Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 8: Tôi không phải vợ của anh

Màn đêm của Thượng Hải rất nhanh đã buông xuống, trải lên thành phố xinh đẹp một dải lụa đen tuyền. Đêm nay gió thổi khá mạnh, trên tv dự báo trong đêm có thể sẽ có mưa to, không khí lạnh rồi sẽ dần bao trùm cả thành phố.

Trong một căn nhà thuê nằm tít sâu ở con ngõ nhỏ, gió rít từng đợt thổi vào những cánh cửa đang hé mở của các căn phòng.

Dì Hoa đang ăn vội bát mì nóng hổi ở căn nhà bên cạnh, nghe thấy tiếng đập cửa liền chạy ra ngoài, tay chống nạnh mở miệng hét to.

“Trời gió to thế này còn không biết đóng cửa vào hả! Có muốn bị phạt không?”

Mới chỉ dọa có thế, người trong nhà đã nhanh hơn cắt đóng sập cửa lại chỉ trong một nháy mắt. Dì Hoa chẹp miệng lắc đầu, rồi cũng ôm lấy người run rẩy đi vào trong nhà.

Lâm Mộng thở dài, quay lại ngồi tán ngẫu với Bối Lạc. Cô nàng ấy vểnh tai phấn khích, hỏi lại.

“Kệ dì ấy đi, chúng ta mau quay trở lại chuyện lúc nãy, cậu thật sự được Lăng Siêu ôm sao?”

Lâm Mộng đung đưa đôi chân thanh mảnh, cô gấp quyển sách đang đọc lại, thở dài rồi nhấn mạnh từng chữ cho Bối Lạc nghe.

“Mình nói rồi, đó không phải là Lăng Siêu. Chỉ là một tên ngốc có gương mặt giống anh ấy mà thôi.”

Càng nghe Bối Lạc lại càng cảm thấy nuối tiếc. Cho dù là một Lăng Siêu giả, nhưng ít nhiều người ta cũng có dáng vẻ của anh ấy. Ngốc ngốc một chút không phải rất tốt sao?

“Cậu ngốc thật đấy. Anh ta đã gọi cậu là vợ, cậu phải hốt về ngay chứ! Hàng hiếm đấy biết không?”

“Đột nhiên bị một kẻ mang gương mặt của thần tượng gọi là vợ, cậu có tiếp nhận nổi không?”

Lâm Mông lại đỡ cằm, ngước mắt nhìn lên chiếc chuông gió đang khẽ đung đưa ở trước cửa. Có điều cậu ta quả thực vô cùng giống với Lăng Siêu, chỉ là gương mặt có hơi non nớt một chút.

Nhưng nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch ấy, Lâm Mộng liền đánh tan đi suy nghĩ trong đầu. Cô chính là thích một Lăng Siêu thực thụ, một Lăng Siêu lạnh lùng luôn tỏa sáng rạng ngời ở trên sân khấu, chứ không chỉ riêng gương mặt ấy.

“Ầy cô gái ngốc của tôi, nếu cậu đem tên đó về đây cho mình ngắm có phải tốt hơn không?”

“Hừ, cái đồ mê trai!”

Tiếng nói cười của hai cô gái nhỏ vang lên trong căn phòng ấm cúng. Phía ngoài gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, tạt vào lon bia đang vứt bừa bãi trên đường khiến nó lăn đi như không có điểm dừng.

Trên con ngõ nhỏ ấy bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai mặc chiếc áo hoodie trắng đội mũ kín đầu. Cậu ta dường như không biết bản thân mình đang đi đâu. Bị vợ bỏ rơi trên đường, cậu liền cứ vậy đi về phía trước.

Không biết bao lâu, nhưng khi trời đã tối ngỏm cậu mới tìm được nơi này. Ngước lên bầu trời đen mù mịt, ánh trăng cố gắng chiếu những tia sáng cuối cùng trước khi bị che khuất xuống vạn vật, gương mặt hoàn mỹ của một thiếu niên hai mươi tư tuổi cũng dần hiện ra.

Cậu ta chính là Lăng Siêu, tên ngốc mà sáng nay Lâm Mộng mới gặp. Cậu ta đi thêm vài bước chân nữa, nhưng nó lại dần nặng trĩu rồi dừng lại trước ngôi nhà thuê nơi Lâm Mộng đang ở.

Cậu ngước lên ô cửa sổ còn đang sáng đèn, thính giác nhạy bén nghe được giọng nói quen thuộc của Lâm Mộng, liền phấn khích ở dưới gọi lớn.

“Vợ ơi! Vợ, ở ngoài đây lạnh quá, anh muốn vào trong.”

“Vợ ơi…”

Tiếng gọi của Lăng Siêu đã làm cho dì Hoa ở dưới nhà chú ý. Dì bỏ cái bát đang rửa dở vào bồn, xắn tay áo xồng xộc chạy ra ngoài, hàng lông mày nhíu chặt lại nhìn chàng trai phía trước.

“Cậu này, tìm ai?”

“Tìm… tìm vợ.”

“Tìm vợ? Ai là vợ của cậu?”

Lăng Siêu ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ kia, gọi to tên vợ của cậu.

“Lâm Mộng!”

Ở bên trong, Lâm Mộng và Bối Lạc cũng nghe được tiếng gọi. Hai người chạy về phía cửa sổ nhìn về hướng hai người ở dưới, không ngờ Lăng Siêu lại tìm tới tận đây.

Vừa mới thấy cô ngó ra, Lăng Siêu đã rạng rỡ vẫy tay: “Vợ ơi, anh ở đây này!”

Dì Hoa nhìn vào Lâm Mộng liền hiểu ra. Dì không thèm lớn tiếng trách mắng, chỉ kéo Lăng Siêu lên tận phòng của cô gõ cửa.

Cô vừa mới ló mặt ra đã bị dì Hoa mắng té tát, bên cạnh còn có một đóa hoa đang cười rạng rỡ, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

“Tôi nói này Lâm Mộng, bình thường cô hay nói nhăng nói cuội trong phòng thì thôi đi, bây giờ còn có cả tên thiểm cẩu tới tận đây gào thét. Thật là không có văn hóa!”

Lâm Mộng bối rối, cô không biết giải thích thế nào, chưa kịp mở miệng dì Hoa đã tức giận bỏ Lăng Siêu ở đó, một mình đi về nhà. Đang không biết giải quyết đống nợ thế nào, hai mắt Bối Lạc đã sáng cả lên, vội kéo Lăng Siêu vào trong nhà rồi không ngừng cảm thán.

“Oa, thực sự rất rất giống Lăng Siêu đấy! Không lẽ anh ấy còn có một cậu em sinh đôi nữa sao?”

Lăng Siêu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ánh mắt cậu ta sáng lấp lánh nhìn cô như không muốn rời. Lâm Mộng cũng rất khó xử về chuyện này, cô ngồi đó len lén nhìn cậu, rồi phải cố ý tránh mặt đi.

“Vợ ơi, đây là nhà chúng ta sao?”

Bối Lạc nghe xong không khỏi nổi da gà, trong lòng phấn khích như nhặt được tiền, vui tới mức cười không thành tiếng.

“Anh ta… cậu ta gọi vợ kìa…”

“Ầy được rồi đừng đùa nữa, anh ta chính là tên ngốc mà! Cũng không biết anh ta tìm tới đây kiểu gì nữa.”

“Nhưng mà thực sự… anh ta đáng yêu hơn Lăng Siêu nhiều.”

Lâm Mộng đỡ trán vì sự mê trai này của Bối Lạc. Cô mặc dù cũng cảm thấy chàng trai này cô cùng đẹp, bởi dù sao cũng giống Lăng Siêu i đúc, nhưng cũng cảm thấy phiền hà bởi đó là một tên ngốc.

Cô thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

“Này, anh tên là gì? Nhà ở đâu, sao cứ gọi tôi là vợ vậy?”

“Anh… anh quên mất tên anh là gì rồi. Nhưng Lâm Mộng, em là vợ anh, thì ở đây cũng là nhà anh.”

“Ôi trời… làm sao để liên lạc với người nhà của anh ta đây…?”

Đang ngồi đau đầu với một mớ rắc rối, điện thoại của Bối Lạc liền đổ chuông. Vừa mới ấn phím nghe, đầu dây bên kia mắng mỏ muốn nát cái loa.

“Nha đầu này sao còn chưa về? Con tính đi qua đêm hả?”

“A… ngoại, con sẽ về liền, ngoại đừng giận nha.”

Bối Lạc lập tức cúp điện thoại. Cô thở dài, tuy muốn ở lại ngắm thêm vẻ đẹp của Lăng Siêu chút nữa nhưng khi về bà ngoài sẽ mắng cô chết mất. Vì vậy cô chỉ có thể lưu luyến ngắm anh lần cuối, sau đó không thèm từ biệt Lâm Mộng mà trở về.

“Ơ… Bối Lạc…”

Người đã đi, nhưng Lăng Siêu thì vẫn còn ở đó. Đêm khuya thế này cô không thể nào để cậu ở trong nhà được, cho nên đã dứt khoát đẩy Lăng Siêu ra khỏi nhà, còn không quên đứng ngoài cửa sổ dặn dò.

“Anh mau về nhà đi, tôi không phải vợ của anh! Đừng gọi tôi nữa!”

Nói xong, Lâm Mộng liền đóng cửa lại rồi tắt điện, đi vào trong phòng mình để ngủ. Lăng Siêu ở bên ngoài vẫn đứng yên đó, cậu ta tủi thân nhìn mãi về phía cửa sổ, mong rằng Lâm Mộng sẽ cho cậu vào nhà.

“Sao vợ lại bỏ rơi anh…?”

Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống đầu Lăng Siêu, thấm vào chiếc áo trắng. Cơn mưa mỗi lúc một to, hạt mưa nặng dần không ngừng trút xuống người của chàng trai.

Cậu ta không dám vào lại nhà để gõ cửa, chỉ có thể ngồi co ro trước bậc thềm bên ngoài, cạnh những khóm hoa đã cụp lại trong đêm.

Cơn mưa mỗi lúc một to, gió lạnh luồn vào kẽ lá tạo lên tiếng rít ghê rợn trong đêm. Lăng Siêu ôm chặt mình, mặc cho cả cơ thể đều thấm đẫm nước mưa.

Nằm trong căn phòng ấm áp, Lâm Mộng vẫn không thể chợp mắt được. Tiếng mưa rơi cứ làm cho cô sốt ruột không yên, lo lắng không biết Lăng Siêu đã đi hay chưa?

Cuối cùng, cô chịu không nổi liền bật người dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Một bóng người vẫn đang ngồi ở trước bậc thềm, Lăng Siêu cậu ta còn chưa đi, không dám gọi cũng chẳng dám gõ cửa.

“Hừ… tên ngốc này sao lại nghe lời đến vậy…”