Bạch Thiên khóc xong, lượng nước cùng thể lực trong người cũng đã gần như tiêu hao hết, anh như một quả bong bóng xì hơi, uể oải mệt mỏi, nằm nhoài trên người Bạch Hạo, bị hắn mang về nhà.
Bạch Hạo tìm túi chườm lạnh trong tủ lạnh, Bạch Thiên thì nằm vạ lên ghế salông, chuẩn bị sẵn sàng vào trạng thái ngủ say. Bạch Hạo quay lại nhìn liền không nhịn được cười, người đã bao lớn mà vẫn như là một đứa con nít, nháo xong rồi muốn ngủ là ngủ.
“Ca.” Bạch Hạo để đầu ngón tay đang lạnh chạm sát vào mặt ca ca hắn. Thịt trên mặt Bạch Thiên đúng là rất mềm, giống như là đậu hũ trắng vậy, cảm giác cực kì thoải mái. Bạch Hạo không nhịn được bắt đầu nặn nặn.
Bạch Thiên mở mắt, Bạch Hạo buông mặt anh ra: “Ca, đừng ngủ nữa.”
Bạch Thiên cần phải đi tắm rửa, Bạch Hạo vào bếp nấu trà sữa cho ca ca. Kỹ năng này trước đây hắn học là vì Bạch Thiên. Anh đang không chịu ăn cơm tối, vừa nghe được hai chữ trà sữa liền miễn cưỡng lên tinh thần, kiên trì muốn uống xong trà sữa mới ngủ. Bạch Hạo mới nhận ra ca ca hắn chắc là đang rất buồn ngủ.
Hắn bỏ thêm sữa bò vào trong nồi, canh thời điểm rồi bỏ lá Hồng Trà vào. Sữa trong nồi sôi toả ra khói trắng, màu trà lẫn vào màu trắng như tuyết của sữa, xuất hiện màu sắc đẹp đẽ của trà sữa, nấu như vậy vị của trà sữa sẽ càng trở nên đậm đà hơn. Lúc này bật nhỏ lửa, bỏ thêm viên đường, khuấy thật đều.
Mùi trà sữa chậm rãi bay khắp nhà bếp.
Bạch Thiên hít hít mũi, theo hương thơm mò vào. Bạch Hạo quay đầu nhìn anh, nở nụ cười. Bạch Thiên liền lên tinh thần, chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Mái tóc ẩm ướt bị anh vò rối thành tổ quạ, đôi mắt vừa khóc xong có chút sưng, khóe miệng cũng không có tinh thần mà hạ xuống.
Bạch Hạo cầm cái muỗng bạc khuấy đều trong nồi, cho đến khi tan hết đường, múc một muỗng đặt ở bên mép nhấp thử, vị đủ ngọt. Bạch Hạo lại thổi thổi, lấy cái muỗng đưa sát đến bên mép Bạch Thiên đang ở bên cạnh thị sát hắn.
Anh hắn so với hắn có chút thấp, Bạch Hạo khi quay đầu còn phải cúi xuống, như đang uy một đứa nhỏ ăn.
Bạch Thiên mệt mỏi nhắm nửa con mắt ngậm lấy đầu muỗng, anh nhận ra mùi vị siêu cấp ngon miệng, không e dè ngậm hết cả cái muôi, còn mυ'ŧ một hồi, con mắt đồng thời nhìn chằm chằm nồi trà sữa không tha.
Bạch Hạo nhìn cái muỗng trong tay bị anh ngậm, trong lòng đột nhiên có chút ngứa, như là bị một cái lông chim phất qua.
Mặc dù là gián tiếp, thế nhưng, bọn họ cũng vừa mới xem như là hôn môi, nhỉ?
Bạch Thiên thấy Bạch Hạo không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, hỏi hắn: “Em cười cái gì?” Trong đầu Bạch Hạo chỉ toàn là bờ môi ẩm ướt mềm mại lúc đóng lúc mở của anh. Tầm mắt của hắn không rời khỏi Bạch Thiên, liền chuyển hướng đề tài: “Ca, chân anh còn đau không?”
“Không đau.” Ánh mắt Bạch Thiên trở lại nồi trà sữa, thúc giục hắn “Mau tiếp tục nha.” Kì thực như thế cũng không hẳn là đau chân, chỉ là trật chân một lúc, vừa nãy đắp túi chườm lạnh đã sớm không còn đau. Bạch Hạo tráng ly, đổ trà sữa vào ly cho Bạch Thiên.
Bạch Thiên ôm một ly trà sữa nóng, híp mắt ngồi xếp bằng ở trên ghế salông. Bạch Hạo đứng phía sau hắn, như thói quen sấy tóc cho anh hắn. Vừa nghĩ tới cái hôn như có như không kia, trong lòng hắn lại bắt đầu rục rà rục rịch.
Muốn hơn a… Sau khi Bạch Thiên nói những câu nói kia với hắn, Bạch Hạo ban đầu tính phối hợp với ca ca hắn, chờ động tác kế tiếp của anh. Thế nhưng, hiện tại Bạch Hạo đang không đợi kịp nữa rồi.
Nếu động tác của ca ca quá chậm, không bằng hắn tự mình động thủ.