Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 46: Thói quen

“Không sao, nếu muốn ngày nào tôi cũng có thể đưa cô tới chỗ của Trình Siêu.”

Lâm Mộng vội xua tay, đặc ân này làm sao cô nhận cho nổi.

“Không cần đâu, như vậy phiền anh với hai người họ lắm.”

“Cô quan tâm Trình Siêu như vậy làm sao cậu ta có thể thấy phiền được. Với lại… tôi muốn đưa cô đi không hẳn vì quan hệ đồng nghiệp…” Bạch Tư Vũ nói nhỏ dần, đến câu cuối thì Lâm Mộng không nghe rõ.

Cô hơi rướn người lên hỏi lại: “Không hẳn chuyện gì?”

Hắn nhìn cô, không biết đang nghĩ gì mà lắc đầu.

“Không có gì.”

Hai người bọn họ rất nhanh đã dừng xe ở trước cổng nhà Lăng Siêu. Bạch Tư Vũ thản nhiên đưa Lâm Mộng vào trong chỉ với một cái bấm chuông cho có lệ.

“Như này… vô lễ quá.”

“Không sao cả, trước đó cô chẳng phải cùng tôi tới một lần rồi sao?”

Cô chỉ gãi đầu liền nhanh chóng đi theo sau. Trong nhà, Lăng Siêu rõ ràng đang ngồi trên ghế nhưng lại chẳng mảy may nhìn qua Bạch Tư Vũ, cứ như coi hắn ta là không khí vậy.

“Lăng Siêu, làm phiền anh rồi.”

Nghe thấy tiếng nói của Lâm Mộng, Lăng Siêu mới chú ý mà ngước lên nhìn, còn hơi chút bất ngờ khi cô tới đây.

“Lâm Mộng, có chuyện gì vậy? Mau ngồi xuống đi.”

“Thôi thôi, em tìm Trình Siêu, đưa cho anh ấy đồ thôi.”

Lâm Mộng chỉ muốn gặp cậu ta để đưa cái đèn ngủ rồi trở về, ai ngờ lại bị Bạch Tư Vũ ấn xuống ghế ngồi, dúi cho cô một ly nước lọc.

“Mới tan làm, cứ ngồi đây một chút. Đồ gì thì để chút nữa đưa là được.”

“Ừm, Trình Siêu cậu ta cũng vừa mới ngủ rồi. Có lẽ hôm nay luyện tập khá nhiều nên hơi mệt.”

“Ngủ rồi sao? Vậy càng phải đem đến.”

Bạch Tư Vũ chú ý, hắn hỏi.

“Thứ gì quan trọng vậy?”

“Trình Siêu có một thói quen đó là đi ngủ phải có đèn ngủ, anh ấy sợ bóng tối. Nếu cứ bật đèn mãi cũng không tốt. Tôi sợ Trình Siêu bị ảnh hưởng đến sức khỏe nên đặc biệt đem chiếc đèn quen thuộc tới đây.”

“Sợ bóng tối! Haha, đại nam nhân rồi mà còn sợ bóng tối.”

Lâm Mộng chỉ cười trừ, sau khi hỏi vị trí phòng của Trình Siêu liền đi vào trong. Ở bên ngoài, Lăng Siêu nhìn nụ cười ấy của Bạch Tư Vũ liền hỏi.

“Sợ bóng tối… buồn cười lắm sao?”

“Không tới nỗi. Nhưng tôi cứ cảm thấy giống như con nít vậy. Anh sẽ không như vậy, đúng chứ?”

Lăng Siêu lảng tránh ánh mắt của Bạch Tư Vũ, sau đó từ từ ngả người ra sau: “Tôi… tôi đương nhiên không sợ, ngủ cũng… không cần bật đèn.”

“Đó là đương nhiên. Dù sao đối với tôi chuyện đó khá là mắc cười.”

Lúc nãy, Lâm Mộng tới được phòng của Trình Siêu. Bên trong quả thật được bật đèn sánh trưng, nhưng cậu ta có vẻ ngủ không được ngon, sắc mặt nhìn rất tệ.

“Ngủ sớm như vậy… hôm nay anh vất vả nhiều rồi.”

Cô từ từ đi tới bên của Trình Siêu, đặt chiếc đèn hình cá voi xuống dưới bàn. Đây là đồ mà Lâm Mộng được tặng, trước kia liền để Trình Siêu dùng và trở thành đồ yêu thích của cậu ta.

Cô nhìn vào cậu một chút, hình như Trình Siêu lại gặp ác mộng. Trong đầu cậu ta lúc này đều là hình ảnh của Lâm Mộng đang trong trạng thái đẫm máu, và những mảnh ký ức vụn vặt cứ quần quanh trong đầu, không cách nào ghép lại được.

Cậu ta không ngừng lắc đầu qua lại, mắt nhíu chặt luôn miệng gọi tên người trong mơ.

“Lâm Mộng… Lâm Mộng…”

Lâm Mộng vội ngồi xuống cạnh Trình Siêu, giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi lại bị bàn tay của cậu nắm chặt.

“Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này…”

“Lâm Mộng, đừng đi… Lâm Mộng…”

“Tôi không đi, tôi ở lại với anh… Ngoan, đừng sợ…”

Lâm Mộng từ từ tắt đèn điện sáng chói ấy đi. Ánh sáng màu vàng ấm từ bóng đèn không quá mạnh khiến cho Trình Siêu thoải mái hơn hẳn.

Cậu ta không còn cựa quậy nữa, an tĩnh mà chìm sâu vào giấc ngủ. Cô còn đợi thêm một chút sao đó mới cẩn thận gỡ tay của cậu ra. Nhìn xuống Trình Siêu, không hiểu tại sao Lâm Mộng lại vô thức cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó liền vội chạy ra.

“Làm gì trong đó mà lâu vậy?” Bạch Tư Vũ nghiêng người nhìn cô hỏi.

“Trình Siêu hình như gặp ác mộng, tôi có ngồi lại một chút.”

“Chắc là do lạ nhà thôi.”

Lâm Mộng gật đầu, cô ngồi xuống hỏi thăm thêm chút tình hình.

“Trình Siêu… anh ấy có ổn không?”

“Ừm, kỹ năng và thiên phú rất tốt, hơn nữa còn khá kiên trì.”

“Kiên trì?” Lâm Mộng thầm nghĩ trong đầu, bình thường Trình Siêu không có sở thích gì đặc biệt vậy mà lần này lại hăng say như thế. Không lẽ cậu ta vì muốn chuộc lỗi mà bất chấp vậy sao?

“Vậy thì tốt rồi. Cũng không còn sớm, em với Bạch Tư Vũ về trước nhé, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, thời gian này làm phiền anh chăm sóc cho Trình Siêu rồi.”

Lăng Siêu gật đầu tiễn hai người trở về. Đợi chiếc xe đã đi khuất, anh mới chạy vào trong phòng của mình.

Không ngờ rằng trong phòng của anh cũng có chiếc đèn ngủ. Và điều Lăng Siêu giấu tất cả mọi người chính là việc anh sợ bóng tối, đi ngủ cần có ánh đèn ấm giống như Trình Siêu vậy.

Nhìn mãi một hồi vào chiếc đèn, Lăng Siêu vuốt cằm do dự.

“Trẻ con với mắc cười lắm sao?”

Anh nghĩ thêm một hồi lâu liền dứt khoát cầm lấy chiếc đèn cất nó đi, sau cùng là tắt điện rồi nằm trên giường yên vị.

Bị bóng tối bao quanh, Lăng Siêu quả thực có chút khó chịu. Anh đã cố gắng nhắm mắt đề thϊếp đi nhưng không được, cứ cảm giác ở trong bóng đen mịt mù ấy sẽ có thứ gì đó đáng sợ.

Rốt cuộc Lăng Siêu vẫn bật flash điện thoại lên, lấy ra chiếc đèn ngủ rồi đặt nó vào vị trí cũ. Ánh sáng ấm áp tỏa ra, cảm giác dễ chịu lúc này mới quay trở lại.

Chỉ cần không ai nhìn thấy sẽ không thấy ngại nữa! Lăng Siêu an tâm mà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Lâm Mộng vì ngủ muộn làm nốt công việc cho nên thức dậy hơi muộn. Cô vội vã vệ sinh cá nhân rồi chạy vào trong bếp như một thói quen.

Bình thường Trình Siêu sẽ chuẩn bị bữa sáng trước khi cô tỉnh dậy nên Lâm Mộng dần hình thành một thói quen và cho đến bây giờ cô cứ ỷ lại vào nó.

Cô quên mất rằng Trình Siêu không có ở nhà.

“Sao mình lại quên mất Trình Siêu đã tới chỗ của Lăng Siêu rồi cơ chứ!”

Lâm Mộng mang nét mặt hụt hẫng chuẩn túi xách rồi chạy ra ngoài bắt taxi, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới bóng dáng thường ngày đứng ở ngoài cửa vẫy chào.

“Đột nhiên… lại cảm thấy nhớ anh ta đến vậy… Haizz, dạo này đầu óc trống rỗng quá, tốt hơn hết là vẫn chú tâm vào công việc.”

Nhiều ngày dài trôi qua, Lâm Mộng dần nhớ trong đầu việc Trình Siêu không còn ở bên cạnh mình nữa. Cô vẫn giữ thói quen trước khi cậu ta tới đó chính là ăn tạm một vài lát bánh mì mua trên dọc đường nên gần đây dạ dày không được ổn lắm.

Thời gian ấy, Trình Siêu luôn ở nhà miệt mài cùng với Hứa Ngụy An tập hát, luyện nhảy. Trong quá trình vất vả không ngờ họ còm khám phá ở Trình Siêu được rất nhiều điều thú vị, thí dụ như chơi đàn, chơi trống… dường như thiên phú của cậu ta còn cả một núi.

Sau khảo nghiệm khoảng hơn một tháng, hôm nay chính là ngày mà Trình Siêu debut. Trước đó một vài tuần bên phía công ty đã ra thông báo và nhận được vô số những phản hồi.

Bởi vì chuyện này vô cùng khó tin nên phần lớn những bình luận đều là công kích và phản đối, lên tiếng bảo vệ cho hình tượng của Lăng Siêu. Bởi vì nếu thực sự có người giống anh ấy thì showbiz sau này sẽ càng hỗn loạn.

Lâm Mộng ngồi ở trên xe cùng Bối Lạc chuẩn bị đến nhà hát lớn nơi mà Trình Siêu sẽ ra mắt với khán giả về bài hát đầu tiên cũng như sự xuất hiện của mình. Trong lòng cô lại có chút bồi hồi và lo lắng.

“Vui lên Lâm Mộng, chút nữa là được gặp Trình Siêu rồi. Không phải cậu rất mong chờ sao?”

Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình là những phản hồi của cộng đồng mạng về sự ra mắt lần này. Cô thở dài.

“Vốn dĩ mình nên vui, nhưng cậu xem những bình luận này đi…”