Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 4

Lục Gia Hành mở cửa xe " đi thôi"

Phía trước không còn chỗ, Hứa Lê do dự một lúc rồi ngồi vào đằng sau.

" Lục tiên sinh, vừa rồi thầy giáo có gọi điện tới muốn tôi tới viện đưa tài liệu, ở ngay gần đây thôi"

Cô nói xong, Ngô Lãng phốc một tiếng cười ra, sau đó lập tức nhịn xuống.

Khi Hứa Lê xảy ra chuyện, ở trường còn môn Hán ngữ cổ không thi được, thầy Trần cùng Hứa Trạch quen biết lại rất coi trong năng lực của Hứa Lê, vẫn luôn muốn đem nàng mang về dưói trướng làm nghiên cứu sinh. Biết nàng bị mất trí nhớ tạm thời thì xin phép bên Viện, mong muốn kéo dài thời gian đến khai giảng cho cô cùng thi lại với các sinh viên khác.

Bởi vì Hứa Lê do tình huống đặc thù nên không thể thi, ảnh hưởng tới thành tích chung. Lần này là cô đem minh chứng của bệnh viên tới.

Tới cửa viện, Hứa Lê nhìn trời một lúc lâu mới nhụt chí lấy điện thoại ra " ôi không nhớ nổi văn phòng thầy Trần ở đâu nữa"

Cô gọi điện, chưa tới một phút sau có nam sinh chạy ra, giọng nói réo rắt " Không phải vừa nãy sách đưa hết cho cậu rồi sao, sao lại chạy tới rồi" rõ ràng là nói giọng trách cứ nhưng trên mặt toàn là ý cười.

Lục Gia Hành đẩy gọng kính râm, ồ, kia chẳng phải anh chàng chuột túi dưói tàng cây sao.

Nô Lãng bà tám ghé vào cửa sổ hóng chuyện, "Hắc, bây giờ tiểu cô nương lại thích thể loại thiếu niên vừa trắng vừa mềm này sao"

Lục Gia Hành ngả người vào ghế nhắm mắt.

Bên ngoài hai người lại nói vài câu, Hứa Lê đem tài liệu giao cho cậu liền chuẩn bị đi. Nam sinh giơ tay vẫy vẫy, nói lộ ra hàm răng trắng "cậu mau trở về đi, kẻo bị gió lớn thổi bay đi mất"

Lục Gia Hành kéo cửa sổ xe xuống, đưa bàn tay ra hứng ngoài cửa.

" Thời tiết tốt, gió đông nam nhẹ" Ngô Lãng dự báo thời tiết trên di động đọc xong, có chút đồng tình nói "Hành,người ta nói không phải là gió trời mà là người trẻ tuổi gió xuân phơi phới. Cậu lớn tuổi rồi nên không hiểu mấy chuyện này đâu"

Lúc Ngô Lãng nhận ra mình nói nhiều thì đã bị Lục Gia Hành nắm cổ áo.

"Đại ca, mình sẽ lấy keo đa năng dán miệng lại được chưa"

Lục Gia Hành vừa lòng gật đầu, sau đó lấy ngón tay ngoắc ngoắc hắn tới gần, gằn từng chữ một " Cậu, tra tên đó cho tôi"

Cái rương trong suốt của Hứa Lê đặt trên ghế phụ,quyển sách trên cùng có ghi một cái tên "Khang Cảnh Minh"

Ngô Lãng trợn tròn mắt, một bụng mừng thầm hiểu rõ " Heo mẹ biết leo cây, vạn tuế cũng ra hoa! Rốt cuộc cũng chịu để bụng rồi sao?"

Lục Gia Hành làm khẩu hình "Lăn đi"

Hứa Lê lên xe thấy mây mù dày đặc, nói "Vừa rồi đó là bạn học của tôi, Viện chúng tôi đã vào giờ nghỉ nên cậu ấy ở cạnh giáo sư làm nghiên cứu nên chưa đi. Lúc nãy giáo sư không ở đó nên cậu ấy đem tài liệu lên giúp tôi" Nói xong một hồi nhận ra Lục Gia Hành không phản ứng, Hứa Lê xoay người ngồi xuống, lè lưỡi.

Xe ra khỏi trường học, nam nhân bên cạnh mới nhàn nhạt nói "Không cần giải thích với tôi"

Tôi có giải thích đâu.

Trong xe lại khôi phục không khí an tĩnh chật chội, Hứa Lê lấy quyển sách ra nhìn qua, lông mi cô rất dài cong vυ't khẽ nhấp nháy. Lục Gia Hành trước đó hầu như chưa bao giờ ngồi chung một chiếc xe với cô, cũng là lần đầu tiên thấy có người ngồi trong xe đọc cổ văn.

Ngô Lãng nghe được ngáp liền mười mấy cái, rốt cuộc lúc chờ đèn đỏ nhận được một cuộc điện thoại làm hắn phấn chấn hẳn lên.

"Hành, Chu tổng điện thoại tới, nói là sân huấn luyện có chiếc xe mới tới, chờ cậu đến thử xem"

Hứa Lê cắn môi cúi đầu.

Lục Gia Hành đá ghế hắn một cái "Không đi"

Ngô Lãng giơ ảnh trên di động lên "màu đỏ, đẹp lắm đấy"

Lục Gia Hành gõ gõ ngón tay ở trên đùi "Không đi"

Ngô Lãng liếc liếc nhìn Hứa Lê, lại nói " bảo cậu không tới cô ấy liền phải đi, ầm ĩ lên rất dữ"

Lục Gia Hành không nói chuyện, chờ chuyển đèn xanh mới nói "đi thôi"

...

Sân huấn luyện ơ vùng ngoại thành, cách chỗ bọn bọ rất gần, lúc tới nơi Lục Gia Hành xuống xe.

"Cậu đưa cô ấy về đi"

Ngô Lãng ló đầu ra "Về đâu?Hiện tại cậu ở chung cư?

Lục Gia Hành nhìn hắn "Cậu nói xem"

Ngô Lãng nhấp nhấp môi "Được rồi" Người đi rồi, hắn quay đầu nhìn Hứa lê phía sau cười cười "Em đừng khó chịu, cậu ấy đối với em khác biệ lắm đấy, chứ đổi lại người phụ nữ khác cậu ấy không thèm quản đâu"

Yên lặng, Hứa Lê nhíu mày hỏi "anh ấy có người phụ nữ khác?"

"...Không, ý anh không phải như vậy"

Ngô Lãng đi theo Lục Gia Hành thấy nhiều rồi, phụ nữ muốn ở cùng hắn rất nhiều, đáng tiếc đều không bám được.

Hứa Lê thật ra cũng không muốn biết đáp án, đầu óc trống rỗng, tựa như sân huấn luyện trước mặt, như xoay xoay vòng vòng lại như vô biên vô hạn.

Cô an tĩnh tựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, vừa nãy lúc Lục Gia hành đi vào có một cô gái mặc váy màu đen bó sát tới đón tiếp.

Ngô lãng biết chuyện giữa hai người đó, có chút không đành lòng để cô nổi giận "Tiểu Lê Tử,có phải em chưa từng thấy tận mắt Gia Hành thi đấu phải không, rất ngầu đó. Có muốn anh đưa em vào xem không?"

- --Tác giả có lời muốn nói

Lục tổng: Tôi không muốn vào phòng Hứa Lê

Lục tổng: Tôi là anh trai của cô

Lục tổng còn nói: Bận, không rảnh mà nghĩ về phụ nữ!

Tác giả mỉm cười nhìn hắn...tự vả mặt.

- --

Sân huấn luyện rất lớn, trừ bỏ chỗ bãi đỗ xe của đoàn xe chuyên nghiệp, bên trong còn sân giải trí đại chúng. Ngô Lãng mang Hứa Lê đi dạo bên trong, gặp người đầu tiên là Chu An Thời, một người đàn ông hơn bốn mươi, trên mặt toàn viết nho nhã thành thục.

"Tiểu Ngô sao cậu lại đi dạo ở đây, mau điện thoại cho anh cậu, hắn vừa tới phòng thay quần áo" Chu An Thời cho rằng bọn họ cùng tới, vừa dứt lời nhìn thấy Hứa Lê đứng phía sau " Vị cô nương này là?"

"Chu tổng, đây là Hứa Lê". Hắn cố tình tránh nói quan hệ trong đó, chỉ nói "Tôi mang cô ấy tới xem Hành ca lái xe rồi đi ngay"

Sân huấn luyện này dưới danh nghĩa của Chu An Thời, hắn ở trong ngành lăn lộn nhiều năm, quan hệ với Lục Gia Hành thân thiết, lập tức nhận ra chỗ vi diệu phía trong, vươn tay tiếp đón "Hứa tiểu thư, cô khoẻ không?"

Hứa Lê đưa tay ra "Xin chào ngài"

"Gia Hành đang ở phía sau hội sở, tiểu Ngô biết đưa cô đến đó" Chu An Thời cũng không nhiều lời, đi ngang qua Ngô Lãng nhỏ giọng nói "Anh cậu lần đầu tiên mang phụ nữ tới chỗ của tôi đấy"

"Không phải---"Ngô Lãng muốn phản bác, vò vò đầu, cuối cùng vẫn không nói gì.

Người là tự hắn dẫn vào, nhưng chỗ này chỉ hội viên mới vào được, đặc biệt là phía sau cùng phía ngoài rất khác biệt. Bên trong là toà nhà xa hoa không có người giới thiệu thì không thể vào được. Hắn dám mang Hứa Lê tới xem Lục Gia Hành lái xe, hơn phân nửa vẫn là ỷ vào một ít tình cảm bên trong không thể nói rõ.

***

Trong phòng lớn nhất lầu 3, Lục Gia Hành cả người nằm trên sô pha, bề ngoài hoàn hảo khác người, tuy tư thế lười nhác nhưng vẫn dễ nhìn.

"Tiểu Ngô?Còn tưởng cậu hôm nay không tới chứ" Có người phát hiện người ngoài cửa "Sao lại đưa một cô gái xin đẹp đi theo vậy?"

Lục Gia Hành đặt một quân bài trong tay xuống, quay đầu lại nhìn Hứa Lê, híp mắt.

Ngô Lãng trong nháy mắt liền không còn tự tin, cười gượng hai tiếng giới thiệu "Cô ấy là Hứa Lê"

Người tới đây đều có bối cảnh, danh hiệu, nhưng Hứa Lê chính là Hứa Lê thôi.

Ở đây đều là kẻ mặt người dạ thú, có người trêu ghẹo " ôi, Chẳng phải muội muội tôi sao!"

Hứa Lê hơn cụp mi.

Cô không phải ngượng ngùng không hiểu tính tình người khác, chỉ vì xấu hổ do mất trí nhớ làm cô không thể nào phân biệt người trước mặt có quen biết hay không, hoặc là cô thực sự là em gái ai đó"

Lục Gia Hành ngoắc ngón tay, Ngô lãng chạy tới, ra vẻ trấn tĩnh "Di động cậu để quên trong thay đồ, Chu tổng kêu tôi đưa tới cho cậu...Cậu không đổi trang phục đua xe sao"

Lục Gia Hành cảnh cáo nhìn hắn một cái "Lúc nữa mới đi"

Ngô Lãng bị nhìn mà trong lòng căng thẳng, định a a ờ ờ ngồi yên phận, nào ngờ Cố Hân ngồi bên cạnh Lục Gia Hành lại cao giọng hỏi "Em gái này là ai vậy, sao tôi chưa bao giờ gặp nhỉ?"

Cố Hân là hội phó câu lạc bộ đua xe LRCC, nhà có tiền có bối cảnh, ngự tỷ ngực to eo nhỏ mặt đẹp, quen biết Lục Gia Hành từ khi còn ở nước ngoài.

Cô ta lại hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy?"

Ngô Lãng ấp úng không dám đáp, Lục Gia Hành thần sắc bình đạm "Cô ấy là--- "làm như suy nghĩ trong chốc lát "Hứa Lê". Vẫn là cái xưng hô đó thôi. Nhưng hắn vừa nói, ngược lại mọi người trong lòng thầm phỏng đoán một phen. Lục Gia Hành chưa từng chính thức mang người phụ nữ nào bên người, dù sao cũng là công tử lăng nhăng, ngẫu nhiên chơi một chút, mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra.

"Tới đây, em gái nhỏ ngồi đây này" Có người đứng dậy tiếp đón.

Hoá ra đều là người chưa từng quen biết, trong lòng Hứa Lê cuối cùng cũng có đáp án, liền tự nhiên hào phóng đi qua, đối mặt với trêu chọc cũng khéo léo đáp lại, nói không nhiều nhưng lại vừa đủ.

Cố Hân nhấp môi, không nói cái gì nữa. Gần đây vẫn luôn nghe nói Lục Gia Hành có hôn ước, chỉ là hắn trước nay cũng không thừa nhận, mọi người đều cho rằng cô gái đó mang ra dễ chê cười.

Nhóm người này không thiếu lãng tử tình trường dày dạn, có người bạn gái buổi sáng với buổi chiều khác nhau, Cố Hân thích Lục Gia Hành, cô an ủi chính mình, chỉ cần Lục Gia Hành không thật tâm thì không sao cả.

Nhìn qua cũng nhận thấy không thật tâm.

Chỉ là một tình tiết nhỏ, trên bàn tiếp tục chơi bài, Hứa Lê cũng thấy không hiểu sao mình lại tới đây, có chút xấu hổ muốn chạy "Lục tiên sinh"

Lục Gia Hành chỉ vào cái ghê bên cạnh "Ngồi đi"

Hứa Lê ngồi xuống, thấp giọng nói "Lục tiên sinh tôi còn có bài cần làm, nên xin phép về trước"

Có người nghe được trêu chọc "Lục tổng cầm thú, em gái nhỏ còn đi học mà cũng không buông tha, em gái nhỏ học năm mấy?"

Lục Gia Hành liếc mắt một cái "Năm hai"

Hứa Lê nghiêm túc nói: "Là năm ba, qua hè này là năm tư"

Lục Gia Hành sửng sốt ba giây.

Người bên cạnh lập tức phụt cười "Lục tổng xem đi"

Hứa Lê lớn lên ngoan ngoãn, nói chuyện nhẹ nhàng không có tính công kích, khác xa với mấy người từng trà trộn hồng trần, trên người tản ra khí chất thanh tân thoải mái sạch sẽ, khó tránh làm người khác cảm thấy thân cận.

Một lúc sau có người đề nghị đưa bài cho cô chơi.

Hứa Lê xua tay" Tôi không biết chơi"

"Đơn giản lắm, dạy là biết chơi ngay" Lý Trị lại gần dạy cô.

Bọn họ chơi bài Tiến lên cuối cùng quyết định ai thắng ai thua đối với người mới học nhất định khó khăn.

Cố Hân ở bên cạnh cười "Mấy người chơi lớn, đừng trong chốc lát làm em gái nhỏ thua khóc" Hứa Lê còn là học sinh, ăn mặc không xa xỉ, Cố Hân cố ý chế nhạo.

Hứa Lê không hiểu ngẩng đầu hỏi "Cái gì lớn?"

Lớn tới mức mấy cái hạ bài là đặt con xe đưa ra.

Lục Gia Hành không giương mắt nhàn nhạt một câu "Cô ấy thua tính cho tôi"