Buổi chiều, Cố Trường Thịnh cùng Lý Minh Hà thay giày, chuẩn bị đến trường học.
Cố Cẩm lon ton cầm cặp đưa đến trong tay hai người, ân cần đưa bọn họ tới cửa. Chờ hai người ngồi vào trong xe, cô mới vịn cửa xe, do dự hỏi: "Ba mẹ cuối tuần có rảnh hay không?"
"Làm sao vậy, cuối tuần có chuyện gì sao?" Cố Trường Thịnh vừa hỏi ra lời, Lý Minh Hà vỗ trên cánh tay ông một cái, nói: "Có rảnh."
Ánh mắt của mẹ, Cố Cẩm có chút không hiểu, "Minh Thừa muốn cuối tuần tới nhà bái phỏng, lo lắng quấy rầy ba mẹ làm việc, nên con hỏi một chút."
"Ai là Minh Thừa?" Cố Trường Thịnh sửng sốt một chút, nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm của Cố Cẩm mới nhớ ra được Minh Thừa kia sắp là con rể ông. Cố Trường Thịnh nghĩ danh tự này giống như nghe qua ở đâu.
Cùng vợ liếc nhau, ông trầm mặt lạnh băng nói: "Vậy cuối tuần này đi."
Cố Cẩm thở phào, "Con sẽ thông báo cho anh ấy cuối tuần tới."
"Trường Thịnh, hài tử lớn này, "Lý Minh Hà từ bên trong xe nhìn Cố Cẩm đứng trước cửa, cảm khái nói: "Chúng ta cũng già rồi."
Tại không biết rõ tình hình, Tiểu Cẩm đã có hai cuộc tình, mà lần thứ nhất làm cho con bé chịu tổn thương. Lại không có người nói cho vợ chồng bọn họ hiểu được, nửa năm trước Cố Cẩm, thành thục ổn trọng chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế cô còn là một bé gái sống ở trong tháp ngà, chỉ là nghe lời hiểu chuyện hơn người khác một chút mà thôi.
Nhưng trải qua nửa năm này, đặc biệt là hai tháng gần đây, bằng mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi của Cố Cẩm. Đại khái ứng câu tình cảm là người thầy tốt nhất làm cho phụ nữ trưởng thành. Hiện tại Cố Cẩm đối với quan niệm về tình yêu và hôn nhân càng thêm thành thục, cũng để bọn họ thoáng yên tâm chút.
Nhưng là, nếu có thể, bọn họ tình nguyện không cho nữ nhi trưởng thành, cũng không cần trải qua những đau xót kia.
Trong một ngày nắng đẹp, Mục Minh Thừa trịnh trọng tới cửa.
Nhiệt độ không khí cao tới ba mươi độ, Mục Minh Thừa một thân trang phục chỉnh tề, mặc đồ vét, đeo caravat mang kính mắt, đi một đôi giày da chế tác thủ công tại Italy, đến trước cổng Cố gia.
Chờ đợi đã lâu Cố Cẩm nhận được tin nhắn của Mục Minh Thừa liền đứng chờ ở cửa. Ngày hôm nay cô trang điểm nhẹ, mặc váy dài tới mắt cá chân, nhìn trang trọng lại không mất vẻ ôn nhu.
Vừa thấy được người, cô dùng sức hít sâu mấy lần, bình phục tâm trạng, "Anh hôm nay rất đẹp trai."
"Em cũng rất xinh đẹp, " Mục Minh Thừa dò xét cô một chút, quay đầu ra hiệu lái xe cùng bảo vệ đem quà tặng chuyển xuống. Cố Cẩm khó khăn lắm khóe miệng mới cười cười.
"Em thế nào? Hô hấp bất ổn, có phải là quá nóng rồi?" Mục Minh Thừa trên mặt lo lắng, ngoài miệng lại trêu chọc, "Kỳ thật em không cần cố ý chờ anh, anh có thể tìm tới cửa."
"Không có, " Cố Cẩm lườm anh một cái, chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu, "Em chỉ là có chút hồi hộp."
"Không cần hồi hộp, " Mục Minh Thừa nhìn cô đang lo lắng quá độ, liền trấn an: "Anh sẽ không để cho em mất mặt."
Cố Cẩm hững hờ gật đầu, cũng không biết có tin hay không.
Cô lúc đầu không hồi hộp, nhưng trong lúc chờ đợi, nghĩ tới lúc ra mắt liền lo lắng.
Bây giờ bọn họ chỉ là gặp trưởng bối, khoảng cách tới khi kết hôn còn có mấy năm nữa. Trong thời gian này, cần rèn luyện không chỉ có là hai người bọn họ, còn có từ khảo nghiệm của gia đình hai bên. Hôn nhân cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện hai người.
Cố Cẩm một mực không cùng cha mẹ nói thân phận nhà trai cũng là bởi vì Cố gia dòng dõi so với Mục gia vẫn là thấp hơn. Khi hai nhà không môn đăng hộ đối kết làm quan hệ thông gia, tin đồn bên ngoài chắc hẳn không thể thiếu. Đến lúc đó, bên yếu là Cố gia phải chịu áp lực.
Đưa Mục Minh Thừa đi tới phòng khách, nghe hô hấp đều đặn của anh, Cố Cẩm tức giận. Rõ ràng lúc này người nên lo lắng chính là anh, cô không biết đang lo cái gì nữa.
Hôm nay, Cố Linh bởi vì không tĩnh dưỡng tốt, tổn thương ở trên chân nặng hơn, bà nội Cố ở tại bệnh viện chiếu cố cô ta. Trừ bọn họ ra, Cố gia mấy người đều đến đông đủ, ngồi nghiêm chỉnh sẵn sàng.
Vừa vào nhà, điều hoà không khí khí lạnh thổi đến, Cố Cẩm bỗng nhiên bình tĩnh lại, trên mặt mang theo ngượng ngùng, giới thiệu: "Ba, mẹ, đây là bạn trai con Mục Minh Thừa."
"Cố giáo sư, Lý giáo sư, " Mục Minh Thừa cùng lúc Cố Cẩm giới thiệu, trên mặt hiện ra vẻ ôn hoà, mỉm cười, "Lần đầu bái phỏng, không biết hai bác thích gì, liền tùy tiện mua một chút, hi vọng không làm hai người ghét bỏ."
Bảo vệ theo ở phía sau, đem hộp quà to to nhỏ nhỏ trải đầy đất.
Ngồi một bên, Cố Đằng gặp cảnh này xùy một tiếng.
Cố Trường Thịnh nhìn qua con gái rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh Cố Cẩm.