Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 50: Cắm trại (2)

Nghe lời đề nghị đột ngột của Noãn Huyên Vy, Trình Yên Ngư chỉ mỉm cười.

“Được chứ, xe cũng đến rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Tổng cộng nhóm của cô có tận bảy người, cũng khá hợp lý cho một buổi cắm trại nhóm. Bọn họ ngồi trên xe suốt ba giờ đồng hồ mới tới nơi, hầu hết các nhóm khác cũng chọn vị trí gần núi để tiện cho vài việc.

Làng Hoa Phù là một ngôi làng có rất nhiều núi và rừng, nơi này cũng có khá nhiều ngưới tới để thăm quan. Nhưng chủ yếu vì không có địa điểm dừng chân nên khá thưa thớt, phần lớn tới là để cắm trại cùng gia đình, hoặc đơn giản là du lịch quy mô nhỏ.

“Chỗ này khung cảnh rất đẹp, chúng ta dừng chân ở đây được rồi!”

Mấy người họ đem lều trại từ trong xe ra, chỉ một loáng là dựng xong. Bây giờ sẽ là thời gian tận hưởng bầu không khí trong lành cùng với tiếng chim hót ríu rít.

“Cũng còn khá sớm, trong xe có đồ để nướng thịt, mọi người có muốn ăn không?”

Tất cả đều đồng thanh gật đầu. Người khởi xướng là người phải chịu trách nhiệm với việc ngày, đương nhiên là Lý Dương lại chật vật đem đống đồ ra để sắp xếp.

Ở đây thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi nước để dập lửa nếu cần. Trong thời gian mọi người chuẩn bị nướng thịt, Lâm Mộng liền xung phong.

“Nếu mọi người đều bận, em sẽ đi lấy nước nhé!”

“Không được, em là con gái, làm sao đi một mình được, sẽ nguy hiểm lắm đấy.” Lý Dương đang dở tay cũng phải quay lại nhắc nhở.

Lăng Siêu định tiến tới nói gì đó, nhưng hình như Noãn Huyên Vy nhận ra ý đồ của anh nên cô ta đã vội kéo tay anh lại.

“Lăng Siêu… giúp em mở lọ sốt này với. Nó chặt quá…”

Anh không thể từ chối, liền quay sang giúp cô ta mở nắp. Đúng vào lúc ấy, Bạch Tư Vũ đã chạy tới chỗ của Lâm Mộng, hào hứng nói.

“Vậy em sẽ đi cùng Lâm Mộng, bảo vệ cô ấy.”

“Anh cũng muốn đi…” Trình Siêu chậm hơn một bước nhưng cậu ta vẫn cố chấp, kết quả là bị Lâm Mộng từ chối.

“Một mình Bạch Tư Vũ là được rồi, anh ở lại giúp mọi người nhé.”

Lâm Mộng đã nói vậy rồi Trình Siêu cũng chẳng còn cách nào để đi theo. Cậu ta đành đồng ý, trong lòng vẫn có hơi ghen tị.

Cô xách hai xô nước lớn, chút nữa lấy được nước rồi hai người có thể cùng đem về, như vậy hiệu suất sẽ tăng nhanh hơn.

Vì nơi này là quê của cô, cho nên Lâm Mộng khá rành về mấy địa điểm trên núi. Tìm được nguồn nước không là chuyện quá khó.

“Bạch Tư Vũ, anh cố nghe một chút sẽ thấy tiếng nước chảy. Chúng ta lần theo sẽ tới được con suối gần nhất.”

Hắn ta theo sau cô, bước qua những mỏn đá bấp bênh đầy nguy hiểm. Khắp nơi không có đá thì cũng có cỏ, và còn cả mấy cái hố rất lớn và sâu.

“Hả? Sao tôi không nghe thấy gì vậy?”

“Cũng đúng, anh không phải người ở đây thì làm sao mà biết được!”

Đi qua mấy chiếc hố lớn và những vị trí có địa hình hiểm trở, Bạch Tư Vũ dần cảm thấy hơi sợ nơi rừng hoang này. Hắn ta nói là đi bảo vệ Lâm Mộng, nhưng có lẽ trong tình huống này hắn còn không chắc sẽ tự bảo vệ được mình nữa.

“Chờ chút… sao… ở đây có nhiều mấy cái hố lớn quá vậy? Lỡ không may chúng ta dẫm phải thì sao?”

“Đó là bẫy thú đấy. Mấy năm trước trong rừng này khá nhiều thú hoang, nhưng vì mọi người đặt bẫy nhiều nên bọn chúng đã ít đi dần. Hầu hết hố cũ đều lộ ra nên khả năng vấp phải hố kín khá thấp.”

Lâm Mộng am hiểu nơi này như vậy cũng khiến cho Bạch Tư Vũ tò mò. Hắn đang định hỏi tại sao thì đột nhiên nghe tiếng nước chảy rất gần bên tai.

“Tôi nghe thấy rồi, tôi nghe thấy tiếng nước chảy rồi!”

“Nó ở ngay phía trước!”

Cả hai người đều tăng tốc, cuối cùng đến được dòng suối trong vắt. Nước ở đây là thiên nhiên ban tặng, tuyệt đối không nhiễm tạp chất. Nếu nấu sôi qua còn có thể dùng làm nước uống.

Nhìn xuống mặt suối trong vắt có thể soi gương, Lâm Mộng như tìm về tuổi thơ của mình. Thuở nhỏ, cô hay cùng bạn bè tới những con suối thế này để tắm và chơi đùa. Nghĩ lại cũng thật hoài niệm.

“Bạch Tư Vũ, chúng ta mau lấy chút nước trong này đã. Xíu nữa có rửa tay chân cũng không sợ vẩn đυ.c.”

“Cô đứng ở trên đó đi, để tôi xuống lấy nước được rồi. Sông suối chỗ này trơn lắm, rất dễ bị ngã.”

“Không sao đâu…”

Lâm Mộng còn chưa kịp nói hết câu, Bạch Tư Vũ đã tự mình lấy xô nước trên tay của cô, hắn xắn quần rồi bước xuống mỏm đá nhô lên trên dòng suối.

Múc xong hai xô nước khá đầy, hắn ta phải thật cẩn thận để đem từng xô lên chỗ khô ráo. Lâm Mộng không thể cứ đứng nhìn hắn vất vả liền mặc kệ lời ngăn cản của Bạch Tư Vũ, cởi bỏ giày rồi bước xuống.

“Sao lại xuống đó rồi, xô nước nặng lắm, cô cầm không nổi đâu.”

“Không sao, chỉ là xách nó lên bờ thôi mà…”

Cô nhấc xô nước ấy lên, quả thật rất nặng, đến Bạch Tư Vũ cũng còn phải dùng sức thì đối với Lâm Mộng mà nói nó giống như một tảng đá lớn vậy.

“Sao… mà nặng thế này…” Cô thầm nghĩ trong đầu, nhưng rồi cũng cố gắng dùng hết sức để nhấc nó lên.

“Tôi nói rồi, nó nặng lắm…”

“Không sao không sao, anh đứng đó đi, xuống đây nữa sẽ không có chỗ lên.”

Bạch Tư Vũ không còn cách nào khác ngoài việc đứng gần đó để chuẩn bị giúp cô cầm xô nước. Mãi một lúc sau Lâm Mộng mới chật vật đem được nó lên bờ.

Nhưng ngay khi cô bước tới chỗ ráo không may chân lại bị dẫm phải một viên đá rất nhỏ. Cô kêu lên một tiếng rồi mất đà bị xô nước kéo ngả người về đằng sau.

“Lâm Mộng, cẩn thận!”

Bạch Tư Vũ kịp thời nắm lấy tay cô, kéo thật nhanh về hướng mình. Cả hai người đều theo quán tính ngã ngửa về sau, cũng thật may chỉ là ngã xuống bụi hoa dại nên không bị tổn hại đến phần đầu.

Chỉ là Lâm Mộng lúc này đang nằm bẹp trên người của Bạch Tư Vũ, lúc cô nhận ra mình không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào mới giật mình ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy hắn ta đang nhăn nhó vì bị mình đè lên, Lâm Mộng vội vã ngồi dậy.

“Tôi… xin lỗi, tôi xin lỗi… Anh có sao không?”

Cô vội đỡ Bạch Tư Vũ ngồi dậy, hắn ta cũng chỉ bị hơi đau phần sau gáy, còn lại thì hoàn toàn không vấn đề. Ban nãy bị Lâm Mộng ngã đè lên mình, hắn còn có chút hồi hộp. Lần đầu… hắn được tiếp xúc với cô gần như vậy.

“Tôi không sao… có cỏ dại phía sau nên không đau chút nào.”

“Hay là mau trở lại nơi cắm trại để xem xét, tôi sợ anh bị đập vào đâu đó.”

“Tôi không sao thật mà…” Vừa nói, Bạch Tư Vũ vừa đứng lên khẳng định cho Lâm Mộng thấy. “Mà còn cô nữa, lúc nãy vấp phải đâu vậy? Có sao không?”

“Chỉ là một hòn đá nhỏ… không đáng ngại.”

Lâm Mộng lúc này cũng yên tâm được một phần, quay lại nhìn xuống xô nước đã bị đổ hết sạch.

“Đều tại tôi vụng về, mất công một hồi lại phải múc lại. Được rồi, anh ở đó đi, để tôi.”

“Lúc nãy xách nặng như vậy, chân còn đang đau, cô đứng đây trước đi, đợi tôi.”

Nói xong, Bạch Tư Vũ lại xách xô ra chỗ sâu để lấy thêm nước. Xong việc, hắn khó khăn xách hai xô nước đầy, chuẩn bị cùng Lâm Mộng trở về liền bị cô kéo lại, lấy một xô nước đổ vơi đi một ít.

“Một mình anh xách thế này không được đâu, với lại tôi cũng không thể đứng im nhìn được.”

Bạch Tư Vũ chỉ biết đứng cười rồi gật đầu. Lâm Mộng là một cô gái cá tính, hắn biết có nói thế nào cô cũng muốn tự mình làm, đành phải chiều theo ý của cô.

Hai người mất thêm hơn mười lăm phút để trở về. Cũng đúng lúc đồ ăn được nướng xong. Vừa thấy bóng dáng của Lâm Mộng và Bạch Tư Vũ, Lý Dương liền vẫy tay.

“Họ về rồi kìa.”

Đặt xô nước xuống, Bạch Tư Vũ gãi đầu.

“Đều xong cả rồi sao, xin lỗi nhé, bọn tôi chậm chạp quá.”

“Còn tưởng có chuyện gì, suối ở cách đây xa lắm sao mà đi lâu vậy?”

“À… bọn em chỉ là xảy ra chút vấn đề, nhưng mà không sao rồi, vừa đúng lúc.”