Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 53-2

Sau đó còn có một trận ác chiến nữa, Cố Cẩm lấy lại bình tĩnh, như chiến sĩ sắp lao tới chiến trường gõ cửa phòng bệnh Từ lão gia tử. Mục Minh Thừa phát giác được tâm trạng của cô, bóp nhẹ eo của Cố Cẩm, thanh âm thong dong bình tĩnh: "Có anh ở đây, bọn họ sẽ không dám làm gì em."

Cố Cẩm nghiêng qua nhìn Mục Minh Thừa một chút, đem tay của anh từ hông bên hất ra. Thật không biết tiết chế, đây là nơi nào mà dám động tay động chân vậy.

Cửa mở, một khuôn mặt thanh tú ló ra.

"Anh họ, anh đến rồi." Từ Kiều Vân mặt ủ mày chau nhưng con mắt lập tức sáng lên, lại nhìn Cố Cẩm đứng bên cạnh Mục Minh Thừa, khéo léo cười nói: "Vị này chính là chị dâu tương lai sao, thật xinh đẹp."

"Xin chào, chị là Cố Cẩm." Cố Cẩm dịu dàng cười cười, "Em chắc là Kiều Vân, trước đó chị đã nghe Minh Thừa nhắc tới."

"Thật ạ? Anh họ nhắc đến em sao?" Từ Kiều Vân con mắt sáng lên, cười híp mắt.

Mấy ngày nay vừa được nghỉ hè, Từ Kiều Vân ở nhà mấy ngày liền buồn chán muốn ra ngoài chơi. Nào biết được còn chưa khởi hành, trên mạng đột nhiên tung ra tin tức anh họ Từ Thành Huy làm chuyện hồ đồ, lão gia tử cũng bị tức đến hôn mê. Trong nhà ai cũng bối rối, bà nội lớn tuổi thân thể không tốt, mấy trưởng bối cùng các anh đều bận rộn xử lý chuyện này, cô liền xung phong nhận việc đến chiếu cố lão gia tử.

Nói là chăm sóc nhưng cô là một thiên kim tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn có thể làm chuyện gì? Trong bệnh viện có người được Từ gia an bài, cô chỉ là ngồi nói chuyện với ông nội mà thôi.

"Hai người có lời gì chờ một lát rồi nói, " Mục Minh Thừa nhìn vào trong phòng bệnh, "Ông ngoại đâu?"

"Ông vừa nằm ngủ." Từ Kiều Vân vừa dứt lời, trong phòng bệnh liền vang lên tiếng ho khan, "Ta không ngủ đâu, để Minh Thừa cùng Cố tiểu thư vào gặp ta đi."

Cố tiểu thư? Cố Cẩm rủ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm bàn tay Mục Minh Thừa đang chụp tại bả vai của cô, khóe môi câu lên.

Lão gia tử lên tiếng, Từ Kiều Vân không dám không nghe. Cô lập tức tránh đường, cười híp mắt nói với Cố Cẩm: "Chị dâu nhỏ, ông nội thương nhất là anh họ, về sau cũng sẽ thương chị."

Cố Cẩm nghiêng đầu cười cười.

Vị này tiểu thư của Từ gia, đối với Mục Minh Thừa có chút ngưỡng mộ, tính tình lại ngây thơ hiền lành. Nhưng con gái của một đại gia tộc nào có đơn giản, mấy câu nói kia, rõ ràng là đang nhắc nhở Cố Cẩm, Từ lão gia tử không quản được Mục Minh Thừa nên có thể gây bất lợi cho cô.

Bất kể như thế nào, đối phương lộ ra thiện ý, Cố Cẩm ghi nhận chuyện này.

Y tá đem Từ lão gia tử nâng lên, để ông dựa vào đệm phía sau rồi lặng lẽ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Từ Kiều Vân tiếp nhận hoa từ tay Cố Cẩm, đặt lên trên bàn bên cạnh đĩa hoa quả.

"Ông ngoại."

"Cháu chào ông."

Nghe tiếng, Từ Bách Thiện chậm rãi mở mắt ra, nhìn hai người bên cạnh giường.

Ánh mắt dừng trên thân Mục Minh Thừa một chút, cuối cùng nhìn vào Cố Cẩm, con mắt hơi nheo lại.

Đây mới thực là người chịu qua mưa bom bão đạn trên chiến trường, mặc dù lớn tuổi, nhưng thân khí vẫn như cũ rất cường đại, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cho người khác cảm thấy lo lắng.

Cố Cẩm lẳng lặng đứng đấy, bên miệng từ đầu đến cuối treo ý cười ôn nhu.

"Nghe nói Cố tiểu thư năm nay mới hai mươi tuổi, kém Minh Thừa bảy tuổi, " Từ Bách Thiện trầm ngâm, bỗng nhiên cười hiền lành, "Rất xứng. Ta không lo bảo dưỡng thân thể lúc còn trẻ, lúc già động một tí liền vào bệnh viện, nếu không phải lần này vào đây, không biết khi nào mới được gặp cháu, được uống trà do cháu dâu pha."

"Tiểu Cẩm năm nay mới học năm thứ ba đại học, ít nhất phải chờ sau khi tốt nghiệp mới có thể kết hôn, " Mục Minh Thừa thân mật nắm tay Cố Cẩm, mắt mang ý cười, "Sau khi tốt nghiệp ông ngoại lúc nào cũng có thể uống trà cháu dâu pha."

"Lão già này đã có da mặt dầy van nài Cố tiểu thư như vậy, hi vọng hai cháu sớm cho ta toại nguyện." Từ Bách Thiện cười ha hả nói, "Các cháu cũng sắp đính hôn, Cố tiểu thư có thể gọi ta là ông ngoại giống Minh Thừa hay không?"

Từ lão gia tử ánh mắt mong đợi, Mục Minh Thừa cười cười, Cố Cẩm sắc mặt ngượng ngùng kêu một tiếng, "Ông ngoại."

Từ lão gia tử lập tức vui vẻ ra mặt.

Ông lại đem Cố Cẩm tán dương một lần, nhắc Mục Minh Thừa đối tốt với con gái người ta. Còn nói thư hương môn đệ xinh đẹp lại ôn nhu, ông muốn Từ Kiều Vân học hỏi Cố Cẩm một chút, đừng cả ngày chạy khắp nơi như vậy.

Từ Kiều Vân bất mãn nũng nịu, phản bác.

Trong phòng bầu không khí rất tốt, nhưng bầu không khí càng tốt, Cố Cẩm càng không dám xem thường.

Quả nhiên, sau đó Từ lão gia tử nói Từ Kiều Vân: "Kiều Vân, đưa chị dâu nhỏ ra ngoài, hai người các cháu trẻ tuổi vậy ở lại phòng bệnh nhàm chán cỡ nào. Để Mục Minh Thừa ở lại hầu hạ ta là được rồi."

Cố Cẩm nhìn Mục Minh Thừa, anh khẽ gật đầu, cô mới cùng Từ Kiều Vân ra tiểu hoa viên trong bệnh viện.

"Cố Cẩm, chị biết không?" Từ Kiều Vân mặt hướng Cố Cẩm nói: "Từ nhỏ đến lớn, ông ngoại thích nhất chính là anh họ, bọn em đều xếp phía sau anh Minh Thừa đó."

Cố Cẩm vừa nhìn đường phía trước, vừa mỉm cười nghe Kiều Vân nói.

Từ chối cho ý kiến

. . . .

"Minh Thừa, cháu thấy việc của Thành Huy thế nào?" Từ Bách Thiện chờ Cố Cẩm và Kiều Vân đi ra mới hỏi.

"Anh họ là bị phóng viên cùng cảnh sát bắt được, ảnh chụp đều có, " Mục Minh Thừa ngồi vào trước giường bệnh, "Đúng là sự thật."

"Ai hỏi cháu cái này, " Từ Bách Thiện trừng mắt một cái, "Chớ ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ."

"Ông ngoại nói như vậy, cháu liền nói thật, " Mục Minh Thừa rót cốc nước cho Từ lão gia tử, đưa tới trước mặt ông, "Anh họ thân là quan viên chính phủ, thân bất chính, tác phong không tốt, chỉ sợ lần sau cạnh tranh chức vị có chút khó khăn."

Từ Bách Thiện gật đầu. Làm gì có quan viên nào như Từ Thành Huy, đưa nữ nhân vào trong xe, để người ta bắt gặp.

Toàn bộ mặt mũi của Từ gia đều vì đó mà mất hết.

"Nghe người dưới nói, nữ nhân ở cùng nó hôm đó là em họ của vợ cháu?" Từ Bách Thiện trầm ngâm chỉ chốc lát, "Hai người bọn họ làm sao có thể cùng một gia đình?"

"Chỉ là Cố lão thái thái thu dưỡng một cái bé gái mồ côi, ở cùng Tiểu Cẩm nhưng không có quan hệ." Mục Minh Thừa cường điệu, "Về phần anh họ và cô ta làm sao cùng một chỗ, chắc hẳn anh họ trong lòng rõ hơn cháu."

"Cháu nói thật với ta, " Từ Bách Thiện thần sắc run lên, chất vấn: "Trong chuyện này có hay không việc cháu nhúng tay vào?" Người dưới trướng Từ lão gia tử tra được Mục Minh Thừa cùng Cố Cẩm cùng ngày đó cũng có mặt tại cửa hàng, nếu nói không có một chút mờ ám, Từ Bách Thiện tuyệt đối không tin.

"Ông ngoại là hoài nghi cháu sao?" Mục Minh Thừa trên tay bất động, nhìn Từ lão gia tử, chậm rãi mở miệng: "Cháu nói là thật ông có tin không?"

"Ngươi. . ." Từ Bách Thiện con mắt trợn to, thân thể thẳng tắp hướng phía trước ưỡn một cái, đoạt lấy ly nước trong tay Mục Minh Thừa hất hết nước lên người anh, mắng: "Hỗn láo!"

Nước tung tóe trên người Mục Minh Thừa. Cái ly quẳng xuống đất, nát thành mấy mảnh. Từ Bách Thiện trong mắt bốc lên hỏa khí, hung hăng nhìn chằm chằm Mục Minh Thừa vài lần, cuối cùng tức giận đến quay mặt chỗ khác.