Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 55: Người già khó tính

Lăng Siêu bất chợt đứng dậy lên tiếng. Anh ngồi im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã có lý do để rời khỏi ánh mắt sắc lạnh của ông Lâm.

Lâm Tú còn chưa kịp nói gì, Trình Siêu cũng tham gia.

“Con cũng muốn phụ bác…”

Khóe môi của bà bất giác cong lên, xem ra suy tính của bà từ nãy tới giờ là đúng rồi! Nhìn hai “con rể tương lai” nhiệt tình như vậy, trưởng bối như bà làm sao có thể từ chối.

“Vậy thì tốt quá. Hai cậu ra ngoài vườn bắt gà làm thịt, tôi với Mộng Mộng ra chợ mua chút đồ, vậy nhé.”

“Ơ, nhưng mà…”

Lâm Mộng không kịp dặn dò hai người đã bị mẹ mình kéo đi. Cả Trình Siêu và Lăng Siêu đều quay lại xem sắc mặt của ông Lâm. Nhìn thấy được vệt dài xám xịt trên khuôn mặt, cả hai vội vã cúi chào trước rồi chạy ra ngoài.

Lâm Mộng lúc này bị kéo đi cùng mẹ ra tới chợ nhưng tâm trí vẫn luôn lo lắng cho Trình Siêu và Lăng Siêu ở nhà. Cô sợ hai người họ đột nhiên xảy ra chuyện rồi thân phận đều bại lộ, vậy mọi chuyện đều hỏng bét.

Càng nghĩ càng thêm lo, Lâm Mộng không ngừng thúc giục mẹ cô.

“Mẹ ơi, chúng ta mau mua đồ nhanh nhanh chút còn về. Để ba người họ ở nhà… con có chút sợ…”

“Ầy dà, mới ra chợ đã đòi về. Mua thức ăn chăm sóc con rể… chăm… chăm sóc khách thì phải thật cẩn thận chứ.”

Cô thở dài, không khuyên được thì chỉ đành đi theo mẹ học mấy chiêu trả giá.

“À, Mộng Mộng này…” Lâm Tú vừa lựa rau, vừa hỏi. “Mấy tháng trước ba mẹ gửi tiền lên con đều không lấy, lần này về nhà rồi, mẹ sẽ bán ít gà đi để đưa thêm tiền cho con nhé.”

“Hưm, mẹ nghĩ Mộng Mộng bây giờ thiếu tiền sao? Người ta còn được làm diễn viên l*иg tiếng cho các bộ phim truyền hình, thù lao và đãi ngộ vô cùng tốt. Con gửi ba mẹ không hết còn lấy làm gì!”

Lâm Tú biết tỏng những gì cô nói đều chỉ là khua môi múa mép nên chỉ cười.

“Bớt khoác lác lại. Con gửi tiền về bắt ba mẹ khang trang lại nhà cửa, tiền đâu ra mà còn lắm vậy? Bây giờ ba mẹ còn có chút tiền, phải tranh thủ vắt kiệt, qua vài năm nữa sẽ chẳng còn một xu đâu.”

Lâm Mộng thở dài, cướp lấy giỏ rau nặng trĩu của mẹ mình, bảo.

“Con nói rồi, cuộc sống bây giờ của con đầy đủ lắm. Đám gà ấy ba mẹ để lại nuôi làm bạn, bán chúng đi sẽ tội nghiệp lắm đấy!”

“Không nói nữa, chuyện này con không có quyền quyết định.”

“Vậy được, con lấy hay không mẹ cũng không quyết định được, hứ!”

Lâm Tú lắc lắc đầu, bà không muốn ở đây lớn tiếng với nha đầu ngốc nhà mình nên lại tiếp tục lựa đồ. Sau khi cảm thấy khá đầy đủ mới cùng cô trở về.

Trong lúc ấy, chuồng gà trong vườn nhà Lâm Mộng lại huyên náo hơn bao giờ hết. Hai người đàn ông đứng ở hai phía đối diện, cố gắng nhắm vào con gà mái đang nhởn nhơ mổ thóc ở ngay đó.

Cả hai chưa bao giờ bắt gà lần nào nên tay chân vô cùng luống cuống, chạy đến đâu đám gà bay loạn xạ đến đó. Hai người cứ như chơi đuổi bắt, người chạy gà trốn, tiếng gáy của bọn chúng cứ loạn lên làm cho ông Lâm ở trong nhà không thể yên tĩnh ngồi đọc báo.

Ông ngó ra ngoài nhìn, sốt ruột đến mức nhấc mông dậy, ném tập báo xuống bàn rồi từng bước đi ra ngoài xem xét hình hình.

Lúc này, khi khoảng cách của cả hai người đã khá gần mục tiêu, Trình Siêu liền ngước lên bàn kế.

“Trước tiên, chúng ta phải từ từ bước tới, không được manh động!”

“Được, cậu lại gần nó trước, tôi sẽ ở phía sau bổ trợ.”

Trình Siêu gật đầu, đôi chân từng bước chậm chạp tiến đến chỗ của con gà. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, dường như có một sợi dây liên thông nào đó khiến họ hiểu được suy nghĩ của đối phương, rồi trong một khoảnh khắc, cả hai đều nhảy bổ vào phía của con gà.

Đúng lúc ông Lâm xuất hiện, con gà ấy đập cánh của mình nhảy vọt qua hai con người phiền phức kia, hoàn hảo đáp chân ngay đỉnh đầu của ông Lâm.

Cảnh tượng bi hài này vừa hay lại được Lâm Mộng và bà Lâm nhìn thấy khi vừa đi chợ trở về, không khí bỗng chốc trở nên nghẹt cứng, cứ như thời gian bất chợt bị ngưng đọng lại!

Gương mặt của ông Lâm tối sầm một màu xám xịt, gào lên không nổi, lại còn bị con gà “tặng” thêm bãi phân nhỏ trên đầu.

Trên trán của Lâm Mộng lúc này chỉ hiện lên đúng hai chữ: toi mạng.

…***…

Sau một thời gian khó khăn để tất cả ổn định lại, Trình Siêu và Lăng Siêu phụ Lâm Tú làm thịt gà, còn Lâm Mộng thì ở trong phòng của ba mình không ngừng hối lỗi.

“Ba… ba đừng giận. Đều là người thành phố… chút sai sót này…”

“Chút sai sót?”

Ông quay đầu lại nhìn cô, gương mặt nghiêm khắc dần trở nên bất mãn. Lâm Mộng hiện tại chỉ biết cười trừ, tiếp tục với chiếc máy sấy đang hoạt động.

“Ba, con xin lỗi… ba cũng đừng giận hai anh ấy…”

“Hừ, tôi nào dám giận hai anh của cô. Còn dám lừa gạt nhau, lừa gạt cả ba mẹ, đúng là Mộng Mộng ngoan.”

Lâm Mộng ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của ông lay lay, cái miệng nhỏ chu lên làm nũng.

“Không phải con đều khai hết ra rồi đó sao? Chỉ là một sự cố, và tình huống con bắt buộc phải làm như vậy… Ba cứ coi họ như khách bình thường là được, và coi… Trình Siêu là anh họ của con.”

“Tôi không giỏi nói dối.” Ông quay ngoắt mặt đi, mặc kệ những lời xin xỏ của Lâm Mộng.

“Ba… ba à… họ sẽ sớm rời đi thôi, ba phối hợp với con nhé? Ba à…”

Từ nhỏ cho tới lớn và đến tận bây giờ, Lâm Mộng vẫn dùng chiêu cũ để nịnh nọt ba và mẹ mình. Lợi thế này của cô cũng thật có ích, chỉ nói vài câu đã khiến cho ông Lâm mền lòng, rốt cuộc cũng nhìn cô nói một câu.

“Để ba mẹ phát hiện ra thêm chuyện gì mờ ám thì đừng có trách.”

Cô lập tức phấn chấn trở lại, ôm lấy ba mình thật chặt.

“Nhất định nhất định, ba thương Mộng Mộng nhất, Mộng Mộng cũng rất thương ba!”

Cuối cùng sau một hồi dỗ dành, ông Lâm cũng ra ngoài với một gương mặt dịu hơn khi nãy. Thức ăn đều đã được chuẩn bị xong, phần lớn các món ăn đều là do Trình Siêu và Lăng Siêu tranh nhau làm hết, Lâm Tú chưa kịp động tay đã bị cướp mất.

“Bác Lâm, Lâm Mộng, hai người ngồi xuống ăn đi.”

Ông Lâm chỉ im lặng ngồi xuống bàn, thậm chí còn không nhìn hai người lấy một lần. Trình Siêu liếc nhìn Lâm Mộng, thấy cô ra hiệu cho mình, cậu ta liền niềm nở.

“Bác… Bác Lâm, nghe nói món canh xào trứng này bác thích ăn nhất, con đặc biệt làm theo khẩu vị của bác, bác ăn thử xem…”

Đi ngược với những gì mà Trình Siêu giới thiệu từ nãy tới giờ, ông Lâm lại nhìn sang món bí luộc, thuận tiện gắp một miếng, đưa lên miệng rồi khen nức mở.

“Vẫn là bí luộc bà nó làm ngon nhất.”

Tú Lâm khe khẽ ho: “Đó là… bí của Lăng Siêu luộc…”

Nghe tới đây, ông liền dừng đũa lại, thái độ thay đổi hẳn.

"Không có hương vị gì cả, nhạt nhẽo vô vị!"a

Cả ba người nhìn nhau không biết nói gì, lại nhìn hướng đũa của ông gắp một miếng cá rán, ánh mắt của cả bốn tràn ngập sự mong chờ.

“Cá rán này chắc chắn là vị bà nó làm, ngoài giòn, trong mền ẩm.”

Lâm Tú lại nuốt nước bọt, và hạ thấp giọng.

“Đó là cá Trình Siêu rán!”

“Khụ… hèm… nhưng đắng ngắt, khó ăn chết đi được!”

Trình Siêu gãi gãi đầu, rõ ràng là rán lửa vừa, không có miếng nào cháy tại sao lại đắng cho được? Cậu ta nghĩ còn chưa ra, ông Lâm đã ngay lập tức nhổ miếng thịt kho trong miệng ra ngoài, mắng.

“Là ai làm món thịt kho này? Mặn chát như vậy muốn muối ruột gan của tôi à?”

Bụp!!!

Lâm Tú tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến cho tất cả đều giật mình, ngay cả ông Lâm cũng tròn mắt nhìn lên bà.

“Đó là thịt tôi kho, cảm thấy mặn quá thì ăn thêm canh, đồ lão già khó tính!”

Ông Lâm lúc này đã không còn nét mặt hung dữ như ban đầu, thay vào đó là một biểu cảm có chút nao núng. Ông chẳng dám hé với bà thêm một câu nào nữa, vội vớ lấy chén cơm nói qua loa.

“Mau… mau ăn đi.”

Buổi trưa cứ thể kết thúc một cách nhanh chóng. Trong nhà của Lâm Mộng chỉ có ba phòng, đương nhiên Trình Siêu và Lăng Siêu sẽ phải cùng ở trong phòng ngủ nhỏ.

Tranh thủ thời gian này, Lăng Siêu gọi về cho Lý Dương.

“Dương ca, bọn em hiện tại đang ở nhà của Lâm Mộng, qua hôm nay sẽ về. Mọi người yên tâm nhé.”

“Ừ, được. Nếu cần gì thì cứ gọi anh đến đón nhé.”

“Vâng, em biết rồi, cúp máy đây.”

Lăng Siêu dập máy, sau đó ngả lưng xuống giường rồi trầm mặc. Tới tận bây giờ họ mới có thời gian ngồi lại để nói sâu hơn về chuyện của Noãn Huyên Vy. Tại sao… cô ta lại làm như vậy?

“Anh nói xem chuyện rượu tiêu có phải đều là do Noãn Huyên Vy bày ra không?”

“Rượu tiêu?”

“Là loại rượu phạt mà chúng ta chơi tối hôm qua. Lâm Mộng nói đó là rượu tiêu, chỉ là mùi hương đặc trưng biến mất nên không ai nhận ra. Cô ấy vì tuân thủ quy tắc nên mới uống nó.”

Trình Siêu thở dài, cậu ta chống tay lên má, tiếp tục nói.

“Lúc ấy tôi nghi ngờ Huyên Vy, muốn hỏi cô ta cho ra nhẽ thì Lâm Mộng liền cản lại, nói rằng đó là đồ được tặng, cô ta có lẽ cũng không biết. Sự việc xảy ra thế này, tám phần chính là do Noãn Huyên Vy đó bày trò.”

Lăng Siêu nằm ở giường suy nghĩ, nếu đúng như Trình Siêu nói, vậy thì Noãn Huyên Vy chính là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Hại Lâm Mộng bị dị ứng, dắt cô vào rừng sâu rồi bỏ lại, sau đó nói Lâm Mộng đã về nhà.

Thế nhưng chuyện hại người đáng sợ này tại sao Noãn Huyên Vy lại làm ra? Hai người trước đó ngoài chuyện tranh giành tác phẩm l*иg tiếng thì giữa họ không có bất cứ hiềm khích nào.