Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 21

Đương nhiên với Sư Hòa thì cũng không phải không được.

Huống hồ, hiện giờ toàn bộ hoàng cung đều thuộc về Mộ Tương, hắn muốn ở đâu mà không thể chứ?

Sau khi ăn tối, màn đêm dần sâu thẳm hơn. Thùng tắm đã chứa đầy nước ấm, Mộ Tương ngập ngừng: “Muốn cùng nhau không?”

“…” Sư Hòa nhìn thùng tắm sau bức bình phong ở phòng trong, hơi khựng lại, “Điện hạ một mình hưởng dụng là được.”

Ấy vậy mà Mộ Tương có thể thần kỳ lĩnh ngộ được ý hiểu lầm của Sư Hòa, hiếm khi lắp bắp một hồi: “Ý cô là, chúng ta mỗi người một thùng…”

Sư Hòa nghe vậy bèn nhìn hắn, không trả lời, không biết tại sao lại xuất thần nhìn về phía trước, như thể đang suy tư điều gì đó.

Mộ Tương không cho y cơ hội từ chối, trực tiếp gọi người bê tới một chiếc thùng tắm đổ đầy nước ấm. Hai thùng rất gần nhau, chỉ cách một bức bình phong hơi mỏng, loáng thoáng có thể trông thấy bóng dáng mơ hồ.

Bình phong cũng không rộng, lúc c0i đồ sẽ khó tránh khỏi việc sẽ bị lộ trong tầm nhìn của nhau. Dù Mộ Tương cố gắng hết sức để tránh ánh mắt mình dừng trên người Sư Hòa, nhưng mỗi khi nghe được động tĩnh bên cạnh thì vẫn không khống chế nổi ánh mắt.

Y phục màu trắng từ từ rơi khỏi đầu vai Sư Hòa. Nước da Sư Hòa rất trắng, nhưng khác với màu trắng ốm yếu của Mộ Tương, mà giống kiểu trắng của noãn ngọc hơn.

Khung xương của Sư Hòa cũng rất đẹp, rộng lớn hơn Mộ Tương nhiều, da thịt cân đối phân bố đều, thoạt trông đẹp đẽ bắt mắt.

Rõ ràng cấu trúc y hệt các nam tử bình thường khác, nhưng đặt ở trên người Sư Hòa, nó giống như độc nhất vô nhị do trời cao sáng tạo, từng đường nét từng tấc da đều vừa đúng, tài tình khéo léo.

“Điện hạ vào thùng đi, sợ rằng nước sắp nguội đấy.” Sư Hòa chợt lên tiếng, cúi người kiểm tra nhiệt độ nước.

Mộ Tương giật mình, bối rối quay mặt đi chỗ khác: “À… Đã biết.”

Sư Hòa liếc hắn một cái, đột nhiên đến gần. Mộ Tương hít thở gấp gáp vài phần, hắn luống cuống nhìn Sư Hòa tới gần, cũng không biết dời mắt vào đâu.

Mà áσ ɭóŧ trên người hắn vẫn nửa cởi nửa không treo ở đầu vai. Sư Hòa đầu tiên là nói câu “Mạo phạm”, theo sau giơ tay che lên trán hắn: “Vẫn hơi sốt nhẹ.”

Mộ Tương: “Ồ…”

Sư Hòa bỏ tay xuống, còn giúp Mộ Tương kéo chiếc áo trong trên vai lên.

“…” Cổ Mộ Tương nóng lên, đồng thời hắn có điểm mờ mịt, chẳng phải lát nữa phải cởi hết à?

Sư Hòa đi ra rìa ngoài bình phong, từ trong ngăn tủ lấy ra một bình sứ màu trắng đưa cho Mộ Tương: “Điện hạ hãy đổ nó vào trong nước đi.”

Mộ Tương không ngần ngại mà làm theo, thậm chí còn không hỏi nhiều về công hiệu.

Nói ra cũng thấy kỳ quái, mặc dù lý trí đã nói đi nói lại với hắn rằng Sư Hòa không có khả năng thật sự chân thành trợ giúp hắn, nhưng thân thể vẫn vô thức tới gần và tin tưởng.

Huống chi…

Mộ Tương nhắm mắt, suốt khoảng thời gian này quả thực Sư Hòa đối xử với hắn không tồi. Nếu thật sự muốn mạng hắn thì cầm đi luôn cũng được.

Sư Hòa không biết vào khoảnh khắc ấy, trong đầu Mộ Tương đã suy nghĩ nhiều thứ như vậy, thấy hắn đờ ra mới nói: “Sau này cứ mỗi bảy ngày, điện hạ đều phải ngâm thuốc tắm một lần, khi hết ba lần, thân thể sẽ không khác gì người bình thường.”

Mộ Tương định thần lại, sững sờ nhìn Sư Hòa.

Mà Sư Hòa đã bước một chân vào thùng tắm, sau đó bước chân còn lại vào, chậm rãi ngồi xuống rồi khép hờ hai mắt.

Mộ Tương càng ngày càng không thể hiểu được Sư Hòa rốt cuộc muốn làm gì.

Là thật sự từ bỏ Mộ Ngọc chuẩn bị toàn tâm nâng đỡ hắn nắm quyền? Là bắt đầu tin tưởng hắn có thể làm một vị hoàng đế tốt, hay chỉ là kế hoãn binh?

Trong quá khứ, Mộ Tương ngày đêm suy đoán, phải chăng Quốc sư và Thừa tướng chỉ muốn mượn cơ hội này để mài giũa tâm trí Mộ Ngọc, bởi vì quá mức thuần lương, ánh sáng trong lòng chiếm quá nhiều, không thích hợp sinh tồn nơi loạn thế, nên muốn cho chàng ta ăn ít khổ trước.

Cuối cùng mọi thứ nước chảy thành sông, Mộ Ngọc không hề ngu xuẩn ngây thơ giống quá khứ nữa, có thể diệt trừ hắn rồi lại nâng đỡ Mộ Ngọc kế vị.

Tới tận bây giờ Mộ Tương vẫn không hiểu, rốt cuộc Sư Hòa đang làm gì, suy nghĩ gì.

Quốc sư không tham dự bất luận tranh đấu triều chính gì, không can thiệp vận mệnh hoàng thất, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Vì thế chẳng sợ lúc trước Nhã Đế chết bệnh, chẳng sợ Mộ Hoài Hà bị Mộ Tương từng bước gi3t ch3t, y cũng chưa từng can thiệp một lần.

Nhưng những điều Sư Hòa làm gần đây dường như đang dần vượt qua ranh giới.

Là muốn giúp hắn? Hay muốn đạo quyền chậm rãi vượt trên hoàng quyền?

Mộ Tương ngồi trong nước nóng hầm hập, gió lốc trong lòng thổi từng đợt.

Hắn biết mình không thể phỏng đoán Sư Hòa như thế này, song hắn thật sự chán ghét trạng thái tất cả đều xem không hiểu đoán không ra.

Nhớ thương Sư Hòa, đồng thời Mộ Tương cũng phỉ nhổ bản thân, hắn cuối cùng phải làm cái gì, muốn làm cái gì? Rõ ràng đã ngồi trên ngôi cửu ngũ, kể cả bây giờ Thừa tướng muốn kéo hắn xuống ngựa cũng không dễ dàng như vậy, Sư Hòa cũng bị hắn giữ ở trong cung, chỉ cần Sư Hòa không có lòng khác, hắn có thể ngồi trên vị trí này vĩnh viễn…

Nhưng tại sao không cảm thấy thỏa mãn.

Nhất là khi cách Sư Hòa càng gần hơn, nỗi trống trải trong lòng hắn càng trở nên rõ rệt, giống như một khối trướng khí nhìn không thấy sờ không được, khiến hơi thở hắn như thắt lại.

Mộ Tương kẹp chặt hai chân, xem như không nhìn thấy bộ phận cơ thể vừa ngẩng đầu lên vì vừa nhìn chằm chằm vào cơ thể Sư Hòa.

Thuốc bột chậm rãi có hiệu lực, Mộ Tương cảm giác sự khô nóng lan từ trong ra ngoài, lửa nóng ở vùng eo bụng cũng bị thiêu đốt rừng rực hơn, khó có thể dập tắt.

Hắn nghiêng đầu, bóng dáng bên kia bình phong hơi mờ nhạt, lờ mờ có thể thấy Sư Hòa đang nghỉ ngơi.

Mộ Tương cấp bách cần phải chuyển hướng sự chú ý của mình. Hắn kiềm chế, đồng thời cũng lên tiếng: “Sách sử có nói, ngày xưa Nhã Đế cũng từng tắm cùng danh tướng của mình?”

Trong sử sách miêu tả ngắn gọn, đại khái là Nhã Đế yêu thích nhân tài, tình cảm dành cho tướng lĩnh Tưởng Niệm Thanh thân thiết như anh em, ở chiến trường ngủ chung một giường là chuyện thường tình. Sau khi thành lập Đại Tương, ông từng mời Tưởng Niệm Thanh tắm cùng, quân thần hai người trò chuyện núi sông, thoải mái cười to trong đại điện.

Đáng tiếc, kẻ làm quân vô tình nhường nào.

Kết cục của Tưởng Niệm Thanh khiến người than tiếc, thành tiếc nuối không thể xóa nhòa trong lòng thế hệ cũ.

Trong bữa tiệc mừng năm thứ ba thành lập Đại Tương, Tưởng Niệm Thanh có tâm mưu phản, bị Nhã Đế ngự tứ một ly rượu độc, tử vong tại chỗ.

Mà Nhã Đế bày tỏ sự tiếc hận, nhớ tới công danh, người thuộc Tưởng gia vẫn mạnh khỏe, thậm chí còn cưới gia muội Tưởng Chấp Tiêu làm Hoàng hậu, cầm sắt hòa minh, cực kỳ sâu đậm.

Châm chọc biết bao.

Sư Hòa mở bừng mắt, ừ một tiếng, sau đó lại nhắm lại.

“Lúc trước Tưởng Tướng quân thật sự âm mưu mưu loạn à?” Mộ Tương vẫn hỏi ra miệng, đây là nỗi nghi ngờ trong lòng của rất nhiều người. Không ai thuộc thế hệ cũ dám quên công tích vĩ đại mà Tưởng Niệm Thanh lập xuống vì Đại Tương.

Lần này Sư Hòa không trả lời ngay mà tiếp tục nhắm mắt, như đang hồi ức quá khứ.

Qua một lúc lâu, y đáp: “Chưa từng.”

Quả thực như thế. Chỉ là công cao chấn chủ, chỉ là bởi vì lúc trước toàn dân Đại Tương đều biết Tưởng Niệm Thanh đã lập được rất nhiều thành tích cho Đại Tương, biết hắn chặt đứt hai chân trên chiến trường vì Đại Tương, là công lao hiển hách.

Cho nên hắn phải chết, bởi vì sự tồn tại của hắn khiến thế nhân khó biết đến công lao của Nhã Đế.

Mộ Tương cười mỉa mai.

Hắn không tiếc hận về cái chết của Tưởng Niệm Thanh, chỉ cười trước sự vô tình của hoàng thất, cười sự vô tình của bậc đế vương.

Hắn chậm rãi thu lại ý cười bên môi, mặt mày buông xuống: “Quốc sư cảm thấy, sau này cô cũng sẽ trở thành…”

Hắn cũng sẽ trở thành quân vương như Nhã Đế ư?

Hoặc là, hắn đã sớm giống thế rồi.

“Sẽ không.” Lần này Sư Hòa mở bừng mắt, hắn và Mộ Tương nhìn nhau cách bình phong, bình thản nói: “Chỉ cần điện hạ không muốn, thì sẽ không.”

Mộ Tương hơi sững sờ, khóe môi khẽ nhếch lên: “Mượn cát ngôn của Quốc sư đại nhân.”

Phòng trong nhất thời có chút an tĩnh, Mộ Tương ỷ vào việc Sư Hòa nhắm mắt nhìn không thấy, xuất thần ngắm mặt nghiêng của y.

Khi sắp bị thuốc tắm xông đến mơ màng sắp ngủ, hắn đột nhiên nghe thấy Sư Hòa nói: “Mộ Kiều cũng không tuyệt tình như thế nhân nghĩ, hắn đã làm một chuyện mà cả thiên hạ không tán đồng, làm một chuyện mà thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ.”

Mộ Tương tỉnh táo hơn một chút, sau đó nhớ ra rằng tên huý của Nhã Đế là Mộ Kiều.

“Chẳng qua chiến trường chém gϊếŧ đã lây dính quá nhiều nhân quả, bạc mệnh mà thôi.”

Mộ Tương kinh ngạc, trong lòng thoáng đau nhói, lần đầu tiên Sư Hòa đề cập chuyện nhân quả trước mặt hắn.

Khó nói ra nguyên nhân, nghe đến hai chữ ấy khiến trái tim hắn đập nhanh, đan xen cảm giác bất đắc dĩ và may mắn nhàn nhạt.

Cảm giác cực kỳ kỳ quái, giống như thứ tình cảm bị bóc ra khỏi hắn, không thuộc về hắn.

Hắn không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chờ khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên giường, Sư Hòa đang ngồi bên cửa sổ làm gì đó.

Ánh nến mờ ảo hắt lên Sư Hòa một vầng hào quang ấm áp, cả người trông thân thiện hơn rất nhiều, không còn lạnh lẽo, không còn thanh cao như một vị thần.

“Điện hạ tỉnh rồi à?”

“Ừ…” Mộ Tương đứng dậy, thấy rằng mình đã được mặc áσ ɭóŧ.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cũng có thể là Sư Hòa mặc cho hắn, giống lần trước giải dược tính xong… Dù sao cũng không thể là Sư Hòa gọi cung nữ tiến vào đi.

“Đang làm gì thế?”

“Đây là lượng thuốc tắm mà điện hạ sẽ cần trong ba năm tới.” Sư Hòa đẩy chiếc hộp gỗ vô cùng cổ xưa đến trước mặt Mộ Tương, bên trong lấp kín bình sứ trắng.

“…” Trái tim của Mộ Tương lỡ nhịp mà không rõ lý do.

“Điện hạ th4n thể yếu, lúc ngâm tắm nhớ mang theo người đợi ở bên cạnh, sau một nén nhang có thể đứng dậy.”

“…” Mộ Tương bất giác nhéo nhéo đầu ngón tay, “Cô có thể tới ngâm ở cung Vị Ương, có quốc sư ở bên cạnh là đủ.”

Sau một hồi giằng co dài dằng dặc, Mộ Tương như nghe thấy một tiếng thở dài.

Sư Hòa đứng lên đi về phía hắn,giọng điệu vẫn đều đều nhưng trong lòng Mộ Tương bùng nổ một trận sấm sét: “Bảy ngày sau, ta sẽ rời cung.”

Khi Sư Hòa đi lướt qua Mộ Tương, Mộ Tương kinh ngạc và khổ sở nắm chặt lấy cổ tay y: “Ngươi nói cái gì?”

Sư Hòa không quay đầu lại, cũng không lặp lại điều vừa nói.

Im lặng dài đằng đẵng trôi qua, Mộ Tương hỏi: “Đi đâu? Về phủ Quốc sư?”

Hắn mặc kệ nỗi chua xót trong miệng, nghĩ thầm, nếu về phủ Quốc sư hoặc điện Thiên Cơ, hắn cũng không phải là không thể nhượng bộ.

Gần đây lời đồn Quốc sư bị tân đế tù cấm ở cung Vị Ương ngày càng nhiều, vẫn luôn ở đây quả thật là một sự ô nhục đối với thân phận của Sư Hòa, hắn không muốn hủy diệt Sư Hòa.

Nhưng Sư Hòa lại đáp: “Ngoài kinh thành.”

“…” Tay Mộ Tương càng siết càng chặt, trực tiếp tạo ra vệt đỏ tròn trên cổ tay Sư Hòa, “Sư Hòa, lẽ nào ngươi đã quên ngươi từng hứa với cô cái gì sao!?”

Một trong những điều kiện tiên quyết để Mộ Tương giữ lại tính mạng của phế Thái tử Mộ Ngọc lúc trước là, muốn Sư Hòa ở lại cung Vị Ương cả đời, không thể rời đi.

“Là ta nuốt lời.”

Mộ Tương hơi hé miệng, hai mắt đỏ hoe. Hắn đột nhiên xoay người tới gần Sư Hòa, gằn từng chữ một: “Ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.”

“Ngươi dám bước ra khỏi cung một bước, ta sẽ gϊếŧ Mộ Ngọc.” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu của Sư Hòa, “Cô sẽ róc thịt chàng ta từng mảnh từng mảnh xuống, sẽ chém đầu chàng ta, treo trên tường thành, để tất cả bá tánh quan ải thưởng thức ——”

Mộ Tương hất mạnh tay Sư Hòa ra, vì dùng sức quá mạnh khiến tay Sư Hòa va vào cạnh bàn trà, phát ra một tiếng bịch.

Mộ Tương khống chế được hành động vô thức muốn tới quan tâm của mình, rút ra y phục của mình từ trên giá ở bên cạnh, lạnh nhạt bỏ lại một câu: “Sư Hòa, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Sư Hòa nhìn bóng lưng hắn rồi nhìn sang mu bàn tay đổ máu vì va phải góc bàn.

——

“Bệ hạ, hôm nay ngài dậy sớm.” Giờ phút này còn chưa bình minh, Thượng Hỉ đang chờ ở ngoài cung, lúc bị gọi tỉnh thì ngẩn cả người.

“Về Dưỡng Tâm Điện.”

Thượng Hỉ chú ý tới sắc mặt khó coi của Mộ Tương, không dám nhiều lời: “Khởi giá!”

Đây sợ là lại ồn ào mâu thuẫn vói Quốc sư đại nhân, ghế cạnh vua khó ngồi…

Về tới Dưỡng Tâm Điện, Mộ Tương đột nhiên hỏi: “Tối nay Quốc sư có gọi cung nữ vào không?”

Thượng Hỉ sửng sốt, có chút bối rối: “Bẩm bệ hạ, Quốc sư đại nhân chưa từng gọi ai.”

Mộ Tương: “…”

Đúng thật là Sư Hòa mặc cho hắn bộ đồ kia.

Mộ Tương dừng một chút: “Đưa Quốc sư đại nhân hai bình kim sang dược đi.”

Thượng Hỉ: “Dạ.”

Vừa quá nóng giận, gần như không kiềm chế sức mạnh, không biết tay bị thương có nặng không nữa.

“Không, đi gọi Thân Trác Mặc qua xem.”

“… Dạ.”

Thượng Hỉ mới bước chân trước ra khỏi ngưỡng cửa thì lại bị Mộ Tương gọi giật: “Thôi, không cần gọi.”

Chỗ Sư Hòa đâu thiếu thuốc gì, vết thương ngoài da không làm khó được y.

Nhớ tới thông báo sẽ rời hoàng cung của Sư Hòa, trong lòng Mộ Tương lại đầy phiền muộn. Hắn nện một quyền lên thư hương, cũng may gỗ lim đủ rắn chắc, không bị sụp.

Thượng Hỉ cả kinh, vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Bệ hạ bớt giận!”

===============