Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 11: Một chút rung động (2)

Editor: Shiba

Không khí tràn đầy sự kinh ngạc,Lục Gia Hành là người bình tĩnh nhất, anh không ngẩng đầu lên "Tôi bảo hai cậu vào đây chỉ để trợn mắt lên hả?"

Tần Chiêu nhìn Ngô Lãng bằng ánh mắt cầu cứu, Ngô Lãng lập tức tiến lên "Có chuyện gì vậy? Chân Lê Tử bị trẹo hả?"

Hứa Lê ngồi trên giường ngượng ngùng chào hỏi "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Được rồi, vẫn không nhớ ra chuyện trước đây.

Tần Chiêu ho khan vài tiếng, lấy chân đã anh, Ngô Lãng không kiên nhẫn quay đầu lại "Ngứa họng hả, sao không tự lấy nước uống đi, không thấy tôi đang bận sao"

Tần Chiêu muốn bóp chết đồ không có mắt nhìn kia, cuối cùng tự giơ tay ra "Xin chào cô, tôi là Tần Chiêu, trợ lý của Lục tổng, tối hôm qua chúng ta có gặp nhau rồi." Cô còn gọi anh là chú cơ đấy.

Hứa Lê nhớ mãi vẫn không ra, dù sao cô cũng bị mất trí nhớ nên hào phóng bắt tay "Xin chào, tôi là Hứa Lê"

Giống như bạn bè quen biết vậy, Tần Chiêu bên ngoài bình tĩnh, trong lòng đã sớm kinh ngạc, trước tiên chỉ có thể nghe lời lấy điện thoại ra "Lục tổng, tôi gọi cho bác sĩ tới nhà ngay"

Lục Gia Hành không có cảm xúc gì ừ một tiếng, "Bảo bọn họ nhanh lên, miệng vết thương ở lòng bàn chân đang chảy máu, rất nghiêm trọng"

Miệng vết thương? Chảy máu?Còn nghiêm trọng?

Tần Chiêu cầm điện thoại mờ mịt xoay người lại xem, có miệng vết thương thật. Đêm qua Hứa Lê đánh vỡ bình nước chanh, không cẩn thận dẫm lên mảnh vỡ trên mặt đất.

Lục Gia Hành còn đang nâng chân cô lên, tư thế chưa hề thay đổi, giọng nói tức giận "Tại sao bị thương lại không nói, tôi bảo cô phải chịu đựng hả?"

"Hành---" Ngô Lãng ngồi xổm xuống bên cạnh, tâm trạng vặn vẹo mọt lời khó nói hết "Đợi bác sĩ tới thì vết thương của Tiểu Lê Tử đã khép miệng lại mất rồi."

Lời này của cậu ta hơi nghiêm trọng hoá nhưng không phải không có lý, miệng vết thương máu đã đông lại, bôi thuốc chống nhiễm trùng đợi hai ngày nữa là có thể tốt lên. Nhưng chính vì bị thương ở lòng bàn chân nên lúc di chuyển sẽ không thoải mái.

Làn da thiếu nữ trắng nõn mềm mại, cổ chân tinh tế, móng chân được cắt tỉa sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Lục Gia Hành nghiêng đầu "Hai cậu nhìn cái gì đấy?"

Ngô Lãng vuốt cằm đứng dậy làm bộ làm tịch tìm đồ "Hành, hay để mình lấy cho cậu cái ghế gấp đi, nhìn cậu quỳ mệt quá"

Tần Chiêu lúc này mới nhớ tới đang định làm gì, quay người gọi điện thoại.

"Đừng gọi nữa, Ngô Lãng nói đúng, đợi bác sĩ tới mất thời gian lắm" Lục Gia Hành bây giờ mới thả chân con gái nhà người ta ra, bộ dáng như theo lẽ thường "Đi thôi, tới bệnh viện gần đây đi"

Ngô Lãng "....."

Tần Chiêu "....."

Hứa Lê???

Vết thương như vậy mà đi bệnh viện??? Anh khinh thường bệnh viện đến mức nào chứ??!!

Ông chủ đã lên tiếng ai cũng không dám ngỗ nghịch, hơn nữa Lục Gia Hành là người có thể biến chuyện điên rồ trở nên rõ ràng, hợp với lẽ thường.

Lúc tới bệnh viện rửa sạch vết thương, anh khoanh tay trước ngực đứng một bên khoa tay múa chân, cuối cùng còn nói "Chân cô ấy hơi sưng nên chụp X-quang luôn đi"

Sau đó nữ hộ sĩ nghe thấy thì rất vui vẻ, cho anh đứng bên cạnh, lại nói với Hứa Lê "Bạn trai cô rất đẹp trai nha, chỉ là hơi kinh hãi"

Hứa Lê nhìn anh một cái, xua tay "Không, không phải bạn trai"

Lục Gia Hành hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng không đổi. Trước nay đều là anh phủ định người khác, lần đầu bị người ta phản bác, cảm giác còn rất...đặc biệt.

****

Ngô Lãng tới máy bán nước uống tự động mua Coca, nhìn thấy Tần Chiêu đi ra ngoài "Cậu đi đâu vậy?"

Tần Chiêu "Tôi đi lấy di động để quên trên xe"

Thấy Ngô Lãng đi theo mình, Tần Chiêu vặn hỏi "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Tôi không đi thì cậu đập cửa xe để lấy di động à" Ngô Lãng một tay giơ chìa khoá xe ra, một tay cầm coca, trong miệng cậu ta còn ngậm điếu thuốc chưa đốt, hàm hồ nói "Có phải cậu không muốn làm bóng đèn nên mới tìm cớ chuồn đi đúng không?"

Tần Chiêu bật cười không bày tỏ ý kiến.

Bãi đỗ xe lộ thiên, lúc này không có ai, mở cửa xe, Ngô Lãng thò chân ra ngoài xe, vừa mới móc bật lửa ra đã có người lên tiếng

"Cậu đừng hút chỗ công cộng "

Ngô Lãng mắt nhìn bốn phía "Có ai đâu, không sao cả" Cậu ta cà lơ phất phơ cúi đầu bật lửa, hút một hơi híp mắt dáng vẻ có thể so được với siêu mẫu "Hút một hơi không"

Tần Chiêu đang xem lịch trình trong di động, nghe vậy ngẩng đầu lên "Tôi không hút"

"Phụt" Ngô Lãng ôm bụng cười lộn lên lộn xuống "Mẹ ôi, tinh anh mấy người đều như vậy hả? Gia Hành không hút nói là đua xe phải chú ý sức khoẻ, còn cậu thì vì sao, đừng nói với tôi là bạn gái quản nhá"

Tần Chiêu nhét điện thoại vào túi quần "Tôi không có bạn gái"

"Vậy tại sao?" Ngô Lãng hứng thú.

Tần Chiêu kín miệng, lời nói dồn nén trong lòng nhưng khi nói ra cũng lại rất bình thản "Khi tôi còn nhỏ trong nhà không có tiền nên ba tôi không hút thuốc lá, già rồi thì bắt đầu sinh bệnh, tôi không dám hút sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của ông."

Ngô Lãng nghe vậy hơi sững sờ sau một lúc lâu mời ừ một tiếng, đưa coca còn thừa cho "Đừng chỉ nói không mà uống đi, Gia Hành cũng ngại đồ uống có ga không tốt cho sức khoẻ, vì đua xe nên yêu cầu tố chất thân thể rất cao"

Tần Chiêu nhấp môi cười "Tôi uống được, nhưng không uống lon này"

Ngô Lãng cầm lon nghiêm túc đoan chính "Sao lại vậy, bao bì có phân loại hả?"

Tần Chiêu nghiêm trang "Sợ hôn môi gián tiếp"

"Đậu má! Trợ lý Tần chuyện này có gì đâu chứ" Ngô Lãng "Bây giờ tôi xem cậu như anh trai nhỏ của mình, tính cách hai người không khác nhau lắm, chỉ là bên trong....hình dung sao nhỉ....cặn bã dưới dưới vẻ lịch sự! Nhưng mà Gia Hành mà thay sang trang phục đua xe thì trông cuồng dã hơn so với cậu nhiều."

Ngô Lãng đi theo Lục Gia Hành ngoại trừ làm việc bên ngoài còn có tình cảm từ nhỏ bên trong,đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc, khó tránh sẽ vô cùng sùng bái, khi nhắc tới Gia Hành trong mắt cậu ta có thể hưng phấn phát sáng như sao.

Tần Chiêu luôn giữ hình tượng, là một người đoan chính nhưng khi ở với kiểu người như Ngô Lãng cũng thả lỏng, dựa người vào xe "Nhắc tới chuyện Lục tổng, cô gái hôm nay là ai vậy?"

Anh biết không nên hỏi, có thể ăn chén cơm trợ lý của Thái tử gia Đông Thượng, trừ bỏ năng lực còn phải có hiểu biết đúng mực. Chỉ là tình hình hôm nay thật sự làm anh cảm thấy ngoài ý muốn.

Lục Gia Hành thế mà dấu thiếu nữ ở chung cư, nhìn diện mạo cùng đồ đạc trong phòng chắc hẳn vẫn còn là học sinh.

Tổng tài bá đạo bao nuôi sinh viên?

Nhưng không giống lắm, Lục Gia Hành vẫn trưng mặt lạnh với cô ấy, dọc trên đường đi cũng không thể hiệu quá nhiều cảm xúc, nếu không phải bao nuôi cũng không phải tình yêu thì có thể là cái gì.

Ngô Lãng bình thường cà lơ phất phơ nhưng Lục Gia Hành là điểm mấu chốt duy nhất của anh ta "Là Hứa Lê, cậu không phải đã nghe rồi sao" Anh ta cố ý đổi đề tài "Sao, thấy cô gái nhà người ta xinh đẹp nên muốn theo đuổi hả"

Tần Chiêu liên tục xua tay "Đừng nói linh tinh, tôi sợ Lục tổng xử tôi mất"

Ngô Lãng đang muốn giải thích nhưng há mồng không biết nói gì, người sáng suốt đều nhìn ra Lục Gia Hành tuy đối xử lạnh nhạt với Hứa Lê nhưng lại có một chút cảm xúc vi diệu ẩn bên trong. Ngô Lãng bới tóc "Cậu xem như là Gia Hành nuôi tiểu nha đầu trong nhà đi, người ta vẫn còn là sinh viên năm ba, cậu đừng nói linh tinh ra bên ngoài."

Tần Chiêu gật đầu "Tôi hiểu"

Lục gia có bối cảnh địa vị như thế nào, không tới phiên một trợ lý nhỏ như anh nói này nọ, nếu mà có nói ra, hào môn loại này cũng có biện pháp che đậy tin tức. Lục gia có một ảnh đế là bà con xa, kết hôn rồi ly hôn, người ngoài còn tưởng rằng hắn ta à tiểu thịt tươi độc thân.

Đằng sau ảnh đế là ai, chẳng phải là Lục gia sao.

Chính vì Tần Chiêu tới bệnh viện, chuyện cũ trong lòng lại ù về, có chút buồn bã sâu kín thở dài "Đi theo Lục tổng lâu như vậy, còn chưa từng gặp cô gái nào ở bên cạnh anh ấy đâu." càng đừng nói chuyện thấy anh ấy quỳ trên mặt đất nâng chân phụ nữ, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ngô Lãng là người rõ nhất, phụ nữ cũng sớm có rồi, chẳng những thế cũng đã có danh phận, đáng tiếc là Lục Gia Hành không chịu thừa nhận. Cái gì mà Hứa Lê còn đi học nên không muốn công bố, kì thật còn không phải kiêng kị Lục Gia Hành, sợ anh tàn nhẫn trở mặt, Thái tử gia Lục gia chính là người như vậy, cũng không thể chỉ vì Hứa Lê mà qua mặt anh.

Nhưng ép thì vẫn ép được. Trên thương trường Lục Chấn Đông có bao nhiêu tàn nhẫn,thì đối với con trai cũng có bấy nhiên tàn nhẫn, biết dùng thứ gì chọc vào trái tim khiến anh đau nhất. Khi anh còn đua xe có một đàn em năng lực rất xuất sắc, Lục Gia Hành vẫn luôn coi như em trai mà chiếu cố. Lục Chấn Đông xuống tay tạo áp lực, đoàn xe xem xét nặng nhẹ lập tức khai trừ đàn em kia. Lục gia lại đánh tiếng, trong nhất thời cũng không có đoàn xe nào dám nhận cậu ta.

Đua xe là loại vận động đốt tiền, nếu điều kiện trong nhà không phải rất rất tốt, lại thêm việc không có đội xe nào thu nhận, thì con đường này đi không nổi nữa rồi.

Lục Gia Hành vì thế mà cùng Lục Chấn Đông náo loạn một trận lớn, ngày đó trùng hợp lại là tháng sinh nhật của Triệu Đình, mẹ anh ăn mừng sinh nhật không phải một ngày mà là một tháng. Hứa Lê vừa tới nhà anh, khi đó là đêm 30, Lục Gia Hành phiền càng thêm phiền nên mặt nặng mày nhẹ.

Lục Chấn Đông lấy việc kết hôn ép anh nên mới ra tay với người của đoàn xe, nhìn thấy bộ dáng này của anh liền đi tới cho một cái tát.

Lục Gia Hành không đánh trả, nghiêng đầu vẫn giữ nguyên tư thế bị đánh đôi mắt vô thần nhìn Hứa Lê đang đứng một bên không biết phải làm sao, hỏi " Cô vừa lòng chưa?"

Ngày hôm đó Hứa Lê đỏ mắt bỏ đi.

Hôm đó Ngô Lãng cũng ở đó nhưng lúc Lục Chấn Đông phát hoả cũng không dám ra mặt, không phải anh ta sợ bị liên luỵ mà thật ra trong Lục gia, càng phản kháng kịch liệt, càng bị chèn ép tàn nhẫn.

Ân oán đúng sai, thị thị phi phi, Ngô Lãng cũng không rõ, anh không cảm thấy Hứa Lê ở giữa có gì sai nhưng không thể phủ nhận cô là người được lợi lớn nhất.

Ít nhất người ngoài như anh thấy vậy.

Hai người chìm trong hoài tưởng, Ngô Lãng đột nhiên hô to nhảy dựng lên "Mẹ nó! Tôi nghĩ gì mà đậu xe dưới gốc cây thế này,trợ lý Tần cậu nhìn thử xem, trên này là phân chim phải không?"

Tần Chiêu ôm eo, không nhịn được cười đến mức ho khan liên tục.

Ngô Lãng nhìn cậu ta cười chảy cả nước mắt, "Người lịch sự như cậu thấy phân chim kích động như vậy sao hả, lại đây, uống miếng nước đừng để bản thân nghẹn chết"

Tần Chiêu chịu đựng cơn ho, nhận lấy uống một ngụm "Cảm ơn....A cậu" Anh không chú ý, uống ngay lon Coca Ngô Lãng đã uống, lập tức xấu hổ và giận dữ lấy khăn giấy chà miệng.

Ngô Lãng cười muốn đấm mặt đất, "Hôn môi gián tiếp cảm giác như thế nào? Hahaha nhìn cậu như vậy,Mẹ nó nữa.....Hay đây là nụ hôn đầu! Trợ lý Tần đem nụ hôn đầu trao cho tôi?! Hahaha---"

....

Lúc Lục Gia Hành đi ra, hai người ở bãi đỗ xe đang chẳng thèm nói chuyện với nhau. Hứa Lê đi theo phía sau anh, đi rất chậm.

Anh luôn chú ý đằng sau, bước chân vốn rất nhanh nhưng đi vài bước dừng lại lấy tay bóp eo.

Hứa Lê lập tức chạy chậm theo sau.

Lục Gia Hành nhíu mi "Tôi bảo cô chạy à?"

Hứa Lê cũng không tỏ vẻ, chỉ vào chân giải thích "Tôi không sao đâu, vừa bôi thước nên đi không tiện lắm"

Sắc mặt Lục Gia Hành trở nên dịu dàng "Miệng vết thương cần bôi thuốc sát trùng nếu không trời nóng nhiễm trùng lại rắc rối" Anh giơ tay "Lại đây"

Hứa Lê hơi kinh ngạc, không nhúc nhích. Vài giây sau, Lục Gia Hành thu tay lại nhét vào túi quần, sắc mặt lại khó coi "Đi thôi"

Trong xe, Ngô Lãng lấy khuỷu tay ra sức huých người đang ngồi ở ghế phụ "Trợ lý Tần cậu nhìn thấy không, Hành muốn dắt tay Tiểu Lê Tử nhưng bị từ chối! Tại sao tôi lại không xuống xe chứ! Không ngờ Lục Gia Hành lại có ngày hôm nay!"

Tần Chiêu vẫn đang chà môi, cảm thấy có khả năng từ lúc chào đời đến nay anh đã gặp quỷ nguyên một ngày hôm nay.

Mọi người đều lên xe, Lục Gia Hành và Hứa Lê ngồi ghế sau, xe vừa mới khởi động, Hứa Lê hỏi "Lục tiên sinh, anh có sao không?"

Ngô Lãng dẫm chân phanh lại, hai người bọn họ đồng thời quay người lại, Lục Gia Hành trên trán toàn là mồ hôi, sắc mặt rất tái nhợt.

Hứa Lê "Anh còn sốt phải không?"

Lục Gia Hành ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi "Không sao, đi thôi"

Trên xe không có nhiệt kế, Hứa Lê cắn môi dưới, nghiêng người lấy tay đặt lên trán anh, nháy mắt liền rụt về "Nóng quá"

Ngô Lãng cao giọng "Hành, cậu phải đi bệnh viện thôi"

Tần Chiêu cũng khuyên nhưng Lục Gia Hành vẫn không dao động, anh không phải không lo cho sức khoẻ nhưng lát nữa có một cuộc gặp rất quan trọng, Lục Chấn Đông muốn dẫn anh đi gặp mấy chú bác, nói là chú bác nhưng thật ra không có quan hệ thân thích mà là những bạn bè làm ăn thân thiết của Lục Chấn Đông mấy năm nay.

Dẫn anh đi gặp là muốn chuẩn bị cho việc thông báo để anh vào Hội đồng quản trị.

Người điều hành Đông Thượng trong tương lai, cái ghế này anh nhất định phải ngồi vào được, Lục Chấn Đông muốn vững vàng thì bây giờ phải tìm người trợ giúp anh.

Hiện tại không phải là lúc để nói tôi bị sốt phải đi bệnh viện, mấy chú mấy bác lần sau lại gặp được.

Tần Chiêu biết khuyên không được, nói với Ngô Lãng "Được, đi thôi, lát nữa tôi sẽ đi lấy thuốc"

***

Chiêu kia của Lục Gia Hành quả nhiên hiệu nghiệm, lúc bọn họ đưa Hứa Lê về thì Triệu Đình đã thả chị Vương về. Lục Gia Hành không xuống xe, gọi điện cho chị Vương xuống dưới đón người, thuận tiện đưa Hứa Lê đi xử lý chuyện lưu võng mạc.

Hứa Lê xuống xe thoải mái hào phóng cảm ơn mọi người.

Tần Chiêu hạ cửa sổ xe xuống, mặt mày ôn hoà "Hứa tiểu thư không cần khách khí, chúng tôi cũng không làm được gì, lần sau gặp lại"

Hứa Lê cười cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh "Ngài đi thong thả"

Cửa sổ xe sẫm màu phía ghế sau hạ dần dần xuống, Lục Gia Hành lấy tay đỡ trán, nửa khuôn mặt bị che khuất không nhìn rõ cảm xúc gì nhưng lời nói rõ ràng từng chữ "Không cần dùng kính ngữ với bọn họ"

Nhất thời ai cũng chưa kịp phản ứng lại, Hứa Lê càng không ý thức được anh đang nói chuyện với mình.

Lục Gia Hành ngữ khí thả chậm "Tôi nói là không cần dùng kính ngữ nói chuyện với người khác, không phải ai cũng hơn cô tám tuổi"

Một câu đơn giản lại hàm chứa ý cảnh cáo lẫn chiếm hữu.

Chờ đến lúc xe chạy ra tuyến đường chính, hai người phía trước còn chưa hoàn hồn lại.

Một người đàn ông khi muốn đánh dấu bảo hộ lãnh địa bốn phía xung quanh một cô gái thì có ý gì.

Còn có thể là ý gì kia chứ?!

......

Chị Vương nhìn thấy Hứa Lê vô cùng ngượng ngùng giải thích nửa ngày, Hứa Lê tính tình tốt nói không liên quan tới chị, ngược lại chính mình gây phiền toái cho mọi người. Chị Vương trong lòng cảm thán, trách không được lão thái thái thích cháu dâu này như vậy, đúng thật là hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn con dâu nhiều.

Xong xuôi mọi việc, hai người vào nhà. Chị Vương nhìn hoa hồng trên sô pha, cười ý chúc mừng "Thưa cô, tôi giúp cô đem hoa đi cắm vào bình nha"

Lúc trước Hứa Lê cũng không để ý, nhớ tới hôm nay ở trong phòng nghe được, nói "Hoa này không phải của tôi mà là Lục tiên sinh"

Chị Vương "Thế chẳng phải như nhau sao?"

Sao lại như nhau, là người khác tặng cho anh ấy, quyền xử lý ở anh. Hơn nữa, trong lòng Hứa Lê vẫn luôn cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của Lục Gia Hành, do dự một chút lấy điện thoại gọi.

Rất nhanh đầu bên kia bắt máy.

"Alo"

Hứa Lê cầm điện thoại, tầm mắt bị hoa hồng hấp dẫn, nhẹ giọng nói "Lục tiên sinh, hoa hồng ngài quên mang đi, muốn...."

Đường đi hơi khó, Ngô Lãng cùng Tần Chiêu đang cảm thán may mắn vì xuất phát sớm, nếu không đến muộn chú Lục lại giáo huấn anh một trận, nghe thấy điện thoại Lục Gia Hành vang lên.

Hai người bọn họ lập tức im lặng.

Trong xe an tĩnh hoàn toàn, người đàn ông ngồi phía sau nghiền ngẫm "Hoa hả? Ừ, cho cô đấy".