Nhất Đại Quân Sư

Quyển 1 - Chương 16: Đại loạn nổi lên

Ta chắp tay đứng trước cửa sổ, trông về ánh trăng lành lạnh, Tiểu Thuận Tử đứng ở phía sau, Trần Chẩn thì đứng trước cửa. Tiểu Thuận Tử nói, "Đại nhân, Ung vương điện hạ thư tín ngài chuẩn bị hồi đáp thế nào? Sứ giả vẫn đang đợi."

Ta nhàn nhạt nói, "Ngươi thay ta viết thư trả lời, nói Tề vương tất nhiên không thể thắng, có Đức Thân Vương cho dù Ung vương đích thân tới cũng không thể dễ dàng như vậy công phá Kinh Tương do Đức Thân Vương trấn thủ. Ta là thần tử Nam Sở, há có đạo lý tị nạn Đại Ung. Xem ra Đại Ung sắp hưng binh, Trần Chẩn, ngươi phái người cẩn thận giám thị Lương Uyển, ta nghĩ bọn họ sắp có hành động."

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, ta gật đầu ra hiệu, Trần Chẩn ra mở cửa, một đứa nhỏ 14 15 tuổi đi vào quỳ một gối xuống nói, "Công tử, truyền về tin gấp, Đại Ung Tề vương Lý Hiển tiến công Tương Dương."

Ta cười nhạt, Lý Hiển vẫn là hiểu binh pháp, Kinh Tương nếu như rơi vào tay Đại Ung, Thục Trung cùng Giang Nam liên hệ liền bị chặt đứt, Đại Ung liền có thể nuốt lấy Nam Sở rồi. Nhưng mà ta tin Đức Thân Vương bản sự, Kinh Tương phòng thủ vẫn rất nghiêm mật.

Sau đó mấy hôm, trong triều nghị luận xôn xao, Đại Ung đánh Nam Sở khiến những đại thần vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, có người phẫn nộ đòi hướng Đại Ung hỏi tội, càng nhiều người thảo luận vì sao đắc tội Đại Ung, thậm chí có người nói, nên lập tức dâng biểu Đại Ung, biểu thị thỉnh tội, xin Đại Ung lui binh.

Vẫn là vị Thừa tướng Thượng Duy Quân lập trường kiên định, yêu cầu phái sứ thần chất vấn Đại Ung vì sao vô cớ tới phạm, đề nghị này tuy được đồng ý, nhưng văn võ triều thần trong lòng càng bất an, vì thế liên tục mấy ngày có người âm thầm bái phỏng Minh nguyệt lâu, muốn có được chút bảo đảm. Ta đều không hề ngăn cản những chuyện này, ngay cả đại thần trong triều cũng mất đi lòng tin với Nam Sở, ta còn có thể làm gì?

Ta để Tiểu Thuận Tử lấy ra Tương Dương binh lực phòng thủ đồ, tỉ mỉ nghiên cứu, Tương Dương thực tế do Tương thành và Phàn thành tổ hợp, hai thành cách nhau bởi Hán Giang, ở giữa dựng cầu nổi, hai thành đều là thành lớn hào sâu tường cao, nếu địch nhân phân binh mà đánh tất phải giảm thiểu lực lượng không thể công phá, nếu địch nhân đánh một thành, hai thành binh sĩ có thể thông qua cầu nổi tới chi viện, lại thêm thủy quân bảo vệ, Tương Dương vì thế dễ thủ khó công.

Khi xưa Đức Thân Vương tới Tương Dương xong, phái người đưa bố phòng đồ cho ta, để ta tham mưu, ta không trả lời rõ ràng, chỉ đem một bản thiết kế cầu nổi đưa cho Đức Thân Vương, cầu gỗ vốn có nếu bị hủy hoại rất khó tu sửa, ta bày kế ở trên sông dựng lên 2 hàng cọc gỗ, mỗi cọc dài mấy trượng cắm xuống đáy sông, bên trên xâu xích sắt, trải ván gỗ, chính là cầu nổi tùy thời có thể dựng lên, tránh thủy quỷ thâu tập cầu nổi.

Ta chỉ là đưa cho Đức Thân Vương một bức tranh cùng với một trang ngư võng, còn bố phòng thế nào thì là chủ ý của Đức Thân Vương, cùng ta không có quan hệ. Xem đi xem lại, vẫn là cảm thấy nếu Đức Thân Vương trấn thủ Tương Dương sẽ không dễ gì thất thủ, nhưng Tề Vương lẽ nào không biết Tương Dương dễ thủ khó công sao?

Ngày 14 tháng 4, Tề Vương Lý Hiển hạ lệnh công thành, thế công như lửa, Đại Ung binh không ngại thương vong, liều chết công thành, Đức Thân Vương hạ lệnh thủy quân dựa vào Hán Thủy dùng cung tiễn công kích Tề Vương bộ binh, bức bọn chúng lui binh, Tề Vương hai lần trở lại, sai người dùng máy bắn đá đẩy lui thủy quân, đại quân thừa cơ công thành, ngày đêm công phá Tương Dương bắc môn, Đức Thân Vương thấy tình thế nguy cấp, tự mình dẫn theo 3000 kị binh từ nam môn mà ra, tập kích mạn sườn Ung quân, Ung quân không ngờ tới Nam Sở quân dám xuất thành, trận hình đại loạn, Tề Vương Lý Hiển hạ lệnh phái 5000 tinh kị nghênh địch, bị Triệu Giác dẫn tới đông môn dùng cổn mộc lôi thạch đánh tan.

Lý Hiển đại nộ, phái 2 vạn đại quân áp trận, thủ vững hai cánh, tự mình đốc thúc 8 vạn đại quân liên tục đánh bắc môn, bắc môn nguy cấp, Triệu Giác đêm không chợp mắt ở trên thành đốc chiến, cuối cùng khi Ung quân mệt mỏi, Phàn thành thủ quân từ phía sau thâu tập, hai mặt hợp kích, Lý Hiển thấy tổn thất thảm trọng không thể không lui binh, Triệu Giác truy kích 30 dặm, Ung quân tử thương vô số, Triệu Giác mới lui binh, song phương giao chiến 3 ngày, Ung quân 15 vạn tử thương hơn 6 vạn, Nam Sở thủ quân 7 vạn, tử thương 2 vạn, đây là một tràng thảm thắng. Ung quân lui binh, Triệu Giác lập tức sai người về triều báo tin thắng trận, thỉnh cầu viện binh.

Lúc này tại triều đường, Triệu Gia nhìn Triệu Giác biểu chương thắng lợi vừa mừng vừa lo, hắn nói, "Các vị khanh gia, vương thúc tuy thủ thắng, nhưng Đại Ung quân lực hơn ta 10 lần, chúng ta nên làm sao mới được?"

Thượng Duy Quân bẩm, "Khởi bẩm quốc chủ, lần này tuy Đại Ung phụ minh, nhưng nước ta binh lực thua xa Đại Ung, chi bằng nhân cơ hội này phái người hướng Đại Ung cầu hòa."

Chúng nhân nghe thấy thi nhau đáp nên phải như vậy, đúng vào lúc này có người bẩm báo, sứ thần phái đi Đại ung đã trở về, Triệu Gia vội triệu hắn vào điện. Vị sứ thần này chính là Phục Ngọc Luân, là thám hoa năm 16 Hiển Đức, hiện tại ở Lễ bộ làm việc, hắn quỳ bẩm, "Thần phụng chỉ xuất sứ Đại Ung, còn chưa vào Đại Ung địa giới đã bị Tề Vương Lý Hiển cản lại, hắn xưng lần này hưng binh phạm Sở là vì làm sạch bên vua, đây là thư Tề vương gửi cho quốc chủ."

Triệu Gia vội để nội thị tiếp lấy, nhìn kĩ một phen, bên trên viết nội dung như bên dưới.

"Đại Ung Tề vương bái Nam Sở quốc chủ, lần này hưng binh không phải việc gì khác, Đức Thân Vương Triệu Giác dã tâm lang sói, tọa trấn Tương Dương, binh mã sẵn sàng, luôn dòm ngó biên cảnh Đại Ung ta, không chỉ thế, còn ý đồ mưu đoạt thần khí, người này không trừ, Đại Ung Nam Sở mãi mãi không yên, bản vương cùng quốc chủ lang cữu chí thân, há lại gia hại, nếu không tin, thỉnh triệu về triều, tất ra sức từ chối, không nhận lời, lời hứa năm xưa bản vương ghi nhớ trong lòng, bởi vì quyền thần thế lớn, một khi quốc chủ hồi phục đế nghiệp, người này hưng binh làm loạn, Đại Ung ta không tiện nhúng tay, nếu quốc chủ thu lại binh quyền, hai nước ta hòa thuận như xưa, nếu Quốc chủ tin lời sàm ngôn, bản vương sẽ cùng quốc chủ săn bắt Giang Nam."

Triệu Gia đọc được cả người phát lạnh, nếu phải tin, hoài nghi làm ly gián quân thần, nếu không tin, từ sau Triệu Giác đánh Thục quốc trở về, nhiều lần đòi quân phí tiền lương, tự trấn Tương Dương, không chịu về triều, phải chăng thực có phản ý? Lại nghĩ tới Triệu Giác thanh uy hơn xa mình, không tự chủ lòng đố kỵ dâng lên, liền nhàn nhạt nói, "Vương thúc thủ thắng, cũng nên về triều nhận thưởng, truyền cô chỉ ý, triệu Đức Thân Vương về triều."

Ở tại Tương Dương xa xôi Triệu Giác nhận được chỉ ý xong, không chịu về triều, dâng biểu nói quân tình khẩn cấp, tạm thời không thể về triều, vốn Triệu Gia hoài nghi Triệu Giác chỉ một phần, thấy Triệu Giác không về, không tự chủ thêm mấy phần hoài nghi, hạ liền mấy đạo chiếu thư, ban đầu Triệu Giác lấy lý do quân lệnh tại ngoại mà không tuân chỉ, nhưng Triệu Gia chiếu thư ngôn từ càng ngày càng sắc bén, sau cùng ngay cả đám triều thần cũng nổi lên nghi ngờ, không còn cách nào, Triệu Giác đem Tương Dương phòng vụ giao cho Dung Uyên, tự mình dẫn theo chút thân vệ trở về Kiến Nghiệp.

Cách Kiến Nghiệp còn mấy chục dặm, một hán tử tướng mạo bình bình cản đường, đưa một bức thư cho Triệu Giác, Triệu Giác mở ra xem thì thấy một hàng chữ viết thanh tú phiêu dật.

"Quân ban đầu không về đã là đại sai, nay trở về sai lại càng sai, duy ngày hôm này, không ngại trở về Kinh Tương, dụng binh tự trọng."

Triệu Giác đọc được than một hơi, đem thư đốt đuốc, nói, "Thay ta cảm tạ chủ nhân ngươi, nói với hắn Triệu Giác không phải kẻ mưu phản."

Người nọ lặng yên lui xuống.

Tới Kiến Nghiệp, Triệu Giác tới cửa cung cầu kiến, liền bị Triệu Gia một đạo chiếu thư hạ ngục, Triệu Giác tuy dâng biểu nói nguyên nhân mình không chịu trở về, nhưng không có ích gì, trong lòng Triệu Gia, không gì khác ngoài lo lắng Tề Vương Lý Hiển không chịu theo ước lui binh, liền sớm đem Triệu Giác trị tội. Trong khi Triệu Giác bị hạ ngục, đột nhiên có triều thần thi nhau dâng biểu đòi tru lục Triệu Giác, nhưng Triệu Gia vẫn chưa tính hồ đồ tới mức đó, trái lại đem Triệu Giác từ trong ngục thả ra, tạm thời giam lỏng.

Dâng biểu đòi gϊếŧ Triệu Giác là chủ ý của ta, khi ta từ chỗ Trần Chẩn biết được Triệu Giác nói không mưu phản, ta liền nghĩ tới cách này, Triệu Giác là trung thần, cũng là một kẻ ngu xuẩn, hắn nếu lúc trước lập tức trở về, Triệu Gia tất sẽ biết là trách lầm hắn, vậy thì Triệu Giác rất nhanh liền có thể trở về Tương Dương, ban đầu đã không về, nếu lại về nữa thì lại thành có tật giật mình rồi, Triệu Gia dù có anh minh cũng sẽ sinh nghi, càng huống hồ ta cho là Triệu Gia vốn không thông minh hơn ngớ ngẩn là bao.

Sau khi Triệu Giác bị giam lỏng, ta thực sự khó nghĩ, theo cách nghĩ của ta, kì thực nếu Triệu Giác lần này không ra được mới tốt, như vậy cơ hội ta cần mới nhanh tới, nhưng nghĩ tới Triệu Giác khổ công chống đỡ Nam Sở, lại ở vào tình cảnh có khổ khó nói, ta thực không nhẫn tâm, dù Nam Sở diệt vong, cũng phải là sau khi những người tha thiết vì nó tận lực.

Vì thế ta lúc đó liền viết thư cho Dung Uyên, nói cho hắn xúi giục quan viên dâng biểu đòi xử tử Triệu Giác. Ta phái sứ giả tốc độ cực nhanh, tại Triệu Giác vừa tới Kiến Nghiệp không lâu, Dung Uyên phái người đã tới, hắn phái người khắp nơi xúi động những người lo sợ Đại Ung dâng biểu, quả nhiên, Triệu Gia còn chưa hồ đồ tới đỉnh, hắn đối với Triệu Giác vốn vẫn còn chút lòng tin, thấy nhiều người như vậy đòi gϊếŧ Triệu Giác, trái lại kinh nghi, Triệu Giác tính mệnh liền được giữ lại, hiện tại muốn xem lúc nào có thể cho hắn về Tương Dương, phải dựa vào Đại Ung trợ giúp rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau Tề Vương lại lần nữa binh phạm Kinh Tương, Tề Vương này thực nhẫn nại quá kém, nếu là Ung Vương chỉ sợ sẽ đợi thêm rồi tính, Dung Uyên cũng tính có năng lực, ổn định được Kinh Tương cục thế, Tương Dương 800 dặm hỏa cấp văn thư truyền về khiến quốc chủ lập tức tỉnh ngộ, vội vàng phải Triệu Giác trở về Tương Dương.

Triệu Giác không màng tới bất kì chuyện gì, lập tức dẫn thân binh lên đường. Tới ngoại thành không lâu, Triệu Giác liền nhìn thấy một người thanh niên thanh tú nho nhã ngồi trong thập lý đình, bàn đá bên trong đặt một bình rượu, hai ly rượu, phía sau hắn đứng một người trung niên tướng mạo bình bình, 4 góc đình đều đứng 2 tiểu đồng khoảng 15 16 tuổi. Triệu Giác cười xuống ngựa, trước mặt người thanh niên lễ một cái thật sâu nói, "Được Tùy Vân cứu giúp, Triệu Giác cảm kích không thôi, hôm nay lại được quân đưa tiễn, thực là hổ thẹn."

Ta đứng dậy thi lễ nói, "Vương gia phúc đức thâm hậu, chút trò nham hiểm đó tự nhiên không hại được vương gia, vương gia lần này đi Kinh Tương, đường xá xa xôi, vì thế Tùy Vân đặc biệt tới đưa tiễn."

Một tiểu đồng đi lên rót hai ly rượu cho chúng ta, sau đó lẳng lặng lui xuống, Triệu Giác thấy tiểu đồng tay chân lanh lợi, tướng mạo tuấn tú, không tự chủ sinh ra hảo cảm, nói, "Tùy Vân mấy năm nay sống trong nhung gấm rồi, mấy người bộc nhân này nhìn một cái liền biết có phong phạm đại gia, lại thêm mấy phân thư hương khí."

Ta cười nhạt, nâng ly nói, "Khuyên quân càng thêm một ly rượu, lần đi Kinh Tương nguyện lộ bình."

Triệu Giác nâng ly một hơi uống cạn, nói, "Đáng tiếc Tùy Vân không chịu cùng ta đi Kinh Tương, nếu có Tùy Vân tọa trấn, Kinh Tương mới vạn vô nhất thất."

Ta cười nhẹ đáp, "Vương gia đây chẳng phải đánh giá thấp Dung tiên sinh sao?"

Triệu Giác đứng dậy nói, "Được rồi, tiễn quân ngàn dặm cũng phải tiễn biệt, Kinh Tương quân vụ khẩn cấp, ta phải gấp lên đường, cáo từ rồi, đợi đánh lui Ung quân, ta ngươi lại cùng nhau sướиɠ ẩm, nếu bất hạnh, mong Tùy Vân tới trước mộ ta cúng tế một phen."

Nghe tới đây, ly rượu trên tay ta cơ hồ rớt xuống, hôm nay ta vì hắn bói một quẻ, hai năm nay ta dần đối với tính quẻ có tâm đắc, nhưng hôm nay sáng sớm ta tắm rửa xong vì hắn tính quẻ liền được một quẻ hung, ý vị nửa đường chết yểu, hiện tại nghe Triệu Giác nói có hung tin, càng thấy tâm lạnh.

Triệu Giác lên ngựa chính muốn rời đi, ta đột nhiên nói, "Vương gia, ta có hai thị tùng, tuy tuổi trẻ, nhưng khá thông chút võ nghệ, để bọn chúng thay Tùy Vân bồi vương gia tới Tương Dương đi thôi, cũng biểu thị sự tiếc nuối hạ quan không thể đi theo. Đạo li, Bạch nghĩa, các ngươi tới gặp vương gia đi." Triệu Giác nhìn hai đứa nhỏ tiến lên trước thi lễ, cười khổ, "Tùy Vân, đường đi vất vả, vẫn là không nên làm khó đám nhỏ chăng?"

Ta nhàn nhạt nói, "Bọn chúng cung ngựa thành thục, sẽ không làm lỡ vương gia hành trình."

Triệu Giác còn muốn khuyên nữa, thấy ta ý đã quyết, thời gian cấp bách, chỉ có thể vung roi cáo từ, thúc ngựa mà đi.

Triệu Giác một đường gấp gáp, trừ dọc đường đổi ngựa, liền ăn cơm ngủ nghỉ đều trên yên ngựa, hắn vốn lo lắng Giang Triết phái hai đứa nhỏ đi cùng chống đỡ không được, nhưng mỗi lần nhìn qua đều thấy hai đứa nhỏ này tinh thần đầy đủ, sau đó Triệu Giác liền không lo lắng cho bọn chúng nữa.

Trước mắt còn khoảng hơn 300 dặm lộ trình, đổi thêm một lần ngựa nữa là có thể tới Tương Dương rồi. Triệu Giác trên lưng ngựa duỗi eo nói, "Được rồi, trước mặt là lều trà, chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm trưa sau đó một mạch chạy tới Tương Dương, thế nào?" Mọi người đều thập phần cao hứng, mấy ngày cuồng bôn, thực khiến mọi người mệt nhọc, tuy tiếp theo còn phải đi đường, nhưng có thể nghỉ ngơi một lát cũng tốt.

Đạo Ly và Bạch Nghĩa nghe được Triệu Giác phân phó, Đạo Ly xuống ngựa trước, mấy bước liền tới lều trà, phân phó thu thập mấy bàn bày ra trà nóng, lều trà tuy nhỏ nhưng vẫn có mấy món đậu phộng các loại, Đạo Li cũng để cho bày lên, đem lão bản xoay vòng, chẳng mấy chốc liền thu thập xong chỗ ngồi, Bạch Nghĩa cũng tự động đi lấy nước rửa ráy sạch sẽ, lấy khăn từ trong túi ra, đợi Triệu Giác ngồi xuống liền phục thị hắn rửa mặt, Triệu Giác tuy là vương tộc, nhưng nhiều năm chinh chiến sa trường, những hưởng thụ bậc thế gia này sớm đã quên sạch.

Thấy đôi tiểu đồng này năng lực như vậy không tự chủ yêu thích, đợi hắn ngồi xuống uống một ly trà nóng, ăn ngấu nghiến đậu phộng cùng lương khô xong, liền thấy Đạo Ly, Bạch Nghĩa hai người đã sớm ăn xong, chính đang đốc thúc lão bản cho ngựa ăn cỏ. Triệu Giác không tự chủ nói, "Hay cho một đôi trẻ nhỏ được việc, Giang trạng nguyên quả nhiên lợi hại, đem một đôi bộc nhân huấn luyện tới mức này."

Một người thân vệ của hắn cười nói, "Đại nhân nếu yêu thích, trở về nói với Giang đại nhân một tiếng, để bọn chúng phục thị là được."

Triệu Giác tuy biết đừng nói hai người tiểu bộc, dù là ái thϊếp mĩ tì lấy ra tặng người cũng là chuyện thường nhà hào môn, nhưng vẫn lắc đầu nói, "Quân tử không đoạt niềm vui thích của người khác, hai đứa nhỏ này không phải tùy tiện có thể huấn luyện ra."

Chúng nhân nói chuyện một lát, Triệu Giác liền phân phó lên đường, đúng vào lúc này, một người thân vệ đột nhiên kêu thảm một tiếng, mọi người nhìn qua thì thấy một chi ngân tiễn bắn xuyên bối tâm hắn.

Chúng nhân đều là người trong quân ngũ, lập tức tìm chỗ che chắn, lại nghe thấy một tiếng cười lớn, một người áo trắng từ trong rừng chầm chậm đi ra, chỉ thấy người này tướng mạo tuấn mĩ phi thường, thân hình to lớn bọc trong áo bào trắng trác việt thẳng tắp, một cây cung màu trắng bạc độ cong tiệm cận hoàn mĩ treo bên vai trái, hộp tên màu đồng đeo chéo ở eo, bất luận phục trang hay cung tiễn đều tinh mĩ dị thường, hiển nhiên chủ nhân của chúng là một người khá cầu kì. Triệu Giác trong lòng lạnh xuống, "Kẻ đến phải chăng là ngân cung lãng tử Đoan Mộc Thu?"

Người áo trắng cười đáp, "Tiểu nhân chính phải, nghe nói Đức Thân Vương tới đây, đặc biệt tới chiêm ngưỡng, nếu vương gia không chê, mời tới hàn xá nghỉ ngơi một lát."

Triệu Giác nghe hắn ngôn từ ôn hòa, nhưng lại hàm ý cực kì ngạo mạn, lạnh lùng nói, "Bản vương quân vụ bận rộn, không dám trì trệ, các hạ ám tiễn thâu tập, chắc là tới thích sát bản vương rồi."

Đoan Mộc Thu coi thường nói, "Bản nhân chưa từng thâu tập ám toán, nếu không vừa rồi một tiễn kia đã lấy mạng của vương gia rồi, còn người quân sĩ kia chẳng qua chỉ là bản nhân đánh tiếng chào hỏi, nghĩ rằng vương gia sẽ không trách cứ."

Triệu Giác lạnh lùng nói, "Bản vương đãi thuộc hạ luôn coi như thủ túc, các hạ khinh miệt sĩ tốt như vậy, chẳng trách không ở trong Đại Ung quân cống hiến, thiên hạ ai lại không biết Kim cung Trường Tôn, Ngân cung Đoan Mộc, Trường Tôn tướng quân dưới trướng Ung Vương dẫn binh tác chiến, chiến vô bất thắng, còn ngươi Ngân cung Đoan Mộc chỉ có thể ở trên giang hồ hiếu chiến mà thôi."

Triệu Giác câu nói kia dường như đâm trúng nỗi đau của Đoan Mộc Thu, trong mắt hắn xẹt qua băng lãnh sát khí, hắn lạnh lùng nói, "Bản nhân tới đây chỉ là vì đề phòng vương gia chạy thoát, nay xem ra ta không ra tay không được, không biết vương gia có thể thoát được bản nhân mấy tiễn?"

Một giọng kiều túng vang lên, "Bản cô nương dám đảm bảo ngươi bắn không chết hắn." Theo âm thanh, một nữ tử áo đỏ xinh đẹp đi ra, nữ tử tướng mạo diễm lệ, nhưng tràng mày dài tới mai, mình đầy sát khí, trông như nữ la sát vậy. Triệu Giác không tự chủ cười khổ, "Thì ra ngươi cũng tới, khó trách, sư huynh muội các ngươi vốn hình bóng không rời."

Nữ tử lạnh lùng nói, "Đức Thân Vương cũng nhận ra bản cô nương, thật là vinh hạnh."