gia Hành "Vâng"

Hai cha con nói chuyện với nhau cũng không thật tâm, một lát đã chán ngắt, Lục Gia Hành lấy cớ rời đi làm việc tiếp, Lục Chấn Đông gọi anh lại.

"Ngài còn có việc gì sao?"

"Gia Hành" Lục Chấn Đông thở dài "Đàn ông phải nắm quyền lực trong tay mới có thể đạt được thứ mình muốn" Ông dừng một chút "Còn phải vứt bỏ thứ bản thân không muốn"

Tay Lục Gia Hành đặt trên chốt cửa nắm thật chặt, không nói gì đẩy cửa đi.

****

Một ngày sau, sáng sớm Hứa Lê đang đọc sách liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Cô tưởng rằng chị Vương đi chợ mua hoa đã về không hỏi đã mở cửa.

Đến khi nhìn thấy người bên ngoài Hứa Lê hét lên một tiếng, phanh một phát đóng cửa lại chạy nhanh vào phòng. Cô còn mặc đồ ngủ tuy rất kín đáo nhưng cũng quá tuỳ tiện.

Ngoài cửa, Tần Chiêu nhấp môi cười nhẹ "Lục tổng cố ý tới, sao Hứa tiểu thư lại đóng sầm cửa lại.

Bộ dáng tiểu nha đầu quá mềm mại, làm người khác cảm thấy thoải mái, lá gan Tần Chiêu tự nhiên lớn ra buông lời trêu ghẹo.

Lục Gia Hành khoanh tay đứng đó không có ý cười nhưng trên mặt là thần sắc nhẹ nhàng "Không phải cố ý tới"

Trong chốc lát, bên trong lại truyền tới tiếp dép lê nhanh nhẹn chạy ra, cửa mở, Hứa Lê ngượng ngùng chào hỏi,mời người vào nhà.

Tần Chiêu cười nói "Lục tổng nói sợ doạ đến cô nên đến gõ cửa không ngờ vẫn doạ cô rồi"

Hứa Lê vội nói "Không có gì, nhưng mà Lục tiên sinh sao lại tự dưng trở về vậy? Có việc gấp sao?" Nếu không cũng không sáng sớm rảnh rỗi tới gõ cửa.

Cô vừa nói xong, không khí nháy mắt an tĩnh, Lục Gia Hành đen mặt nhìn cô, chưa từng nhận ra tiểu nha đầu lại có một mặt người khác tức chết như vậy.

Hứa Lê mờ mịt nhìn anh, trên mặt là biểu tình "Tại sao anh lại tức giận".

Tần Chiêu nắm bàn tay che miệng nén cười.

Lục Gia Hành hít sâu một hơi quả thực là tự lạch cạch nói ra "Không phải cô nói sẽ làm đồ ngọt cho tôi à?"

"Á" Hứa Lê vỗ đầu "Tôi quên mất"

Lục Gia Hành nặng mặt quay người đi, lại bị một cánh tay mềm mại kéo lấy, Hứa Lê ngẩng đầu nhìn anh "Anh đừng tức giận, tôi làm cái khác cho anh được không, nhanh lắm"

Thanh âm to nhỏ vừa đủ, đôi mắt trong sáng như sao nhìn anh, đầu lưỡi Lục Gia Hành tì vào hàm răng "Nhanh lên tôi không có thời gian đâu"

Hứa Lê chạy vào phòng bếp, nghe thấy Lục Gia Hành bồi thêm một câu "Tiện đường mới đến"

Tần Chiêu thầm nghĩ sáng nay bọn họ phải đi quảng trường Á Phong, ngược đường với chỗ này, tiện cái gì mà đường chứ.

Tròng phòng bếp vang lên tiếng leng keng leng keng Hứa Lê làm cháo yến mạch, rồi nướng bánh mì, mấy phút sau đã bưng ra.

Tần Chiêu nhìn, có chút không đành lòng, tối qua lúc Lục Gia Hành nhìn lịch trình hồi lâu, mới dành ra một ít thời gian ngắn ngủi, phải hy sinh giấc ngủ chạy tới đây chỉ để ăn cháo yến mạch với một lát bánh mì.

Hứa Lê cũng ý thức được, nói "Tại tôi hồi hộp quá nên nướng lâu, hay tôi làm phần khác cho anh"

Lục Gia Hành cầm một miếng lên "Không cần đâu"

"Cảm ơn" Tần Chiêu cũng ngồi xuống ăn, tuỳ ý nói chuyện phiếm "Tại sao lại hồi hộp, tôi với Lục tổng dữ lắm à?"

Hứa Lê đỏ mặt, xua tay "Không có đâu, lần đầu tiên tôi nấu ăn cho Lục tổng nên hơi hồi hộp"

Nghe vậy, ngón tay đang cầm bánh mì run rẩy.

Đây không phải là lần đầu tiên, thật lâu trước kia cô đã từng làm cho anh ăn một lần, một bát 4 quả trứng gà...mì gói.

Đồ bị nấu quá lửa, trứng gà lại bỏ quá nhiều, một chén nhão nhão dính dính. Bản thân là một đại thiếu gia hay bắt bẻ không thích đồ ăn nhanh, anh nhìn thoáng qua liền quả quyết cự tuyệt.

Năm đó Hứa Lê mười tuổi, Lục Gia Hành 18 tuổi.

Nghỉ hè anh về nhà cũ thăm bà nội, vừa lúc gặp Hứa Lê, anh nói đói bụng thế là cô xung phong đi làm đồ ăn cho anh.

Sau đó không bao lâu, anh đánh lộn với người ở quán bar xảy ra chuyện nên bị đưa ra nước ngoài.

Nếu không phải được ăn bữa sáng hôm nay, có thể anh đã không còn nhớ những chuyện đó nữa.

Hứa Lê không biết sự tình còn tưởng rằng anh không thích ăn.

Vừa nãy cô sợ anh chờ lâu phát hoả hồi hộp nên bỏ đường hơi quá tay. Tần Chiêu có thể ăn ngọt nhưng ăn một thìa cháo vẫn cảm thấy bữa sáng hôm nay hơi ngọt quá rồi.

Hứa Lê không rõ nguyên do,bàn tay nắm chặt ngồi bên cạnh, cẩn thẩn hỏi "Lục tiên sinh, có phải khó ăn lắm không?"

Giọng Lục Gia Hành như bị dính lại, lại ăn thêm miếng nữa, không ngẩng đầu lên, mặt không có biểu tình thấp giọng nói ".... Ăn ngon lắm"