Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 24: Em trai

Bạch Hạo thật lòng muốn đẩy anh ra, Bạch Thiên uống say bất đắc dĩ trông như tên lưu manh, nắm chặt đũng quần hắn không chịu buông. Bạch Hạo vẫn còn “cứng”, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng thương lượng với Bạch Thiên: “Anh, anh buông tay ra trước đi. Ngoan…”

Hắn nói nói vài câu, Bạch Thiên cuống lên, xuống khỏi người Bạch Hạo, hai tay cố chấp nắm lấy đũng quần hắn, giống như con rồng bảo vệ kho báu của chính mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Hạo.

Bạch Hạo: …

“Đây là của tôi!” Bạch Thiên mang theo tiếng khóc nức nở “Tôi muốn em trai tôi!”

Tay anh còn gắt gao nắm chặt lấy, xúc cảm kì dị ở nơi đó làm gân xanh trên trán Bạch Hạo gần như nổi hết lên. Hắn hít sâu một hơi, giảng đạo lý với Bạch Thiên: “Anh, bình tĩnh đi, nó không phải em, em trai anh ở đây” Hai tay Bạch Hạo quay mặt anh, lại gần để anh nhìn rõ: “Nhìn đi, đây có phải em trai anh không?”

Bạch Thiên không quan tâm gào khóc lên: “Tôi muốn em trai tôi!” Nói xong còn muốn tuột quần hắn xuống.

Bạch Hạo: …

Hắn đã bắt đầu thở dốc: “Anh, anh mau buông tay ra đi, trước hết buông tay ra đi…” Bạch Hạo thống khổ đấu tranh tư tưởng ở trong đầu. Lý trí còn sót lại nói cho hắn biết hiện tại không thể thừa dịp người gặp nguy mà lợi dụng, thế nhưng Bạch Thiên trêu đùa lưu manh như vậy ai đó nói cho hắn biết đến cùng là nên đối phó thế nào đây!

Bên này, Bạch Thiên vẫn còn liều mạng lột quần hắn, bởi vì người còn đang say khướt, không mở được thắt lưng, gấp đến độ há miệng ra cắn cắn.

“Anh!” Bạch Hạo đen mặt giữ chặt anh, còn có chút ăn giấm với thằng nhỏ của chính mình “Nó không phải em trai anh, em mới là em trai của anh này!”

Hắn nói lớn tiếng khiến Bạch Thiên bị doạ một chút, trên tay không dám lộn xộn nữa, ánh mắt trở nên dại ra, nhìn Bạch Hạo lăm lăm, dáng vẻ oan ức.

Bạch Hạo chưa từng la mắng anh, đành phải an ủi anh trước: “Anh, em sai rồi, em nói hơi lớn tiếng, mau lại đây, em không phải nói anh đâu” Nói xong, hắn kéo Bạch Thiên lên. Bạch Thiên bị mắng xong, người cũng yên tĩnh hơn, phối hợp với động tác của hắn ngồi trở lại trên ghế salông lần nữa. Anh mếu mếu miệng, hai mắt còn lén lút nhìn chằm chằm phía dưới của Bạch Hạo.

Bạch Hạo đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật, hắn yên lặng nhìn Bạch Thiên, nói: “Anh, hay là để em giúp anh”

Bạch Thiên: “?”

Hắn để Bạch Thiên ngồi ở trên người mình. Hai chân Bạch Thiên bị mở ra, buông xuống đặt ở hai bên thân thể Bạch Hạo. Bạch Thiên không rõ quay đầu nhìn hắn, Bạch Hạo nuốt một ngụm nước bọt, một tay mò xuống tiểu Bạch Thiên phía dưới.

Hô hấp có chút dồn dập, dưới động tác của Bạch Hạo, thân thể Bạch Thiên chỉ trong chốc lát đã mềm nhũn trên người hắn, chôn đầu vào hõm vai hắn.

Có một sự thỏa mãn kì dị không hề nhẹ trong lòng Bạch Hạo. Hắn kéo dài động tác, đem các hết thảy kỹ xảo của mình ra sử dụng, hai mắt không chịu buông tha tất cả biến hóa trên vẻ mặt Bạch Thiên. Một tay khác chui vào vạt áo Bạch Thiên, bàn tay hừng hực dán vào làn da, một đường trượt thẳng lên.

Trên mặt Bạch Thiên càng ngày càng đỏ, anh nhếch nửa miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, dùng sức cọ cọ sau lưng Bạch Hạo. Nhiệt độ trong người anh vốn cao, động tác trên tay Bạch Hạo càng lúc càng nhanh, tay kia đã tìm thấy nhũ hoa mềm mại, nhẹ nhàng vân vê. Miệng Bạch Thiên phát ra từng âm thanh ngắt quãng: “A a…”

Bạch Hạo cảm giác hạ thân mình đã cứng đến phát đau. Hắn vẫn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Bạch Thiên, kɧoáı ©ảʍ như từng đợt sóng triều cuộn trào từng cơn không dứt. Bạch Thiên nhắm mắt lại, nét ửng hồng trên mặt vừa kiềm nén nhưng lại vừa khát vọng. Bạch Hạo si mê nhìn, không nhịn được liếʍ liếʍ vành tai anh, hơi thở nóng rực phà vào lỗ tai: “Anh…” Đồng thời gia tăng tốc độ động tác trên tay lên xuống không ngừng.

Thắt lưng Bạch Thiên lập tức căng cứng, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kéo tới, đầu óc trống rỗng, anh bắn hết lên tay Bạch Hạo.

Bạch Hạo nhìn thứ dịch trắng đυ.c trên tay, hắn hôn Bạch Thiên một cái, đưa tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay mình lên cho anh nhìn, cười cười hỏi “Anh, đây là cái gì?”

Hai người duy trì tư thế cũ, Bạch Thiên phát tiết xong, toàn thân đều mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Lúc này mở mắt ra nhìn một chút, đáp “Em trai”

Vẫn còn say lắm. Tâm tư Bạch Hạo hơi động, lật người Bạch Thiên, để anh mặt đối mặt ngồi ở trên người mình, hỏi “Bạch Thiên, em trai anh là ai?” Trái tim đập mạnh, có một chút chờ mong nhìn anh.

Bạch Thiên trì độn lý giải ý tứ trong lời nói của hắn, cúi đầu, liếc mắt nhìn cậu nhỏ còn đang phơi bày ra ngoài của mình.

Trên trán Bạch Hạo nổi lên gân xanh “Còn gì nữa không?” Bạch Thiên phản ứng một hồi, trả lời nói “Tiểu Bạch”

“Tiểu Bạch không tính!” Bạch Hạo cảm giác mình thực sự quá mức kiên nhẫn, cắn răng hỏi “Còn gì nữa không?”

Ánh mắt Bạch Thiên vốn dại ra đột nhiên trở nên cảnh giác, anh muốn đẩy Bạch Hạo ra, Bạch Hạo bất đắc dĩ tóm anh lại, không chịu thả anh đi, đôi mắt còn cố chấp mà nhìn Bạch Thiên.

“Cậu muốn làm gì!” Bạch Thiên tức giận giãy dụa “Tiểu Hạo là em trai của tôi! Là của tôi!”

Bạch Hạo hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh hắn sẽ nói như vậy, trong lòng nhất thời xuân về hoa nở, thoải mái quá xá. Hắn còn chưa kịp nói chút gì, không kịp chú ý, Bạch Thiên đã nổi giận dùng hết toàn lực một quyền nện lên đũng quần đang phình lên của hắn!

Bạch Hạo lập tức bị đau đành buông lỏng tay ra. Bạch Thiên leo xuống khỏi người hắn, chạy đi thật nhanh. Một mình Bạch Hạo ở trong phòng khách đau đớn đến nửa ngày, cũng không biết Bạch Thiên say mèm kia lấy khí lực từ đâu mà lại lớn như vậy. Đợi đến khi hắn vất vả lắm rốt cuộc cũng đã trở lại bình thường, khập khễnh đi tìm anh trai của hắn.

Tra nam Bạch Thiên ở trong phòng của mình ngủ chỏng vó lên trời trên giường, ngủ đến cực kì thoải mái.

Bạch Hạo: …

Vẫn là nhịn đau đi lấy khăn lông ướt đến lau mặt cho anh, lại giúp anh hắn thay bộ quần áo khác, mới yên tâm để anh đi ngủ.