Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 54-2

_ _ _ _ _

Nhìn cháu ngoại rời đi, bên cạnh là thanh âm chất vấn của con gái, Từ Bách Thiện trước mắt dần dần mơ hồ, nhớ tới những việc khi Mục Minh Thừa còn nhỏ.

Mục gia trưởng bối qua đời sớm, Mục Minh Thừa từ nhỏ liền bị cha mẹ đưa đến ông bà ngoại. Từ Thành Huy và mấy anh em đều cùng Mục Minh Thừa lớn lên.

Thời niên thiếu Mục Minh Thừa là thanh niên nhiệt huyết, tính tình không tốt, tính nhẫn nại cũng không có.

Nhưng mỗi lần Từ lão gia tử kể cho mấy người bọn họ chuyện trên chiến trường, chỉ có Minh Thừa nghe nghiêm túc.

Cho nên, mười tám tuổi năm đó, anh giấu diếm người trong nhà vụиɠ ŧяộʍ ghi danh vào trường quân đội.

Chờ mọi người trong nhà phát hiện, là lúc ván đã đóng thuyền.

Từ Bách Thiện nghĩ Minh Thừa là con nhà giàu như vậy, có thể ở trong trường quân đội nghiêm khắc được bao lâu?

Ngoài dự liệu của Từ lão gia tử, một năm trôi qua, đều chưa thấy Mục Minh Thừa phàn nàn điều gì.

Lại là một năm sau, ông nhận tin Mục Minh Thừa được tuyển vào binh chủng đặc công.

Mục Minh Thừa đi trường quân đội, chưa nói qua thân phận của mình, từng giờ từng phút đều tự mình rèn luyện.

Mục Minh Thừa được khen thưởng càng nhiều, quân đội cấp cao càng chú ý tới, cũng từ đó biết là cháu trai Từ Bách Thiện.

Bên trong liền có lời đồn, Từ Bách Thiện đem cháu ngoại xem như người thừa kế để bồi dưỡng, về sau thế lực trong quân đội của Từ gia nhất định phải giao cho tiểu tử này.

Tin tức truyền đến Từ Bách Thiện liền bất mãn. Ông xác thực thích nhất Mục Minh Thừa nhưng anh họ Mục, không phải là người Từ gia.

Lại càng không thể để thừa kế thế lực Từ gia. Từ Bách Thiện vốn định ém tin này lại, nhưng Từ Thành Huy và mấy cháu nội không biết từ nơi nào biết tin tức này. Sợ bị người cháu ngoại này chiếm mất thế lực, họ liền cố gắng thêm mấy phần.

Từ lão gia tử nhìn thấy vậy liền thay đổi kế hoạch. Dùng Mục Minh Thừa để khích lệ con cháu Từ gia, không chừng thật có thể có những người cháu xuất sắc.

Ông biết Mục Minh Thừa rất xuất sắc, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, liền mặc kệ mấy người Từ Thành Huy hạ độc đối với Mục Minh Thừa.

Cho tới khi bốn năm trước Mục Minh Thừa nguy hiểm tính mệnh.

Về sau, Minh Thừa báo cáo nói thân thể chịu tổn thương, muốn giải nghệ, trở về kế thừa Mục thị. . .

Ông không hối hận dùng Mục Minh Thừa để rèn luyện các cháu nội, nhưng ông hối hận chính là việc coi trọng Từ Thành Huy, người này thật sự khiến ông thất vọng.

_ _ _ _ _

Cục cảnh sát điện thoại tới Cố gia, bà nội Cố thiếu chút nữa ngất đi.

Cố Trường Thịnh cùng Lý Minh Hà đang làm việc, bà nội Cố cùng Cố Đằng đi cục cảnh sát.

Lão nhân gia sống cả một đời, chưa từng tới nơi này, chỉ biết là bị mang vào cục cảnh sát đều không phải người tốt, trên đường đi chân đều run rẩy.

Nhìn thấy Cố Linh dáng vẻ chật vật, bà rơi nước mắt: "Linh Linh, cháu làm cái gì vậy?"

Các đồng chí trong Cục cảnh sát đều kính già yêu trẻ, chuyển tới cho bà một cái ghế, nói về chuyện đã xảy ra, cho bà mang người về, "Bà à, bà phải giáo dục tốt cháu gái mình, tuổi còn trẻ không lo học. Đi học cho giỏi, rồi làm một công việc tử tế. . . Thôi, cháu cũng không muốn nói, bà mau đưa người về đi."

Ban đêm Cố Trường Thịnh cùng Lý Minh Hà trở về, bọn họ sớm biết rõ sự tình qua Cố Cẩm cùng Cố Đằng. Cố Linh dã tâm quá lớn, dĩ nhiên muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh họ Mục Minh Thừa. Bại hoại gia phong không nói, khả năng sẽ còn ảnh hưởng tới hôn nhân của Cố Cẩm, hai vợ chồng lần này rốt cuộc không tha thứ được cho cô ta.

Họ dọa cho bà nội Cố một trận nói việc của Cố Linh ảnh hưởng tới thanh danh của Cố Đằng, còn ảnh hưởng tới hôn nhân của Cố Cẩm. Cuối cùng hai người nói việc quan hệ với Từ Thành Huy sẽ bị gia đình họ trả đũa khiến bà nội Cố bị dọa tới mức thu dọn hành lý ngay trong đêm, hôm sau trời vừa sáng liền dắt Cố Linh trở về nông thôn.

Kỳ thật bọn họ nói không sai, chuyện này huyên náo như vậy, thanh danh Từ Thành Huy bị hủy hoại, cũng không thăng quan được nữa. Thiếu chút nữa anh ta mất chức, nhưng ở người Từ lo lót đưa anh ta đi huyện thành xa xôi làm quan tại đó. Chờ qua hai năm sự tình giảm bớt, lại triệu hồi về thành phố. Nhưng kẻ tâm cao khí ngạo như Từ Thành Huy, đến lúc đó hoạn lộ bên trên mở ra, không biết sẽ làm những gì.

Lời của editor:

Đây là chương cuối trong bộ truyện này. Sau đó sẽ có hai ngoại truyện nữa. Thật lòng làm tới chương này mới thấy anh Mục đáng thương như vậy. Thực sự giận ông cụ Từ.

Chương ngoại truyện vào 8h tối mik sẽ đăng nha!!