Lâm Mộng cả ngày hôm nay cứ ôm khư khư phong thư trong người, rồi thỉnh thoảng còn cười ngây cười dại. Lăng Siêu không biết cô đang có chuyện vui gì liền muốn hỏi.
“Vợ ơi, trong đó viết gì mà vợ vui vậy?”
Cô quay sang nhìn chàng trai ngốc ấy, cho dù có nói cậu cũng không biết nó là gì, cho nên Lâm Mộng chỉ trả lời qua loa.
“Trong đây là tiền, là ước mơ của tôi.”
“Ước mơ? Vợ vẫn đam mê với công việc l*иg tiếng à?”
Lăng Siêu chỉ buột miệng nói ra những gì anh biết, ai ngờ lại khiến cho Lâm Mộng giật mình. Cô ngơ ngác vài giây, sau đó mới hoàn hồn hỏi lại.
“Sao… sao anh biết tôi thích l*иg tiếng?”
“Em là vợ của anh, sao anh không biết cho được.”
Mấy lời nói mơ hồ này trước giờ Lâm Mộng chưa từng chú ý. Chỉ là cô không nghĩ chàng trai ngốc ngày lại hiểu mình đến vậy. Nhưng vài giây sau, Lâm Mộng liền suy nghĩ lại.
Có thể vì lúc này nói chuyện với Bối Lạc nên cậu ta nhận ra, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Chắc chắn là vậy, cô liền yên tâm quay người lại, mở những thước phim mình chuẩn bị luyện tập, còn nhấm nháp vài hạt dưa.
“Em ăn ít hạt dưa thôi, mỗi lần ăn nhiều đều sẽ nổi mẩn, sao mà mãi không bỏ được vậy?”
Lại một lần nữa, Lâm Mộng đứng hình bởi lời nói vui vơ ấy. Tại sao cậu ta lại biết mình dị ứng với hạt dưa? Chuyện này thực sự quá thần kỳ rồi, Lâm Mộng vội ném nó xuống dưới bàn, thu chân trên ghế im lặng xem phim.
“À vợ, tâm trạng của em đang vui, có muốn ăn chút đồ cay không? Hoặc là… ăn lẩu nhé?”
“Này, anh theo dõi tôi đấy à?” Lâm Mộng không kím nén nổi sự giận dữ và lo sợ, liền lớn tiếng quát mắng Lăng Siêu.
Cậu ta có chút giật mình, vội xua tay thanh minh.
“Không có… sao vợ lại nói vậy?”
“Còn gì nữa? Mọi sở thích cá nhân, thói quen của tôi anh đều biết… anh… anh… đồ biếи ŧɦái!”
Lăng Siêu hai mắt ầng ậng nước, giọng nói run run như sắp khóc đến nơi. Vợ của cậu vậy mà lại lớn tiếng như thế, oan quá, oan quá!
“Mấy… mấy thứ này anh đều biết từ khi cưới em, sao lại nói là biếи ŧɦái được…?”
Nhìn vào ánh mắt long lanh to tròn ấy, Lâm Mộng thật không nỡ mắng thêm một câu nào. Cô hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân.
“Bình tĩnh nào Lâm Mộng… sao mình lại cãi nhau với một tên ngốc chứ…”
Cứ tự nhủ mọi chuyện chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp.
Ngồi ở ngoài ghế một chút, tên Lăng Siêu ngốc này cứ chăm chăm nhìn cô, thực sự Lâm Mộng không thể tập trung được. Bị một người đàn ông anh tuấn như thế chú ý suốt cả buổi, trong người cô như muốn phát hỏa.
Cậu ta thực sự rất đẹp, rất đáng yêu!
Cứ thế này buổi phỏng vấn ngày mai Lâm Mộng sẽ chỉ còn hình bóng của Lăng Siêu mất!
Cô không nói gì, chỉ cầm theo vài cuốn sách cùng với đống đồ ăn vặt đi vào trong phòng. Lăng Siêu nhìn thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng chợt nghĩ vợ mình đang cần luyện tập, nên cậu ta liền dừng chân lại, chỉ nhắc nhở.
“Vợ ăn ít đồ vặt thôi nhé, sẽ đầy bụng đấy.”
Rầm!!!
Tiếng đóng cửa vang lên thật dữ dội, đủ để biết Lâm Mộng đang tức giận tới mức nào. Nhưng trước khi bơ cậu ta, cô vẫn nói vọng ra ngoài.
“Phòng của anh trở lầu trên, tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, sau này không được vào phòng của tôi nữa!”
“Ồ… anh biết rồi…”
Lăng Siêu rất ngoan ngoãn nghe lời vợ mình. Thấy trong nhà chẳng có việc gì làm, cậu bèn mở ti vi coi, hạ âm lượng xuống mức thật nhỏ để tránh làm phiền Lâm Mộng luyện tập.
…***…
Trong thời gian an nhàn của Lâm Mộng, Bối Lạc lúc này trong công ty cũng không khá là bao. Công việc hôm nay cô đã hoàn thành từ tối hôm trước, cho nên thời gian rảnh của Bối Lạc có thể xem là nhiều hơn những đồng nghiệp khác.
Trong khi bọn họ đang làm việc, Bối Lạc lại đem ảnh mình chụp chung với Lăng Siêu ngốc kia ra xem. Cô thầm cảm thán trong lòng, chàng trai này đẹp, quả thực rất đẹp!
Lâm Tú Lâm trên tay cầm ly cà phê nóng, lướt ngang qua bàn làm việc của Bối Lạc, không quên hóng hớt ngó trộm một cái.
Nhìn thấy bức ảnh của Bối Lạc cùng với Lăng Siêu, cô ta liền chẹp miệng, buông lời mỉa mai.
“Gặp không được thần tượng nên mới phải photoshop à? Kỹ thuật không tồi.”
Tú Lâm nhẹ nhấc gót chân về chỗ ngồi của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Bối Lạc thì không. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhẫn nhịn bất cứ một ai.
“Này Tú Lâm, cô nói vậy là có ý gì? Tôi tại sao phải photoshop?”
Cô ta hếch vai cười xòa, dáng vẻ đỏng đảnh lên tiếng.
“Chuyện này con nít lên ba còn biết, sao phải làm mọi chuyện rắc rối lên vậy?”
“Giữ mồn giữ miệng cho cẩn thận, bức hình này là tôi chụp với Lăng Siêu ở nhà bạn, dựa vào đâu mà cô nói là photoshop?”
Nói ra câu này, không chỉ mình Tú Lâm bật cười, mà cả những đồng nghiệp khác cũng không nhịn được mà mỉa mai.
“Chúng ta đều yêu thích Lăng Siêu, cho nên chuyện đó là bình thường. Tiểu Lâm của chúng ta chỉ trêu đùa chút thôi, có cần tới mức phải nói dối vậy không?” Một nam đồng nghiệp lên tiếng, thực sự chỉ muốn ném ngay chiếc giày vào mặt hắn ta.
“Còn chụp ở nhà bạn? Haha! Là nhờ bạn chỉnh ảnh à?”
Tú Lâm vẫn chưa hả dạ với trò đùa của mình, câu nói này cũng đã chạm tới đáy tự tôn của Bối Lạc, thế nhưng cô cũng chỉ bình tĩnh ngồi lại, lời nói ra gây sát thương cực mạnh cho cô ta.
“Con vẹt nhiều chuyện nhà cô không xứng để tôi nhiều lời.”
Lần này, Tú Lâm thực sự tức giận. Cô ta đứng giận, lia con mắt hình viên đạn về phía Bối Lạc, ngay cả mấy nam đồng nghiệp cũng phần nộ thay nữ thần của mình, đồng loại chĩa mũi nhọn vào hướng Bối Lạc.
Cô chẳng những không run sợ, hơn nữa còn đứng dậy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Thế nào? Câu dẫn được mấy tên ngốc trong này vẻ vang lắm nhỉ? Còn được họ bảo vệ cơ?”
“Bối Lạc, cô nói ai câu dẫn? Đồ bà già miệng thối!”
Tú Lâm đi tới chỗ của Bối Lạc, tức giận đẩy vào hai bả vai của cô, nhưng bất quá cũng chỉ khiến cho cô hơi nghiêng người về phía sau, khiến cho tay của Bối Lạc quẹt qua con dao dọc giấy trên mặt bàn, chảy máu một vết nhỏ.
Bối Lạc nhíu chặt lông mày, với cái bản tính nam nhân ấy liền xô Tú Lâm ngã xoài xuống đất. Đám đàn ông trong căn phòng này đều vội chạy tới đỡ, buông lời mắng mỏ.
“Cô bị điên rồi à? Tại sao lại đẩy ngã Tú Lâm?”
“Cô ta không đẩy tôi à?”
Trong phòng ban bỗng trở nên hỗn loạn, trưởng phòng lúc này cũng nghe thấy tiếng ồn, liền khiển trách.
“Làm loạn đủ chưa?”
Lại thấy Tú Lâm đáng thương ngồi ở dưới đất, trưởng phòng chẳng hỏi rõ đầu đuôi liền nói một tràng dài những lời lẽ không hay với Bối Lạc, bắt cô vào trong văn phòng nói chuyện.
Bịch!
Chính là tiếng động mà Bối Lạc phải nghe mỗi ngày, nhưng hôm nay dường như nó lớn hơn rất nhiều.
“Làm việc riêng trong giờ, gây gổ, cãi nhau, xô đẩy đồng nghiệp. Còn việc gì cô không làm được không hả Bối Lạc?”
Cô im lặng cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng hít thở thật đều để cho qua cơn giận giữ này, nén họng mãi mới thoát ra được một câu.
“Trưởng phòng, tôi xin lỗi…”
“Thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty đi. Cô làm việc nhanh, nhưng chưa hề có sự cố gắng, còn thường xuyên náo loạn văn phòng, tôi không thể chứa chấp một người như vậy.”
Bối Lạc ban đầu hơi chút bất ngờ và hoảng sợ, nhưng rồi nghĩ lại, cô đột nhiên cười trào phúng.
“Ha! Đám đàn ông các người đúng là chỉ suy nghĩ bằng mắt. Công việc thế này tôi sớm đã không chịu được nữa rồi, bà đây không thiếu chỗ làm!”
Nói rồi, cô bất cần đi ra ngoài, thu dọn lại đồ đạc và laptop dưới con mắt hả hê của Tú Lâm. Không để cô ta cười được bao lâu, Bối Lạc liền bồi thêm một câu nói.
“Bao dung được tất cả những người đàn ông ở đây, trái tim cô cũng thật nhân hậu.”
“Cô…”