Cảnh Hạo hỏi Trình Hân chuyện gì xảy ra, nhưng Trình Hân chỉ khóc, không nói lời nào.
Bất đắc dĩ, anh đành phải trấn an Trình Hân hai câu, quay người lại liền thấy đối diện Trình Hân là một nam một nữ. Người nam khí chất văn nhã, mang dáng vẻ của một người nhã nhặn, nhưng Cảnh Hạo chưa bao giờ gặp qua người này.
Cảnh Hạo có chút không vui, lần này tổ chức yến hội là vì giới thiệu Cảnh Nhược với mọi người, không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Nhưng người đã đến, Cảnh gia cũng không thể đuổi đi.
Cảnh Hạo khinh thường dời mắt, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh bên cạnh. Người này mặc vào váy dài màu đỏ rượu diễm lệ lại có khí chất thanh nhã. Trong mắt của Cảnh Hạo xẹt qua một tia kinh diễm, nhưng chỉ thuần túy là thưởng thức vẻ đẹp đối với người khác phái mà thôi.
Nhìn kỹ lại, phát hiện cô gái này khá quen, đây không phải là Cố Cẩm, em họ Trình Hân sao?
Lần trước nhìn thấy Cố Cẩm đã là hơn mấy tháng trước, ngoại trừ việc cùng quen biết Trình Hân thì họ không có bất cứ liên hệ gì khác.
Nhưng hôm nay gặp lại, Cảnh Hạo nhất thời không dám nhận. Mặc dù dáng vẻ của Cố Cẩm không có thay đổi gì nhiều nhưng khí chất lại biến hóa quá lớn.
Bọn họ từng cùng nhau ăn cơm với Trình Hân hai lần, nhưng ấn tượng của Cảnh Hạo đối với Cố Cẩm cũng không sâu. Chỉ nhớ rõ là chị em tốt với Trình Hân, không màng danh lợi, tính tình dịu dàng, là điển hình của những phụ nữ truyền thống.
Mà bây giờ, một cái nhăn mày, một nụ cười của Cố Cẩm đều thu hút ánh mắt của bao người đàn ông. Hơn nữa, cô đang đứng cùng một chỗ với người đàn ông kia, xem ra bầu không khí giữa họ cũng rất thân mật, thoải mái, giống như một đôi tình nhân.
Nhưng Trình Hân từng nói qua với anh, cô đã tác hợp thành công cho Cố Cẩm và Thiệu Sùng. Cũng bởi vậy, Cảnh Hạo mới miễn cưỡng đồng ý Trình Hân cùng Thiệu Sùng có liên hệ với nhau.
Nghĩ tới đây, Cảnh Hạo sinh ra dáng vẻ khinh bỉ Cố Cẩm. Anh không thể để cho Trình Hân tiếp xúc nhiều với một phụ nữ ‘chân đạp hai thuyền’, tránh cô gái đáng yêu của anh bị làm hư. Sau ngày hôm nay, anh sẽ nhắc nhở Trình Hân, cách xa em họ của cô một chút. Nhưng trước mắt Cảnh Hạo còn có một chuyện quan trọng muốn hỏi Cố Cẩm.
"Cố Cẩm, đã lâu không gặp."
Cảnh Hạo xem thường người đàn ông bên cạnh Cố Cẩm nên không bắt tay, chào hỏi, chỉ gật đầu lên tiếng chào Cố Cẩm, sau đó liền hỏi cô: "Nói cho tôi ai khi dễ Trình Hân?"
Ánh mắt Cảnh Hạo đảo chung quanh một vòng, lại không hề nghĩ người này là Cố Cẩm. Cảnh Hạo nhìn Cố Cẩm, Cố Cẩm cũng im lặng dò xét.
Cảnh Hạo mặc Âu phục tối màu, khí chất trầm ổn, khuôn mặt anh tuấn, hoàn toàn chính xác là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Khó tránh được khả năng hấp dẫn từng bầy ong bướm, để cho nữ chính Trình Hân ăn dấm mãi không thôi. Chỉ là lời nói của người này, có chút không thuận tai.
Cố Cẩm từ từ rút tay khỏi Mục Minh Thừa, thuận miệng trả lời: "Không biết."
Thái độ không thèm để ý của Cố Cẩm làm cho Cảnh Hạo sinh lòng bất mãn, đã vậy Mục Minh Thừa và Cố Cẩm không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình càng làm cho Cảnh Hạo khó chịu.
Sắc mặt anh hơi trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: "Không phải cô luôn ở bên cạnh chăm lo cho Trình Hân sao? Làm sao lại không biết?"
Cố Cẩm bị hỏi như vậy có chút choáng váng. Cô kinh ngạc nhìn Cảnh Hạo một chút, lại nhìn thấy sự xem thường trong mắt của anh. Mà Trình Hân đứng phía sau Cảnh Hạo thì không ngừng nức nở, nói không ra lời.
Cố Cẩm đột nhiên cảm giác được Mục Minh Thừa lén sờ bàn tay nhỏ của cô, một lần nữa cô nắm tay người đàn ông đứng bên cạnh mình, Cố Cẩm liếc mắt nhìn Mục Thừa Minh, rồi nhìn Cảnh Hạo như một nữ vương cao ngạo, thản nhiên nói: "Đều là người trưởng thành rồi, tôi cũng không phải bảo mẫu của Trình Hân, dựa vào cái gì mà mỗi bước đều phải đi theo chị ấy."
Nghe vậy, tiếng nức nở của Trình Hân ngừng lại, cô đột nhiên nhìn về phía Cố Cẩm.
Ánh mắt bình tĩnh của Cố Cẩm làm cho Trình Hân cảm thấy như có gai ở sau lưng, cô chật vật né tránh ánh mắt đó. Giữa hai người tựa như có một khoảng cách rất lớn.
Trình Hân cúi đầu xuống, lần đầu đối diện với suy nghĩ của bản thân mình. Ở trong mắt Trình hân, Cố Cẩm mặc dù thành tích ưu tú, thường xuyên được khen tính tình trầm ổn. Nhưng bề ngoài Cố Cẩm không xinh đẹp bằng Trình Hân, gia thế cũng không tốt bằng, tính cách cũng không dễ thương.
Cho nên trước mặt Cố Cẩm, Trình Hân luôn có cảm giác vượt trội. Cảm giác này làm cho cô yên tâm thoải mái hưởng thụ việc Cố Cẩm đối xử tốt với mình, cũng làm cho cô nghĩ rằng Cố Cẩm phải luôn cư xử như vậy.
Trình Hân coi Cố Cẩm là người phụ thuộc vào mình, chưa từng nghĩ đến ý nguyện của Cố Cẩm.
Buồn cười chính là, Trình Hân chưa hề biểu lộ ra tâm tư này nhưng Cố Cẩm lại hiểu được! Bây giờ khoảng cách giữa cô và Cố Cẩm lớn như vậy, tình cảm cũng không thể trở về như trước.
"Cảnh Hạo, " trong nháy mắt, Trình Hân ngẩng đầu, kéo kéo góc áo Cảnh Hạo, nhỏ giọng nói: "Em không sao, không có ai khi dễ em."
Dứt lời, cô dùng ánh mắt tràn ngập lưu luyến nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Cố Cẩm, như là lần cuối cùng được nhìn anh ta. Mục Minh Thừa thân mật nắm tay Cố Cẩm, cảnh tượng này thật sự khiến cho Trình Hân đau lòng.
Cảnh Hạo không nhìn thấy ánh mắt đó của Trình Hân, anh ôn nhu vỗ vỗ lên tay Trình Hân, an ủi: "Đừng lo lắng, ai dám khi dễ em, anh sẽ khiến hắn chịu không nổi."
"Cố Cẩm." Cảnh Hạo lên tiếng, ngăn không cho Trình Hân nói thêm.
Anh lạnh lùng nói: "Cô làm bạn tốt của Trình Hân sao có thể không chăm sóc cô ấy? Còn trơ mắt nhìn cô ấy bị khi dễ?"