Nhất Đại Quân Sư

Quyển 1 - Chương 17: Trung hồn mờ mịt

Triệu Giác bình tĩnh nói, "Kim cung Trường Tôn, Nga mi Thanh Sam, Ngân cung Đoan Mộc, Hồng trang La Sát, thấy Ngân cung ở đâu là biết Hỏa la sát Kiều Diễm Nhi ở đó, không nghĩ tới các ngươi đều trà trộn vào Nam Sở ta."

Đoan Mộc Thu vuốt nhẹ dây cung nói, "Thiên hạ ai chẳng biết Đại Ung nhất thống thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn, ngay cả những võ lâm hào kiệt Nam Sở của ngươi chẳng phải cũng cơ bản nương nhờ Đại Ung ta sao."

Triệu Giác giận dữ nói, "Câm miệng." Đây vốn là chuyện hắn thống hận nhất, Đại Ung tôn sùng quân công, lại không màng xuất thân, nên rất nhiều nhân vật giang hồ Nam Sở chạy tới Đại Ung, còn ở Nam Sở nếu muốn là cao quan tất phải có thân thế trong sạch, vì thế Nam Sở quân võ lực kém xa Đại Ung.

Kiều Diễm Nhi mày liễu dựng lên nói, "Thật to gan, lại dám quát mắng bọn ta, Đoan Mộc sư huynh, vì ta lược trận." Nói xong rút trường kiếm sau lưng ra, như một đoàn hỏa diễm nhảy bổ vào, Triệu Giác thân vệ rút đao nghênh tiếp, những thân vệ này đều là cao thủ chém gϊếŧ trên chiến trường, nhưng Kiều Diễm Nhi lại là nhất lưu cao thủ, tuy một địch 6 cũng không hề sợ hãi, hơn nữa Kiều Diễm Nhi thế công như hỏa, so với những thân vệ này không hề kém uy mãnh cương liệt chút nào, Đoan Mộc Thu ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ một lát đột nhiên giương cung bắn tiễn, một đạo ngân ảnh như quỷ mị xuyên thấu yết hầu một người thân vệ.

Triệu Giác cau mày, hai người này, một người thiện về cận chiến, một người thiện đánh tầm xa, phối hợp ăn ý, mình chỉ đem theo 8 thân vệ, chỉ sợ bị bọn chúng gϊếŧ từng người một, nhìn thân vệ phía sau thấp giọng nói, "Chúng ta đi đối phó Đoan Mộc Thu."

Người thân vệ gật đầu, hai người cùng lúc chạy về phía Đoan Mộc Thu, Đoan Mộc Thu nhìn từ đằng xa, ngân cung lên dây, một cung 2 tiễn, lại bắn chết hai người thân vệ.

Lúc này Triệu Giác đã tới trước mặt hắn, trường kiếm đâm ra, Đoan Mộc Thu triển khai khinh công tránh né thế công của Triệu Giác, khinh công hắn vô cùng huyền diệu, Triệu Giác cùng thân vệ thủy chung không thương nổi hắn, nhưng Đoan Mộc Thu cũng không rảnh bắn tiễn, chỉ có thể dùng ngân cung chống đỡ, ngân cung của hắn được đặc chế, Triệu Giác bảo kiếm cũng không tổn hại được phân hào.

Chúng nhân triền đấu hai nơi, Đoan Mộc Thu võ công kì thực không bằng Triệu Giác, mấy lần muốn thoát đều bị Triệu Giác vây lại, nhưng Triệu Giác muốn gϊếŧ hắn cũng không được.

Bên kia Kiều Diễm Nhi đại chiếm ưu chế, nếu ả ta gϊếŧ sạch những người thân vệ kia, qua chi viện Đoan Mộc Thu, Triệu Giác liền không còn khả năng chạy thoát, đương lúc Triệu Giác tâm gấp như hỏa, khóe mắt dư quang liếc thấy hai đạo thân ảnh, chính là Đạo Ly và Bạch Nghĩa, hai người một tay nắm đoản kiếm, một cầm cung nỏ, đang lặng lẽ tiếp cận Kiều Diễm Nhi, khi Triệu Giác lưu ý tới hai người, đột nhiên Đạo Ly cung nỏ bắn ra 5 đạo hàn mang, Kiều Diễm Nhi phản ứng linh mẫn, kiệt lực tránh né, đúng vào lúc đó, Bạch Nghĩa đoản kiếm lôi đình nhất kích đâm về phía Kiều Diễm Nhi.

Kiều Diễm Nhi trong mắt xẹt qua liệt diễm, trường kiếm trong tay giống như thần trợ hóa thành tường đồng vách sắt, hai kiếm giao kích, Bạch Nghĩa loạng choạng lui về sau, hai tay đều là máu, còn Kiều Diễm Nhi tiểu phúc bị trúng một kiếm, ả mặt ngọc co lại, vội điểm huyệt cầm máu, miệng quát, "Sư huynh!" Sau đó phi trường kiếm về phía Triệu Giác, Triệu Giác lách mình tránh né, Đoan Mộc Thu thừa cơ xông ra, ngân cung trong tay bắn liền 5 tiễn, ngăn cản thân vệ muốn gϊếŧ Kiều Diễm Nhi, lại quay lại một tiễn bức lui Triệu Giác, sau đó hắn cũng tới bên cạnh Kiều Diễm Nhi, ôm lấy sư muội chạy đi.

Triệu Giác thở ra một hơi, nhìn Đạo Ly và Bạch Nghĩa cười nói, "Cũng may có các ngươi." Đúng vào lúc này, Triệu Giác đột nhiên thấy trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Triệu Giác tâm tư linh mẫn, lập tức xông về phía trước, nhưng đã muộn, chỉ thấy một lưỡi đao sắc bén xuyên thấu nhuyễn giáp, đâm thật sâu vào phúc bộ, đó còn là do Triệu Giác kịp thời tránh né.

Triệu Giác thấy những thân vệ kia phi nhanh tới, nhanh nhất là Đạo Ly và Bạch Nghĩa, Bạch Nghĩa lướt qua cạnh mình, phía sau truyền tới tiếng kêu thảm, còn Đạo Ly thì dìu mình dậy, từ trong lòng lấy ra một viên tráp hoàn, bóp vụn, nhét dược hoàn bên trong vào miệng mình, Triệu Giác chỉ thấy đau đớn kịch liệt vừa mới truyền tới, không tự chủ kêu lên một tiếng, hôn mê.

Khi Triệu Giác tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trên bàn trong lều trà, Đạo Ly, Bạch Nghĩa cùng những thân vệ khác đều mặt mày ủ rũ nhìn mình, còn người thân vệ vốn cùng mình liên thủ đối phó Đoan Mộc Thu đang nằm cách đó không xa. Hắn cười khổ, "Không nghĩ tới bản vương bên cạnh còn có Đại Ung thám tử, hắn đã theo ta hơn một năm rồi."

Đạo Ly lên trước nói, "Vương gia, tiểu nhân đã thay vương gia tạm thời cầm máu băng bó, uống linh dược, trong một tháng chỉ cần vương gia tâm bình khí hòa, chắc sẽ có thể tính mệnh vô lo, chỉ là vương gia thương thế quá nặng, nếu có thể về Kiến Nghiệp để công tử nhà ta tự mình trị bệnh, tin chắc trong vòng nửa năm có thể khỏi hẳn."

Triệu Giác nghĩ ngợi, nói, "Bọn chúng nửa đường hành thích, nghĩ chắc không muốn để ta về Tương Dương, ta nếu không thể trở về, chỉ sợ Tương Dương nguy hiểm, vẫn là về Tương Dương thôi."

Một người thân vệ khổ sở nói, "Vương gia thương thế nghiêm trọng, sao có thể ra trận, vẫn là trở về Kiến Nghiệp dưỡng thương thôi."

Triệu Giác nhàn nhạt nói, "Không cần nói nhiều, bản vương há có thể tiếc thân mình mà coi nhẹ xã tắc, lập tức xuất phát về Tương Dương." Chúng nhân chỉ có thể nghe lệnh, Đạo Ly và Bạch Nghĩa nhìn nhau, đều mặt đầy cam chịu cùng khâm phục.

Chúng nhân còn muốn khuyên, Triệu Giác một câu không nghe, Đạo Ly chỉ có thể đem đao thương của Triệu Giác băng bó chặt lại, vì sợ Triệu Giác mệt nhọc, chúng nhân vốn không dám khoái mã gia tiên, nhưng Triệu Giác tâm gấp Tương Dương an nguy, cư nhiên không màng thương thế đi đường, chúng nhân bất lực, hơn nữa nếu không về tới quân doanh, khó tránh còn gặp phải thích khách, cũng chỉ có thể gia tăng tốc độ.

Tới khi Triệu Giác cuối cùng cũng tới được Tương Dương thành, đã là hoàng hôn ngày thứ 2, nhân buổi đêm cùng với tiếp ứng Dung Uyên phái ra, Triệu Giác thuận lợi vào Tương Dương thành. Đạo Ly và Bạch Nghĩa thương lượng một lát, Đạo Ly tiếp tục lưu lại chiếu cố Triệu Giác thương thế, hắn theo Giang Triết chủ yếu học y thuật, tuy còn chưa đủ cao thâm, nhưng tuyệt đối tốt hơn Tương Dương quân y. Còn Bạch Nghĩa trở về Kiến Nghiệp chờ lệnh Giang Triết.

Khi ta từ Bạch Nghĩa biết được Triệu Giác bị thương, không tự chủ thở dài, sớm tại khi Triệu Giác xuất chinh, ta đã dự cảm bất an, hiện tại Triệu Giác bị thương xuất chiến, lẽ nào dự cảm của ta thành hiện thực sao? Nghĩ tới Triệu Giác đối với ta tuy có chút nghi kị, nhưng vẫn tính là một thượng ty tốt, vì thế ta đắn đo rất lâu cuối cùng quyết định đi Tương Dương một phen.

Vì an toàn, ta dẫn theo Trần Chẩn và Xích Kị 7 người đi theo, chúng ta ở thành ngoại hội hợp rồi mau chóng chạy tới Tương Dương, vì ta cưỡi ngựa không giỏi, nên tìm một cỗ xe ngựa, tuy lắc lư một chút, nhưng vẫn dễ chịu hơn cưỡi ngựa.

Dọc đường, ta từ bí doanh có được tình báo, Tề Vương Lý Hiển ồ ạt công thành, nhưng tự mình tọa trấn trong thành, Ung quân tổn binh hại tướng, không thể thủ thắng, tuy không cách nào tiếp cận chiến trường, ta vẫn biết đại khái tình huống, liền mấy ngày, Ung quân tại Tương Dương tổn thất đã đạt tới 4 vạn người, ta nghĩ chắc đã tới cực hạn của Tề Vương.

Quả nhiên khi ta còn cách Tương Dương hơn 200 dặm, ta liền được tin Ung quân lui binh, hơn nữa căn cứ bí doanh báo lại, Ung quân chắc sẽ từ Nam Sở cảnh nội triệt lui, cũng chính là nói ta sẽ đón đầu Ung quân, vì tránh bọn chúng, ta hạ lệnh tạm thời lưu tại một thôn nhỏ chờ đợi, theo ta biết, Ung quân một đường hành quân tơ hào không phạm, chắc không tới mức tới nơi đây cướp bóc.

Buổi chiều, Ung quân từ thôn ngoại đi qua, trước đó, Ung quân tiền tiêu tới thôn hạ lệnh các hộ không được ra khỏi cửa, ta đã đổi sang thanh sam bố y, Xích Kị bọn họ cũng đều đổi sang nông dân y phục, vì thế không hề dẫn tới sự chú ý, kì thực bọn họ cũng không tính vào thôn, nên chỉ cần đem con đường bên ngoài thôn khống chế là được. Nhưng đang lúc ta chờ đợi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một mảnh hỗn loạn, sau đó có người đập cửa, "Người trong thôn đi ra, nơi đây quân ta trưng dụng rồi."

Trần Chẩn lặng yên đi tới cạnh ta, dùng ánh mắt hướng về phía ta hỏi ý, ta nghĩ ngợi, hơi lắc đầu, Trần Chẩn giả vờ hoảng loạn ra mở cửa khẩn cầu, "Quân gia tha mạng, quân gia tha mạng."

Đập cửa là một quân sĩ mặc thiết giáp màu đen, nhìn trang phục bội đao thì không phải là phổ thông binh sĩ, hắn nhìn vào phòng một cái nói, "Không cần hoảng, chúng ta dùng phòng một chút các ngươi tới sương phòng đợi đấy, không được đi lại, không được phát tiếng."

Ta đứng dậy mang theo Xích Kị đi ra ngoài, người binh sĩ đột nhiên gọi ta lại nói, "Ngươi tên là gì? Có công danh không?"

Ta bình tĩnh đáp, "Vãn sinh Giang Tùy Vân, một giới hàn nho, không có công danh. Quân gia có gì chỉ giáo?"

Người binh sĩ trong mặt hiện lên nghi hoặc, sau đó đột nhiên bừng tỉnh quát, "Người đâu, bắt bọn chúng lại, bọn chúng là gian tế." Theo tiếng quát, một đội binh sĩ xông vào, dùng đao thương vây chúng ta lại, Trần Chẩn lui về sau một bước ngăn trước mặt ta, không động thủ, hắn biết lúc này không được xung động.

Ta nghi hoặc hỏi, "Quân gia vì sao nói vãn sinh là gian tế?"

Người binh sĩ trong mắt xẹt qua không rõ hàn mang, nói, "Ta thấy ngươi không thấy quan tài không đổ lệ, từ cử chỉ khí độ của ngươi, tuyệt đối là một người quanh năm sung sướиɠ, còn có một loại khí chất ở trên người khác, nếu không phải gian tế, vì sao nói mình không có công danh?"

Ta không nghĩ tới người binh sĩ này lại tinh minh như vậy, không nhịn được đánh giá hắn nửa ngày, chính muốn tìm cách ứng đối với tình hình hiện tại, một thiết kị phi nhanh tới, lập tức có người quát, "Còn chưa chuẩn bị xong phòng sao? Điện hạ cần gấp chỗ trị thương." Người binh sĩ vội đáp, "Tướng quân, ta thấy nhà này khả nghi…"

Hắn còn chưa nói hết, vị tướng quân kia nhìn một thấy ta một cái, sững sờ một lát, cười nói, "Ta tưởng là ai, thì ra là Giang Hàn lâm Giang đại nhân, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây gặp mặt." Ta nhìn vị tướng quân cười khổ, chỉ có thể đáp, "Thì ra là Hoàng hộ vệ bên cạnh Tề vương điện hạ, không nghĩ tới hôm nay lại tương kiến như vậy."

Vị tướng quân nghiêm túc nói, "Khi xưa điện hạ xuất sứ Nam Sở, đại nhân phụng mệnh đi cùng, lễ số chu đáo, Hoàng mỗ cũng thập phần cảm kích, nay hai nước giao binh, đại nhân là cao quan Nam Sở, vì sao xuất hiện nơi hoang vu tiểu thôn này?"

Ta trong lòng nhất động, hắn vừa nói điện hạ cần nơi trị thương, liền nói, "Thực không dám giấu, hạ quan một vị cố hữu thân mang trọng bệnh, thuốc thang vô hiệu, hạ quan hơi hiểu y thuật, nên tới vì hắn trị bệnh."

Hoàng tướng quân quả nhiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói, "Thì ra Giang đại nhân thiện y thuật, Tề vương điện hạ trúng tiễn thương, quân y không cách nào cứu trị, chỉ có thể khoái mã trở về Đại Ung, nay dọc đường thương thế càng nặng, mời Giang đại nhân xem giúp điện hạ."

Ta vui vẻ nói, "Y gia có tấm lòng cắt thịt, hạ qua sao dám không tòng mệnh."

Hoàng tướng quân lập tức phân phó người đi mời Tề vương điện hạ tới chỗ này, những quân sĩ kia lộ ra vẻ cổ quái, ta nghe được hắn thấp giọng hỏi Hoàng tướng quân, "Hắn là quan Nam Sở, sẽ vì điện hạ thật tâm trị thương sao?"

Hoàng tướng quân cũng thấp giọng nói, "Khi xưa chúng ta tại Kiến Nghiệp gặp vị Giang đại nhân đây, hắn làm người hiền hòa cởi mở, sẽ không câu nệ thân phận, điện hạ nói người này ngực ôm cẩm tú, không được xem thường, đối với hắn thập phần chiếu cố, ta nghĩ hắn sẽ không quên tình xưa, càng huống hồ hắn ở trong quân ta, thách hắn cũng không dám có gì dị động."

Chẳng qua bao lâu, Tề vương điện hạ xa giá đã tới, Hoàng tướng quân đám người đem Tề Vương khiêng vào phòng, ta thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, hôn mê bất tỉnh, lên trước bắt mạch, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Điện hạ trúng độc tiễn của Nam Sở ta, tẩm độc của độc xà từ Nam man, nếu không phải điện hạ nội lực thâm hậu, thể phách khỏe mạnh, lại kịp thời uống chút thuốc giải độc, thì sớm đã không được rồi, nay độc tính càng mạnh, nếu không thể trị, trong vòng ba ngày tất không trị được."

Chúng nhân đại kinh, một trung niên tướng quân lạnh lùng nói, "Nếu đã như vậy, ngươi có cách cứu trị?"

Ta dùng ánh mắt dò hỏi nhìn qua, vị tướng quân nói, "Bản tướng quân Phàn Văn Thành, là Tề Vương cận vệ tướng quân."

Ta cười nhẹ nói, "Tướng quân chớ lo lắng, hạ quan tới kịp, chỉ cần ta vì điện hạ châm cứu một phen, lại bốc phương thuốc, tất sẽ bảo đảm tính mạng Tề Vương, chỉ là sau đó Tề Vương điện hạ buộc phải nghỉ ngơi nửa năm."

Phàn tướng quân và Hoàng tướng quân trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, ta dưới sự giám sát của bọn họ bắt đầu vì Tề vương châm cứu, để Xích Kị làm trợ thủ, ta tốn một canh giờ, hoàn thành quá trình phức tạp kim châm huyệt đạo, sau đó lại lấy ra phương thuốc giải độc, trong quân bọn họ vậy mà lại đầy đủ vị thuốc, phương thuốc của ta lại không có cái gì đặc thù, rất nhanh uống xong thuốc, Tề Vương sắc mặt trở lại bình thường, ngủ cũng an ổn hơn nhiều. Hoàng tướng quân thiên ân vạn tạ tiễn ta về sương phòng nghỉ ngơi. Trần Chẩn thấy bọn chúng đi ra mới thấp giọng hỏi, "Đại nhân, ngày mai bọn chúng sẽ thả chúng ta đi?"

Ta nhàn nhạt nói, "Không sao, ta nghĩ Tề vương là người thông minh, nếu hắn không thả, ta tự có cách lấy tính mạng hắn."

Sáng sớm hôm sau, Tề vương tỉnh lại, Hoàng tướng quân lập tức triệu ta tới chẩn mạch cho Tề Vương. Lý Hiển nằm trên giường cười nhẹ nhìn ta, đợi ta nói độc tính trong người hắn đã không ngại nữa, chỉ cần tiếp tục uống phương thuốc của ta liền có thể thanh trừ dư độc, Lý Hiển liền cười nói, "Không nghĩ tới hôm nay bỗng dưng tương phùng, được đại nhân cứu mạng bản vương, Giang đại nhân dứt khoát theo ta trở về thôi."

Ta nhàn nhạt nói, "Tề vương điện hạ lời này sai rồi, hạ quan là thần tử Nam Sở, sao có thể đầu hàng Đại Ung? Nếu điện hạ không niệm ân cứu mạng, chỉ cần gϊếŧ hạ quan đi là được."

Lý Hiển vội nói, "Đại nhân không cần giận, ân cứu mạng sao dám quên, nếu đại nhân không nguyện ý, ta không cưỡng ép là được."

Ta trong lòng vui vẻ, ta sớm biết Lý Hiển nội tâm ngưỡng mộ Ung Vương, Ung Vương làm người trọng tình trọng nghĩa, lúc này sẽ không làm khó ta, chỉ cần ta nói vậy, Tề Vương cũng sẽ không làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa, vì thế ta mới trị thương cho Tề Vương vô điều kiện.

Lý Hiển thấy ta nguôi lại mới hỏi, "Ta nghe nói Giang đại nhân đi trị thương cho một vị bằng hữu, không biết bản vương có nhận thức?" Ta nhìn ra trong mắt Tề Vương nghi hoặc, nhàn nhạt nói, "Người này điện hạ tự nhiên nhận thức, chính là Nam Sở Đức Thân Vương Triệu Giác."

Lý Hiển đại nộ, "Thì ra ngươi đã đi trị thương cho hắn, há có lẽ đó, lẽ nào ngươi cho rằng bản vương sẽ để ngươi đi trị cho hắn khỏi sao?"

Ta lạnh lùng nói, "Đại Ung Nam Sở giao chiến, Đức Thân Vương dọc đường gặp thích, điện hạ trong trận bị thương, ta đã trị thương cho điện hạ, liền không lo tương lai điện hạ lại tới phạm cảnh, ta không biết điện hạ lại úy kị Đức Thân Vương như vậy, cư nhiên muốn hắn chết trong tay thích khách."

Lý Hiển nghẹn giọng, hồi lâu mới nói, "Ta nghĩ Triệu Giác dù thương thế khỏi hẳn cũng không thể cản lại Đại Ung thiết kị, bỏ đi, ngươi đi chị thương cho hắn đi, nói với hắn, ta nhất định khiến hắn chết vào tay ta." Ta hơi khom mình biểu thị tuân mệnh.

3 ngày sau, Tề Vương thương thế căn bản đã tốt lên, hắn mới để ta đi, thẳng tới khi chúng ta chia tay, trên xe ngựa hắn vẫn nói, "Giang đại nhân, Nam Sở sớm muộn diệt bởi tay ta, đến lúc đó Giang đại nhân có thể tìm ta, bản vương tất bảo đảm tính mệnh người nhà đại nhân." Ta chỉ trầm mặc không nói, còn hắn cho là ta mặc nhận hay là bất mãn thì tùy hắn.

Sau khi chia tay Tề Vương, ta cả đêm chạy đường, cuối cùng cũng tới Tương Dương, Bạch Nghĩa nhận thức thủ thành tướng quân, rất nhanh ta liền vào thành tới thẳng nơi ở của Đức Thân Vương. Nhưng ta vừa tới trước cửa liền nghe được bên trong truyền tới tiếng khóc rống, ta sững sờ, sau đó xông như điên vào.

Những binh sĩ trông cửa cơ bản đều nhận ra ta, tới khi ta xông vào phòng ngủ của Đức Thân Vương, Đạo Ly đứng một bên, sắc mặt thê lương, bọn họ thấy ta vào, Dung Uyên nghẹn ngào, "Tùy Vân, ông tới muộn rồi."

Ta thất thố quát lên, "Đạo Ly, sao lại như vậy? Ngươi sao lại không thể giữ lại tính mạng của hắn?"

Đạo Ly phủ phục lên trước nói, "Đại nhân, tiểu nhân đã cho vương gia dùng thuốc, hiệu quả rõ ràng, tuy thân vương liên tục lên thành đốc chiến, nhưng thương thế không hề chuyển biến xấu, ai biết rằng hôm nay quốc chủ hạ chiếu khiển trách vương gia, vương gia thấy chiếu thư liền khí nộ công tâm, liên tục thổ huyết, không tới nửa canh giờ liền, liền đi rồi."

Dung Uyên rơi nước mắt lên trước nói, "Tùy Vân, ngươi đừng trách hắn, hắn đã tận lực rồi."

Ta lạnh lùng nói, "Chiếu thư ở đâu?"

Dung Uyên thở dài một tiếng, chỉ vào bàn bên cạnh, ta đi lên lấy chiếu thư bằng vải vàng xem một cái, chỉ cảm thấy trước ngực nghẹn lại, miệng ngọt lên, thổ ra một ngụm máu. Chỉ thấy trên chiếu thư viết những ngôn từ thật lạnh lùng.

"Vương thúc thâm hiểu binh pháp, thống lĩnh 10 vạn tinh binh, lại chiếm Tương Dương thiên hiểm, vì sao chiến lâu vô công, để Ung quân tới lui như thường? Phải chăng vì chuyện thông địch? Mong Đại đô đốc nghĩ tới quốc lực hao mòn, tốc chiến tốc thắng."

Ta đặt chiếu thư xuống, đẩy Xích Kị và Đạo Ly đang muốn dìu ta ra, nhìn trên bàn đang đặt một phần biểu chương, ta mở ra xem, Dung Uyên muốn đi qua ngăn ta lại, nhưng lại dừng lại, ta cúi đầu nhìn, bên trong chữ viết chỉnh tề, có mấy chỗ bắn lên vết máu.

"Giác thuộc vương thất tôn quý, tài năng tầm thường, được tiên đế công nhận, ủy nhiệm phúc tâm, thống soái binh mã, không dám không tận tâm kiệt lực, lại vì thân mang lắm bệnh, đại chí chưa tròn, ra đi giữa đường, di hận vô cùng. Nay Đại Ung ngang ngược, Nam Sở kiệt quệ, nguyện cùng tồn vong, Giác nay sắp chết, không dám không trung ngôn can gián, Nam Sở ta tự kết thân tới nay, triều thần mỗi lần Đại Ung thở ra, sợ chiến cầu hòa, lòng dạ hổ lang, nào dám ngơi nghỉ, quốc chủ thân hiền thần, xa tiểu nhân, hời hợt hậu cung, cần mẫn chính vụ, chuyên tâm quân sự, xa tại Bắc Hán, gần ngay Đại Ung, bảo Nam Sở xã tắc bình an. Tương Dương phòng vụ, quan hệ trọng yếu, Dung Uyên giả, tâm phúc của thần, nhiều tài cán, tinh quân vụ, cựu bộ của Giác, quy về người này thống lĩnh, thỉnh vương mệnh, triệu người này thủ Tương Dương, có thể bảo Tương Dương vô sự, Trấn viễn hầu Lục Tín làm người trung liệt, làm việc không cẩu thả, Giác lâm biểu di linh, không biết lời này, nhận được thương xót, Giác chết mà không diệt."

Ta bỏ biểu chương xuống, nghĩ tới Triệu Giác tràn đầy bi thống, đau xé ruột gan viết phần biểu chương này, nước mắt liền chảy như mưa, nói, "Vương gia sao phải cố chấp như vậy, nếu khi xưa nghe ta một câu, dụng binh tự trọng, há có ngày nay."

Dung Uyên lên trước nói, "Vương gia lâm chung, nhớ tới đại nhân, từng nghĩ tiến cử đại nhân trấn thủ Tương Dương, nhưng suy đi nghĩ lại, nói rằng: "Tùy Vân nhã lượng cao chí, thiên hạ vô song, làm sao minh triết bảo thân, tất không chịu lấy thân tương tuẫn, Dung tiên sinh thay ta truyền lời Tùy Vân, nếu sau này Nam Sở diệt tuyệt, mong tiên sinh nể mặt Giác, vì Nam Sở lưu lại một mạch hương khói.""

Ta trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói, "Dung tiên sinh xin nén bi thương, quốc chủ không phải người vô tình, thấy vương gia biểu chương nhất định hối hận, tiên sinh trấn thủ Tương Dương chắc là có thể làm được, Tùy Vân tâm hàn ý lạnh, sẽ từ quan đi xa, ngày khác tương kiến lại nói lời cáo biệt."

Nói xong, ta quay người rời đi, tới trước cửa, ta vén rèm xe lên thì nghe thấy phía xa truyền tới tiếng pháo kinh thiên động địa, pháo nổ 12 phát, chủ soái chết trong quân. Buông rèm xe xuống, ta nhàn nhạt nói, "Khởi hành." Xe ngựa liền đi, hồi lâu sau ta vén cửa sổ xe lên nhìn bên ngoài sắc trời âm trầm, lần đầu chân thật cảm thấy được, Nam Sở, xong đời.