Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 19: Sau này anh sẽ tên là Trình Siêu

Lâm Mộng gấp gáp chạy tới nhà chòi nơi mà Siêu Ngốc lúc tối ngồi lại. Cô chạy một mạch không quay đầu, trong lòng đang vô cùng lo lắng.

Chỉ một chút sau, Lâm Mộng cũng tới được nơi. Đúng như dự đoán, tên Siêu Ngốc ấy đã không còn ở đây. Cô sững sờ nhìn đến nỗi làm rơi cả túi sách, không ngừng gọi tên của cậu ta.

“Siêu Ngốc, anh đang ở đâu? Siêu Ngốc, mau trả lời tôi đi…”

Lâm Mộng hét đến rát cổ, nhưng đột nhiên vòng quay ngựa gỗ sáng lấp lánh ở bên cạnh liền thu hút cô. Những âm thanh du dương phát ra cùng những con ngựa gỗ đang chậm rãi di chuyển, mang theo một chàng trai với gương mặt vui vẻ tới ngay trước mắt của Lâm Mộng.

Ánh mắt sáng lấp lánh dưới chiếc kính đen tuyền ấy nheo lại, không khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy người com gái ấy. Lăng Siêu lập tức xuống ngựa gỗ, chạy tới ôm lấy Lâm Mộng.

“Bảo bối, em cuối cùng cũng về rồi!”

Lần này, Lâm Mộng thật không muốn đẩy cậu ra khỏi mình. Thấy được Lăng Siêu vẫn còn an toàn, trong lòng cô như trút bỏ một khối sắt lớn.

“Vợ ơi, em sao thế, có chuyện gì rồi à?”

Lâm Mộng chợt lấy lại bình tĩnh, từ nhẹ nhõm lại chuyển sang tức giận, trách cậu ta.

“Không phải nói ngồi yên ở đó chờ tôi sao? Còn chạy tới đây, làm tôi lo chết đi được!”

“Anh xin lỗi, tại ngồi ăn hết kẹo rồi mà em chưa tới, chán quá nên anh đã cùng mấy bạn nhỏ ở đây chơi đu ngựa. Tiếc là họ cũng về hết rồi…”

Lâm Mộng lúc này lại cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm, vứt Lăng Siêu ở đây một mình còn lớn tiếng mắng cậu ta. Cô thở dài, sau đó tháo kính và kéo khẩu trang của cậu xuống.

“Được rồi, bây giờ là mười hai giờ đêm, không có nhiều người lắm, cởi khẩu trang ra cho dễ hít thở. Đeo suốt mấy tiếng chắc khó chịu lắm…”

“Không sao, anh quen rồi.” Lăng Siêu cười hì hì, vẫn chưa chịu buông eo Lâm Mộng ra.

Cô có hơi gượng gạo nếu cứ thế này, liền lui người lảng qua chuyện khác.

“Tôi xin lỗi… quên không nói cho anh mật khẩu điện thoại…”

“Không sao, mật khẩu là sinh nhật của vợ, anh nhớ mà.”

“Anh… anh biết?” Thấy Lăng Siêu gật gật đầu, cô lại hỏi. “Nhưng sao anh không gọi cho Bối Lạc? Rõ ràng là ăn hết kẹo rồi.”

Lăng Siêu lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa nó cho cô, rồi lại hồn nhiên bảo.

“Anh sợ em đang chơi vui lại bị làm phiền nên không có gọi, chờ em xong chuyện rồi đến đón anh cũng được.”

“Anh không sợ tôi bỏ rơi anh à?”

Lăng Siêu bỗng nhiên ngộ ra, đúng nhỉ, bởi vì anh luôn tin tưởng vợ của mình nên lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng nghĩ tới trường hợp cô sẽ bỏ rơi anh.

Thấy cậu ta ấp úng gãi đầu, Lâm Mộng cũng không muốn đùa nữa, liền lấy điện thoại nhắn cho Bối Lạc.

“Được rồi, tôi có dặn Bối Lạc chúng ta sẽ về nhà trước, mau đi thôi.”

“Ưm…”

Lâm Mộng và Lăng Siêu về tới nhà cũng đã khoảng gần mười hai giờ rưỡi. Mặc dù là khuya nhưng kỳ lạ là cả hai đều không buồn ngủ.

Lâm Mộng có chút tiếc nuối với lần hẹn hò “hụt” này, nhưng cũng không đến nỗi ngồi khóc huhu như lần trước. Cô mở tv lên xem buổi phát trực tiếp chương trình “Hẹn hò đêm khuya”, chỉ thầm ngưỡng mộ Bối Lạc đang vui vẻ trò chuyện với Bạch Tư Vũ ở trên tv kia thôi.

“Vợ ơi… sao anh thấy người trên tv kia rất quen thuộc, hình như anh từng có ấn tượng rất sâu ấy.”

Lâm Mộng ngồi cùng Củ Cải, cô tựa vào bộ lông xù ấm áp của nó, lười biếng trả lời.

“Là Bối Lạc chứ còn ai nữa.”

“Không, ý anh là người con trai đang ngồi cùng Bối Lạc ấy. Nhìn anh ta… quen lắm…”

Chưa khi nào thấy Lăng Siêu nói quen biết một người lạ nào, lần này cậu ta thực sự khiến cho Lâm Mộng chú ý. Cô vội bật dậy, hỏi.

“Hai người từng gặp nhau, hay từng là anh em của nhau à?”

“Không… đương nhiên không phải rồi. Anh chỉ thấy anh ta có chút quen mắt thôi.”

Lâm Mộng thở dài, cô không biết đang trông chờ gì vào một tên ngốc này nữa. Nhìn cậu ta một lúc, cô liền tiếp tục tựa đầu vào cục bông di động trên ghế sofa.

Hai người họ theo dõi buổi phát trực tiếp tận một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chuyển kênh. Chưa đầy hai mươi phút, Bối Lạc liền trở về, Lâm Mộng đoán chắc cô ấy sẽ ở lại nhà của mình nên đã mở sẵn cửa.

“Lâm Mộng…” Vừa bước vào, Bối Lạc đã hỏi lại chuyện khi nãy.

“Sao cậu không ở lại ghi hình? Đột ngột chạy về rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lâm Mộng ngáp một hơi dài, sau đó tắt tv đi. Cô ngồi dậy cho thẳng thắn, rồi thờ ơ trả lời.

“Lúc ấy tôi sợ Siêu Ngốc không đợi được mà đi lạc, nên mới vội vã như thế. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng không sao…”

“Ầy dà, tiếc thật. Mình được cùng Bạch Tư Vũ trò chuyện, anh ấy siêu siêu hài hước và ân cần luôn ấy. Đúng là người chồng quốc dân…”

Bối Lạc vừa nói vừa tự mình cảm thán làm cho Lâm Mộng không khỏi ghen tị. Nhưng dù vậy, cô vẫn thu thập được một thông tin quan trọng từ Lăng Siêu.

“Bối Lạc, có lẽ sau này…” Lâm Mộng nói nhỏ, tới đoạn cuối liền thì thầm vào tai cô. “Siêu Ngốc sẽ cứ ở nhà mình mất.”

“Hửm?” Bối Lạc nhíu mày, không hiểu ý của cô. Lâm Mộng liếc sang nhìn chàng trai đang vui đùa cùng Củ Cải, bất giác thở dài.

“Lăng Siêu nói với mình anh ấy không có bất cứ anh em trai song sinh nào cả. Tức là… Siêu Ngốc này thực sự không có quan hệ với Lăng Siêu.”

Bối Lạc lại bịt miệng thẫn thờ, không ngờ lại là một Siêu Ngốc hoàn toàn không có quan hệ gì với Lăng Siêu cao cao tại thượng. Có điều quay lại vấn đề của Lâm Mộng, việc để cho một chàng trai ở chung nhà quả thực có vấn đề.

Bối Lạc chẹp miệng, cái não lớn hoạt động hết công suất.

“Hay là… cậu trực tiếp đem anh ta tới Hạ Tinh Tinh đi. Biết đâu còn được họ ngắm tới.”

“Vừa hẹn hò vui quá nên ngốc à? Anh ta cũng không phải Lăng Siêu thật, với lại nếu làm như thế Siêu Ngốc sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Cậu quên là anh ta bị ngốc à?”

“Ồ… thế cậu nói xem phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để anh ta ở đây mãi à? Dì Hoa chắc còn một tuần nữa là vệ, cứ liệu đi.”

Lâm Mộng vác trên vai bao nhiêu là gánh nặng, bỏ thì thương, vương thì tội. Hơn nữa Siêu Ngốc này ngoại trừ nhà của cô thì không đi bất cứ đâu cả.

Cái gì khó quá bỏ qua, Lâm Mộng gạt đi những chuyện xa vời trong tương lai, trước mắt cứ để Siêu Ngốc ở đây, bởi cô không nhẫn tâm thấy cậu chịu nguy hiểm.

“Chơi lớn vậy à?”

“Ừm… đầu tiên thì chúng ta phải đổi tên trước…”

“Tên của anh?”

Lăng Siêu bất chợt đứng phắt dậy, chen vào chỗ ngồi của hai người, chờ đợi cái tên mới của mình.

Lâm Mộng ngắm nghía cậu ta mãi một hồi, sau đó mới nói ra một cái tên.

“Trình Siêu. Sau này, tên mới của anh sẽ là Trình Siêu!”

“Ấy, tên không tồi nha.” Bối Lạc khá tán thành.

Trình Siêu, cái tên mới này lại vô cùng hợp với Siêu Ngốc. Cậu ta không có ấn tượng gì với cái tên này, nhưng nó lại khá dễ nghe, và đặc biệt là do vợ đặt cho mình.

Cậu ta rất vui, không chút ý kiến mà nhận lấy cái tên ấy.

“Vậy sau này… em không được gọi anh là Siêu Ngốc nữa nhé, anh đâu có ngốc!”

Đây đúng là lần đầu tiên Lâm Mộng thấy cậu ta bất mãn, cái dáng vẻ ấy cũng thật đáng yêu. Nhưng lời nói ban nãy chẳng có tác dụng gì với hai người này cả, Trình Siêu hay Siêu Ngốc nói chung cùng là một người, không có gì quá khác biệt.

Lâm Mộng vươn vai chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại bị Bối Lạc kéo lại.

“Mộng Mộng, mai cùng mình tới chỗ của lão Lục nha?”

“Lục Quán đấy à? Sao, cậu tính tới đó làm việc hả?”

“Còn gì nữa? Ngoại của mình dạo này hay bị đau nhức cơ thể, nếu còn không đi làm kiếm tiền e rằng sẽ không ổn.”

“Ồ, vậy được. Tiện mình cũng muốn tới thăm Lão Lục một chút.”

Cả ba người sau đó đều đi về phòng.