Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn

Chương 9

Ở cấp ba khai giảng rất sớm, khi những người khác bắt đầu đi làm, bọn họ cũng chuẩn bị khai giảng, Lục Hòa Ngọc phải chờ thật lâu mới có thể nộp học phí cho trường trước một ngày đi học.

Trên bảng đen của lớp học đã thông báo chỉ còn 103 ngày nữa là tới ngày thi đại học, mọi người cực kỳ khẩn trương, mặc dù Lục Hòa Ngọc đã từng trải qua kỳ thi đại học một lần rồi nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy lo lắng.

Học kỳ trước có nhiều bạn học còn thích làm việc riêng bây giờ đều chú tâm vào chuyện ôn tập cho thật tốt, chủ nhiệm lớp càng gần như không có lúc nào là không dặn dò mọi người học tập, đồng thời cũng phải chú ý thân thể, đừng để bị bệnh, đến lúc thi đại học mà bị bệnh thì có thấy hối tiếc cũng không kịp.

Chờ đến khi bắt đầu sang tháng 4, thời tiết dần dần nóng hơn, lúc mọi người học tập cũng trở nên nóng nảy hơn bình thường, dù đã bật quạt ở mức lớn nhất nhưng cũng không thể xua đi tâm trạng bức bối này.

“Tại sao mình lại học khoa văn chứ a a a…” Khó khăn lắm mới tới chủ nhật để nghỉ, Cao Ninh cùng Diệp Hàm không trở về nhà mà đi tới nhà của Lục Hòa Ngọc ôn tập, lúc đọc sách ngữ văn, Cao Ninh đọc đi đọc lại cũng không hiểu được, cảm thấy bực bội nhịn không được vứt sách đi.

Diệp Hàm cũng có chút bất đắc dĩ nằm trên bàn, bút trong tay lúc có lúc không gõ lên mặt bàn, cũng không muốn động đậy.

“Uống ly trà hoa cúc cẩu kỷ cho tĩnh tâm đi.” Lục Hòa Ngọc mang trà hoa cúc cẩu kỷ ướp lạnh tới, cô cũng cảm thấy gần đây học tập có chút mệt mỏi nên đã mua không ít hoa cúc cùng cẩu kỷ ngâm nước uống.

Đương nhiên, cô cũng sẽ ngâm những thứ đó để uống, cũng do kiếp trước cô bảo mẫu chăm sóc chu đáo, cơ bản không cần cô nói, mỗi ngày nhìn cô là có thể biết nên làm cái gì cho cô ăn, chỉ tiếc lúc cô học Đại học năm hai, cô bảo mẫu bị tai nạn xe qua đời, nói cô không đau khổ là giả, nhưng lại không thể cứu cô bảo mẫu.

“Cậu ấy à, đúng là ép bản thân quá mức rồi.” Lục Hòa Ngọc đem nước trà đưa cho hai người, mình cũng cầm một ly chậm rãi uống.

“Tớ cũng không muốn như vậy, nhưng vừa nhìn thấy số ngày đếm ngược trên bảng đen kia, lại khẩn trương bồn chồn vô cùng.” Cao Ninh buồn rầu cào tóc, mỗi ngày dần trôi qua, mắt thấy thời gian sắp đến gần, trái tim của cô ấy gần như treo lên cổ họng.

“Tớ cũng vậy.” Diệp Hàm cũng thở dài, nhìn sách trên bàn, cảm thấy thi đại học quá mệt mỏi.

“Cố gắng làm các chuyên đề, đề thi cùng hai tập đề làm lại vài lần, không phải lần trước thành tích của hai cậu đều nằm trong top 100 sao?" Lục Hòa Ngọc duỗi tay ôm hai người vào lòng nói.

“Cậu nói đúng, tớ phải dựa vào nỗ lực của bản thân thi vào Đại học A, không thể để cho người khác xem thường được.” Cao Ninh gật đầu, lúc trước cô ấy vẫn luôn cảm thấy bố mẹ đều nói mặc kệ thành tích của cô ấy như thế nào đều sẽ cho cô ấy đi học Đại học A, cô ấy cảm thấy thành tích giỏi hay kém đều không có việc gì, dù sao cô ấy có thể học đại học.

Nhưng từ sau khi chơi với Lục Hòa Ngọc, nhìn thành tích của cô vẫn luôn tốt, còn rất nỗ lực học tập nữa, cô ấy cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình thật mất mặt, may mắn là Lục Hòa Ngọc không phải là người ích kỷ, cô ấy không hiểu chỗ nào thì Lục Hòa Ngọc sẽ kiên nhẫn dạy cho cô ấy, cô ấy nghỉ đông cũng không đi chơi mà chỉ ở nhà tập trung học hành, nếu không thành tích của cô ấy sẽ không thể ở trong top 100 được.

Diệp Hàm chọn ngành nghệ thuật, học mỹ thuật, đã sớm thông qua kỳ thi của Viện Nghệ Thuật trường Đại học A, bây giờ còn lại khóa học văn hóa, nhìn hai người bạn đều đang nỗ lực, tự nhiên cô ấy cũng không nghĩ bị chậm trễ quá nhiều.

“Hai người các cậu đều rất thông minh, chỉ là không tìm đúng phương pháp, thi thành tích tốt không đồng nghĩa với việc chỉ số thông minh cao, quan trọng là phương pháp học tập, còn nhớ rõ bảng kế hoạch tớ cho các cậu lúc học kỳ 1 không? Chỉ cần nhớ kỹ kiến thức thì kỳ thi đại học sợ gì chứ?” Lục Hòa Ngọc làm bất kì việc gì đều sẽ có kế hoạch, nếu không kiếp trước sẽ không mất ba năm để lên chức Phó giám đốc, cũng không phải là Phó giám đốc công ty chi nhánh hoặc bộ môn mà là Phó tổng giám đốc của Tổng công ty.

Cho nên sau khi chơi cùng Cao Ninh, Diệp Hàm, thấy các cô mỗi ngày làm bài tập đều không giống nhau, nhịn không được căn cứ vào tình huống của họ đưa cho mỗi người một bảng kế hoạch.

Cao Ninh nghe cô nói, không khỏi thè lưỡi: “Lúc nghỉ đông, tớ dựa theo phương pháp kia học tập nhưng khai giảng xong, tớ không kiên trì nổi nữa.”

"Khá tốt, thành tích tiến bộ rất nhiều." Diệp Hàm gật đầu, tuy rằng cô ấy cũng có cái tính bộp chộp nóng nảy nhưng không bằng Cao Ninh.

“A, tớ cũng không thể kiên trì.” Cao Ninh vừa nghe, nhịn không được kêu rên.

“Còn 38 ngày, chỉ cần có lòng thì không sợ muộn.” Lục Hòa Ngọc nhấp miệng cười, tính tình Cao Ninh nóng nảy lại có chút phóng khoáng, trên thực tế cô ấy chỉ cần tĩnh tâm, thành tích học tập tăng lên là việc trong nháy mắt.

“Diệp Hàm, cậu có cảm thấy Hòa Ngọc càng giống người lớn hay không? Học tập ổn định, ngay cả lúc nói chuyện đều như ông cụ non.” Cao Ninh tiến đến trước mặt Diệp Hàm cười hì hì nói.

“Ừ, tớ cũng có cảm giác như vậy, cảm giác như một người không bằng tuổi tớ, giọng điệu nói chuyện đặc biệt giống anh tớ.” Diệp Hàm dùng sức gật đầu phụ họa.

Lục Hòa Ngọc mỉm cười nhìn các cô nói chuyện cũng không xen mồm, trong lòng lại nói, hai cô đoán đúng rồi, tim tôi và các người đúng là không phải người cùng một bối phận.

Không nghờ tới khi thứ hai quay lại trường, Lục Hòa Ngọc phát hiện rất nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt hơi trốn tránh, có chút đồng tình rất nhiều lại có chút khinh thường? Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nhìn cô muốn nói lại thôi, lại mang một chút thương tiếc cùng áp lực phẫn nộ, nhưng giống như phần phẫn nộ này lại không phải hướng về phía cô.

Lục Hòa Ngọc suy nghĩ, đại khái là có người nào ở trong trường học truyền tin tức liên quan đến cô và Lục gia, ghê gớm chính là khi ăn tết nghe được hai cô gái nói như vậy, cảm thấy mình là bị Lục gia đuổi ra ngoài.

Hiện tại trong trường Nhị Trung ở thành phố A có không ít người biết Lục Hòa Ngọc, để xem năm cuối cùng, lớp 12 này cô có thể bảo đảm danh hiệu thứ nhất của mình hay không, dù sao thì cô cũng cách người đứng thứ hai ba mươi điểm, cũng có hơi ít, đương nhiên là từ trước đến nay Nhị Trung chỉ chú trọng nghệ thuật nên lớp văn hóa cũng không để ý nhiều, cho dù năm vừa rồi có học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học nhưng không ai có thể giống như Lục Hòa Ngọc phất lên chỉ trong một đêm. Hơn nữa, với thân thế máu chó của cô ai ai cũng biết cô đã bị Lục gia đuổi ra ngoài.

Thực ra chủ nhiệm lớp tám không quan tâm đến thành tích của Lục Hòa Ngọc, quá chói mắt, ai bảo lúc trước bọn họ để ý đến thành tích đó mà từ chối nhận lớp cho Lục Hòa Ngọc, mặc dù ông ta từ chối không được nên mới nhận nhưng mà ông ta cảm thấy ảo diệu cực kỳ. Thêm nữa, mấy đứa học sinh của lớp ông ta khác hẳn dáng vẻ chây lười như trước đây, tất cả đều trở nên chăm chỉ, thành tích bình quân của lớp cũng được tăng lên đáng kể, từ lớp thứ hai từ dưới lên nhảy lên thành lớp đứng top ba.

Nhưng ông ta cũng biết việc này nên khiêm tốn lại và càng quan tâm đến học sinh hơn. Mặc dù học sinh đang có chút áp lực nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe, cảm xúc của mình mới được, ông ta không hy vọng mấy đứa học sinh này của mình sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn ở cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời.

Đặc biệt là Lục Hòa Ngọc, hôm thứ hai ông ta bỗng nhiên nghe được chuyện của cô thì tức giận đùng đùng, lập tức tìm hiệu trưởng để điều tra rõ sự việc tránh ảnh hưởng đến quá trình ôn tập của Lục Hòa Ngọc, sau khi tan học còn tìm cô đến tâm sự, đại ý là mong cô duy trì hiện trạng như hiện tại, đừng vì chuyện vớ vẩn mà làm việc học bị trễ nải, có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm thầy trợ giúp.

Lục Hòa Ngọc cũng hiểu được, cô đoán không sai, việc của mình đã bị truyền trong trường học, chỉ trong một đêm khuếch tán ra, rõ ràng là có người cố ý nói ra điều này.

“Hòa Ngọc em yên tâm đi, thầy sẽ điều tra rõ rốt cuộc người nào dám tung tin vịt, bên phía thầy hiệu trưởng cũng sẽ đi điều tra, chờ điều tra ra thầy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.” Chủ nhiệm lớp cũng rất tức giận, phải biết rằng Lục Hòa Ngọc không chỉ là học sinh trên tay của mình mà còn là học sinh mũi nhọn mà nhà trường đặt kỳ vọng có thể lấy được danh Thủ khoa cho trường.

Còn không phải là người thầy này cũng được thơm lây khi dạy được một người học sinh đạt Thủ Khoa sao?

Không ngờ rằng chỉ cách kỳ thi đại học ba mươi ngày, bỗng nhiên mọi việc được dém lại, tin tức lúc trước đều không còn nữa, hiệu trưởng không nhìn được thảo luận có phải trường khác biết được thành tích của cô lợi hại nên trước khi cô thi tung tin vịt làm cô phân tâm…

Tưởng tượng đến khả năng này, cảm thấy bản thân trước đây không chú trọng đến môn văn hóa thì không thể đứng yên được, rốt cuộc thì bọn họ khó khăn lắm mới có được một hạt giống tốt, chẳng lẽ cứ thể mà để mấy người đó phá đi? Không! Không thể được!

Lục Hòa Ngọc suy đoán có phải là do Lục Như Y làm ra hay không?Nhị Trung cách Hải Thành cũng không xa, chỉ cần đi qua một con đường là tới, với lại cố gắng hỏi người của Nhị Trung về tình hình gần đây cũng có thể biết được, trước đây nguyên thân của cơ thể này đúng là chẳng ra gì, cứ như thế Lục Như Y cho rằng Lục Hòa Ngọc ở trường học cũng sẽ không học được gì, thêm việc Lục Như Y ghét Lục Hòa Ngọc nên sẽ tìm đủ mọi cách để hãm hại cô.

Nhưng lúc ăn tết, học sinh của Nhị Trung có quen biết với Lục Như Y, có lẽ Lục Như Y chỉ nói thuận miệng một câu bởi vì Lục Hòa Ngọc có thành tích đứng đầu từ khi học Nhị Trung nên chỉ cần nghe ngóng là sẽ biết tại sao Lục Như Y lại làm như thế.

Lục Hòa Ngọc tưởng Lục Như Y không phải là người có tâm cơ, cô ta là người thẳng thắn, có ý nghĩ gì đều viết ở lên mặt, chắc chắn trong chuyện này là có người châm ngòi.

“Thầy yên tâm, trong lòng em hiểu rõ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến em được đâu ạ.” Lục Hòa Ngọc nghĩ thông suốt điểm mấu chốt chẳng lẽ còn sợ không tìm được người đứng sau hay sao? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Có cái gì khó khăn thì đừng để trong lòng, mặc dù thấy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thầy biết em là cô bé ngoan hiểu chuyện, hãy làm cho mấy người đó lác mắt ra, để cho bọn họ phải hối hận.” Chủ nhiệm lớp nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lục Hòa Ngọc, trong lòng có chút khó chịu, trước kia ở Trì gia cũng là cô con gái được nuôi dưỡng mười năm, nếu là không có chuyện như vậy, thì sẽ là cô bé ngoan ngoan có chút nghich ngợm, đương nhiên sẽ có một chút kiêu căng nhưng giờ cô chỉ trầm lặng thành thục đứng đó hòan toàn không giống với thiếu nữ được nuôi như hoa gì cả.

Lục Hòa Ngọc nhấp miệng cười một cái, nói với chủ nhiệm lớp: “Thầy, mục tiêu của em là đỗ đại học Bắc Kinh thủ đô đại học, cho nên thầy yên tâm đi.”

Chủ nhiệm lớp nghe được cô nói lời này, trong lòng thật càng vui sướиɠ càng phức tạp, cũng không hề nói gì nữa, chỉ để cô trở về lớp ôn tập, những chuyện khác đã có thầy chịu trách nhiệm.

Thầy cũng đã nói như vậy, có người nguyện ý chủ động giúp chính mình, Lục Hòa Ngọc cũng tự nhiên sẽ không có gánh nặng nữa, cũng nên để cho người Lục gia biết Lục Hòa Ngọc cô cũng không phải người rụt cổ hay gì, rời khỏi

Lục gia, cô cũng sống tốt được à không ngày một xuất sắc hơn, bọn họ không thích cô cũng không đại diện cho việc không ai thích cô cả.

Đương nhiên, cô cảm thấy chủ nhiệm lớp nói rất đúng, bọn họ sẽ phải hổi hận.