Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 47: Debut

“Vốn dĩ mình nên vui, nhưng cậu xem những bình luận này đi…” Lâm Mộng vừa nói, vừa đưa điện thoại cho Bối Lạc.

Cô ngó xuống nhìn, một tài khoản tên Táo Đỏ bình luận:

- Bản sao của Lăng Siêu á? Chuyện này thật quá phi lý, cho hỏi công ty nào chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm người máy giống hệt con người vậy?

Gà nhỏ lạc mẹ trả lời:

- Nhớ hóng địa chỉ công ty, tôi muốn oder một Bạch Tư Vũ nhé! (kèm theo mặt cười).

Bối Lạc ngước lên nhìn, ánh mắt như thể muốn hỏi có tới mức đó không? Cô tiếp tục đọc những dòng bình luận khác.

Tài khoản tên Dương Quá:

- Tại hạ chắp hai tay mong chờ, ngoài đời mà cứng đơ như khúc gỗ thì cô cô của ta sẽ mắng chết các người!

Tài khoản tên Nữ Thần tình yêu:

- Đợi cả tuần nay rồi! Dù ai nói ngược nói xuôi, bổn cô nương cũng ship cả hai người nhé. Thuyền này tuyệt đối không được lật, nếu không mỹ nữ sẽ khóc thét mất! Huhu!

Một bình luận của Luật sư Trần đã có vợ kèm theo hình ảnh check in tại ánh đèn sân khấu, mới gửi hai phút trước:

- Hôm nay không có Luật sư Trần, hôm nay chỉ có bố Trần đi nhận con nhé!

Vợ luật sư trả lời:

- Chăn, gối, nệm được để ở ngoài hành lang.

Những bình luận tích cực không phải không có, chỉ là chiếm một số nhỏ trong vô vàn những ý kiến trái chiều. Bối Lạc rốt cuộc cũng hiểu được nỗi lo của Lâm Mộng, nhưng hôm nay là ngày vui nên cô liền tắt điện thoại đi.

“Đừng nghĩ về nó nữa, bây giờ Trình Siêu cần là sự ủng hộ của chúng ta với anh ấy chứ không phải gương mặt buồn bã thế này.”

“Ừm… cậu nói đúng, Trình Siêu mà nhìn thấy mình như vậy anh ấy sẽ không vui.”

Hai người họ đi thêm khoảng năm phút liền tới nơi. Tuy mọi người không có hảo cảm về lần debut này của Trình Siêu, nhưng lượng người đến lại tỉ lệ thuận với những ý kiến trái chiều trên mạng.

Cả một hội trường phủ kín người, nếu không phải vì có giấy mời thì phải tới tối muộn Lâm Mộng mới chen chân được vào trong.

Phía sau cánh gà, Trình Siêu đang được sửa soạn lại để lên sân khấu. Trong những ngày này, cậu bị hạn chế sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị thông tin khác. Bởi vì họ sợ rằng Trình Siêu đọc được nó sẽ không còn đủ tự tin nữa.

“Bộ phận hậu kỳ chuẩn bị xong chưa?” Trình Yên Ngư hỏi.

“Năm phút nữa!”

“Được rồi, Trình Siêu, em chuẩn bị trước đi nhé. Lăng Siêu, tới điệp khúc em sẽ xuất hiện, xong hết rồi thì phối hợp như bình thường nhé.”

“Vâng.”

Lúc này, Lâm Mộng và Bối Lạc đã tìm được vị trí. Hai người ngồi ở hàng ghế thứ năm, khoảng cách không quá xa, lại vừa hay quan sát được cả một sân khấu lớn.

Những tiếng ồn ào bàn tán cứ thế vang vọng trong hội trường, căn bản không nghe rõ MC nói gì.

Cho đến khi ánh đèn đều tắt phụt, tiếng đàn du dương cùng giọng hát trong trẻo vang lên chợt khiến cho tất cả những người trong hội trường trở nên im lặng.

Ánh đèn sân khấu dần chiếu xuống người con trai đang đánh đàn và ngân nga khúc hát với sự nhẹ nhàng trầm bổng. Tiếng đàn dứt đi, Trình Siêu đứng dậy chậm rãi bước tới giữa sân khấu. Tất cả đèn điện đều được bật sáng trưng, gương mặt anh tuấn ấy cũng lộ ra một cách hoàn mỹ nhất dưới con mắt của khán giả.

Bây giờ, những lời nói dành cho Trình Siêu không còn giống như trước nữa.

“Đó là Trình Siêu sao?”

“Không! Là Lăng Siêu, làm sao là vị ca sĩ mới debut ấy được!”

“Đúng vậy, chắc chắn là Lăng Siêu rồi! Giọng hát trong trẻo và ấm áp chính là của anh ấy. Có điều… Lăng Siêu này nhìn dễ thương quá!”

“Anh ấy không lạnh lùng, chẳng lẽ là Trình Siêu à?”

“Đây là khoa học tiến bộ hay sự kỳ diệu của tạo hóa đấy? Hình như là Trình Siêu thật!”

Trong hội trường không ngớt những lời bàn tán to nhỏ, tất cả đều không thể tin được những gì mình nhìn thấy.

Mặc dù vậy, Lâm Mộng vẫn cố bỏ ngoài tai những lời nói ấy, nở một nụ cười rạng rỡ và cổ vũ cho Trình Siêu. Cậu ta hình như có nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia, trên gương mặt dần trở nên vui vẻ bừng sáng.

Thế rồi, một giọng hát nữa chợt vang lên từ phía sau cánh gà. Lăng Siêu bước dần tới chỗ của Trình Siêu, hai con người như một bản sao nhìn lấy nhau, cùng nhau hát vang bài hát du dương.

Đến đây, cả hội trường được náo loạn một phen. Bọn họ phấn khích tới mức hét lớn lên, không biết được làm sao lại xuất hiện những hai người khác nhau.

Thế rồi, tiếng gào thét ngày một nhiều dần, đa số họ đều hô tên của Trình Siêu, không mảy may nghi ngờ mà dốc lực cổ vũ cho cậu ta.

Ngay khi hoàn thành xong phần trình diễn của mình, cả Lăng Siêu và Trình Siêu đều dừng lại đứng trên sân khấu cùng nhau. Đây chính là điều bắt buộc cũng như khẳng định cho mọi người thấy Trình Siêu chính là làm bằng da bằng thịt, không phải một con robot công nghệ cao, càng không phải kẻ đeo mặt nạ.

“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm đến tôi. Tôi muốn làm quen với các bạn, tôi là Trình Siêu, tôi nhất định sẽ trở thành một ngôi sao thật lớn! Con đường ấy vẫn cần các bạn đồng hành.”

Một chàng trai nào đó ở dưới hét lên.

“Là Trình Siêu thật sao! Hai người là anh em sinh đôi à?”

Lăng Siêu bật cười, trả lời giúp người đồng đội của mình.

“Chúng tôi chỉ là tình cờ quen biết, không có quan hệ huyết thống. Cậu ta là Trình Siêu bằng da bằng thịt, tôi là Lăng Siêu, càng là bằng da bằng thịt.”

Trình Siêu nghe thấy những người gọi tên mình, cậu ta cảm thấy rất vui. Hướng về phía của Lâm Mộng, cậu khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, như muốn nói rằng mình đã làm được rồi!

Sau khi kết thúc buổi trình diễn của mình, Lâm Mộng được đặc biệt mời vào để gặp mặt Trình Siêu, dù sao hai người cũng đã hơn một tháng không gặp.

Đứng trước mặt chàng trai ngốc nghếch luôn miệng gọi mình là vợ ấy, cô cứ cảm thấy không quen cho lắm. Trình Siêu này không phải Siêu Ngốc như trước kia, mà nét trưởng thành đã lấn át toàn bộ sự khả ái ban đầu.

Đối với cô lúc này, hai người ngoại trừ cái danh phận “anh em họ” thì chẳng có chút gì là gần gũi.

“Trình Siêu… anh… dạo này khỏe chứ?”

Trình Siêu mỉm cười gật đầu, hai người họ được trò chuyện riêng nhưng không khí vẫn rất căng thẳng. Cô không biết nên làm thế nào với hình tượng lạ lùng này ngoài việc hỏi thăm đến công việc.

“Anh… làm quen được với môi trường này rồi chứ?”

“Ừm, Lăng Siêu và Bạch Tư Vũ, Dương ca và Ngư tỷ đều rất tốt với anh.”

Lâm Mộng gật đầu, câu sau chẳng biết nên hỏi gì. Trình Siêu từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Mộng khi cô đối diện với Lăng Siêu liền có chút vui.

“Em làm sao vậy Lâm Mộng? Có chỗ nào không khỏe sao?”

“À không không… chỉ là anh thay đổi nhiều quá… tôi có chút không quen thuộc lắm.”

“Em không phải muốn anh trưởng thành hay sao? Bây giờ anh không ngốc nữa rồi!”

“Đúng là vậy nhưng mà… tôi vẫn cảm thấy chúng ta dường như đang dần có khoảng cách. Cũng đúng thôi, bây giờ anh trở thành minh tinh được công chúng quan tâm rồi, đâu phải chàng trai cứng đầu bị kìm kẹp ở nhà nữa. Chỉ là… tôi có vẻ bị quen thuộc hình tượng Siêu Ngốc ấy thôi.”

Vốn dĩ muốn trở thành Trình Siêu lạnh lùng giống như thần tượng của cô, ai ngờ lại phản tác dụng. Cậu ta đã cố gồng còn nhận được câu nói không quen thuộc, thực sự vô cùng tủi thân!

“Vợ ơi…” Trình Siêu bỗng chốc thay đổi trở lại dáng vẻ như ban đầu trực tiếp làm cho Lâm Mộng giật mình.

Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng rất vui khi thấy cậu ta cười với mình.

“Nếu anh trở lại là Siêu Ngốc, vợ sẽ thích chứ?”

Cậu ta hơi cúi đầu xuống, Lâm Mộng cũng ngay lập tức hiểu ra liền xoa xoa mái tóc của cậu, cô nói nhỏ.

“Thích.”