Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 1: Thành phố phồn hoa

Thượng Hải, năm 2065 thế kỷ 21.

Giữa trung tâm thành phố phồn hoa đầy nhộn nhịp, những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm. Nó không phải là một công ty, một tập đoàn hay khách sạn, mà chỉ đơn giản là những ô nhà được xây chồng lên nhau. Hiện tại đã chẳng còn ai sống ở một căn nhà riêng lẻ cả.

Năm 2065, Thượng Hải có những sự thay đổi lớn về kinh tế và khoa học kỹ thuật, phương tiện trên đường đa dạng các thể loại, một vài xế hộp thời hiện đại còn lướt ngay trên mặt đất, giống hệt như những chiếc máy bay nhỏ.

Buổi tối ở nơi này hoa lệ muôn màu, sắc xanh đỏ của cột đèn giao thông, những ô cửa của các tòa nhà vẫn chưa tắt hẳn, đường phố lập lòe ánh điện sáng chói chẳng khác gì ban ngày.

Trên tầng thứ hai mươi mốt, phía trước tấm kính lớn trong suốt xuất hiện một người đang ông trung tuổi. Ông ta cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, ánh mắt dù có vài vết chân chim nhưng lại sáng đến lạ thường, thả hồn mình chìm sâu vào trong không gian tấp nập của buổi đêm.

Môi mỏng nhấp một ngụm rượu, người đàn ông lại khẽ lắc lắc cái ly làm dòng nước đỏ thẫm bên trong sóng sánh dao động.

Đối diện nơi ông ta đứng là hình ảnh của một chàng thiếu niên trẻ, được mệnh danh là “Thần tượng ngàn năm”. Anh là Lăng Siêu, một ca sĩ, diễn viên đầy tài năng và cao soái. Không sai, người đàn ông đang đứng ấy đang tự ngắm bản thân của mình ở ba mươi năm trước.

Lăng Siêu từ trước cho tới bây giờ luôn là hình tượng mà các cô gái trẻ ao ước với tới. Dù ông có rời khỏi giới giải trí cách đây ba mươi năm, nhưng sức hot lại chưa bao giờ giảm đi trong lòng của các fan hâm mộ.

Năm ấy, chàng trai trẻ hai mươi tư tuổi cống hiến hết mình cho nghệ thuật, trở thành thần tượng của công chúng, nhưng lại chẳng có một mối tình nào ở bên cạnh. Hiện tại, chàng trai ấy chỉ là một Lăng Siêu đã rời khỏi giới giải trí, ông ta cũng chưa có vợ con, cũng vẫn còn hàng triệu các fan hâm mộ và trở thành mẫu người đàn ông lý tưởng cho tới tận bây giờ.

Hơn sáu mươi năm sống trên đất Thượng Hải, Lăng Siêu chưa từng nuối tiếc bất cứ điều gì, ngoại trừ, có một người mà ông có lẽ cả đời sẽ không buông bỏ được - đó là một fan trung thành của ông, cũng là người con gái nằm trong kho đông lạnh của ông suốt ba mươi năm trời.

Cứ mỗi lần nghĩ đến người con gái ấy, trong tim Lăng Siêu lại đập loạn lên từng hồi, đáy mắt chứa cả triệu vì sao kia như hằn sâu thêm một khát vọng.

“Ngày 27/9, sắp rồi.”

Ông ta đặt ly rượu xuống bàn, quay đầu nhìn nam nhân đang tiến tới trước mặt. Cậu ta tới nay cũng chỉ khoảng hai mươi tám tuổi, gương mặt non tơ búng ra sữa, mặc một chiếc áo bluse trắng, ngay từ tinh thần cho tới phong thái đều khác hoàn toàn với Lăng Siêu.

Lăng Siêu mỉm cười, sải chân dài bước đến chiếc ghế ở ngay cạnh, thoải mái ngồi xuống vắt chân chéo. Ông chẹp miệng, gõ ngón tay xuống bàn than thở.

“Còn ba ngày nữa, cậu có chắc là cỗ máy hoạt động tốt?”

“Tốt.”

Nam nhân này tên Tony, một tiến sĩ nghiên cứu các loại máy móc hiện đại, cũng là thiên tài khoa học trẻ tuổi nhất bây giờ. Và thứ mà hai người nói đến ở đây chính là cỗ máy thời gian mà cha của Tony đã nghiên cứu từ rất lâu về trước.

Tony rót một ly rượu vang, đưa lên uống một ngụm liền hết sạch. Giọng nói của cậu ta trong trẻo lại có vài phần hoạt bát, tựa lưng vào ghế mà nhìn qua khung cửa sổ.

“Thế nào? Muốn trở lại tuổi niên thiếu, muốn trở lại thành một Lăng Siêu vạn người thích?”

Nói đoạn, cả hai người nhìn nhau, như có một sợi dây liên thông nào đó gắn kết liền cười phá lên. Nhưng mà… nụ cười của Lăng Siêu lại thật trào phúng.

“Muốn. Nhưng cô gái của tôi làm sao mà đợi nổi?” Anh ta lắc đầu, cầm lấy ly rượu vang đang uống dở mà nhâm nhi.

“Anh sốt ruột cái gì? Đã chờ đợi ba mươi năm ròng rã, bây giờ chờ thêm ba ngày nữa thì chết được sao? Ha ha!”

Lăng Siêu quay sang nhìn hắn, ông cũng chỉ nở một nụ cười chua chát, sau đó gật đầu mà uống hết ly rượu. Ngừng một chút, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, Lăng Siêu đứng dậy trở lại ghế sofa, mở miệng.

“Tiểu Bát, mở thông tin hiện tại của Viện kỹ thuật AL.”

Màn hình phẳng ngay trước mặt lóe lên một đường sáng màu xanh. Âm thanh từ con robot lớn phát ra, hai mắt của nó chớp chớp, sau đó hàng loạt những thông tin, hình ảnh về Viện kỹ thuật AL xuất hiện.

«Thưa chủ nhân, Viện kỹ thuật AL đang trong quá trình hoàn thành thiết bị siêu trí tuệ thẩm mỹ. Hiện tại vẫn chưa cập nhật thêm thông tin gì mới.»

Tony quay sang hóng hớt, hắn ngửa đầu thắc mắc.

“Chủ nhân của AL không phải là Bạch Tư Vũ sao? Hai người rời sân khấu đường ai nấy đi. Kể ra thì từ đó tới giờ tôi cũng chưa từng gặp anh ta, với lại quan hệ của hai người…”

“Ừm, bất ổn. Cho nên tôi mới phải thường xuyên cập nhật tin tức của anh ta một cách âm thầm thế này.”

Tony gật đầu. Hắn trước kia được Lăng Siêu kể lại, bản thân đã cắt đứt mọi liên lạc với Bạch Tư Vũ. Mặc dù hai người từng là bạn thân, nhưng vì một số chuyện trong quá khứ nên tình cảm đã không như trước.

Lăng Siêu thường xuyên hay theo dõi thông tin của AL, bởi hiện tại Bạch Tư Vũ đang nghiên cứu thiết bị siêu trí tuệ chỉnh dung, có thể coi nó như một hình thức thẩm mỹ, nhưng là một cấp bậc cao hơn. Đó là dùng công nghệ để thay đổi gương mặt mới hoàn toàn, hoặc sao chép gương mặt của người khác.

Trải qua mọi chuyện, Lăng Siêu đã dần trở nên đề phòng Bạch Tư Vũ, mặc cho hai người đã không còn liên hệ. Cho nên bây giờ, mọi nhất cử nhất động của hắn, ông đều chú tâm tới. Nhất là khi người con gái ấy vẫn còn trong tay ông.

“Này, ngẩn ngơ ra gì đấy?” Tony đặt ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm của thủy tinh làm Lăng Siêu bất giác tỉnh dậy sau những suy nghĩ mơ hồ.

“Ồ, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ một phát minh lớn thế này Bạch Tư Vũ hắn ta lại không tìm người thử nghiệm?”

“Ầy, có gì đâu. Hoặc là hắn đã tìm được người, hoặc là hắn kiêu ngạo về phát minh của bản thân cho nên không cần thử nghiệm.”

Lăng Siêu bỗng chốc cười lên, cốc một cái vào đầu Tony: “Thiên tài của tôi sao lại ngốc như vậy? Người bình thường dù có kiêu ngạo đến mấy cũng phải cẩn trọng với phát minh của mình.”

Tony ôm lấy đầu, chớp mắt thở dài. Hắn lại ngồi không yên mà đứng dậy, tới nhà bếp lục một vài lát bánh mì. Vừa ăn lại còn vừa hướng về phía Lăng Siêu, đôi chân chuẩn bị đi ra cửa.

“Coi như là tôi ngốc đi. Kẻ ngốc bây giờ phải trở lại phòng nghiên cứu kiểm tra lại máy móc giúp người thông minh rồi, tạm biệt!”

Nhìn cái dáng vẻ tùy tiện của Tony, Lăng Siêu chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu, sau đó lại u sầu ngồi yên một góc.

Màn đêm của Thượng Hải vẫn trập trùng bao quanh cả không gian sáng chói. Ở nơi phồn hoa của thành phố này nổi bật lên một trung tâm nghiên cứu lớn. Nói đúng hơn nó là một viện kỹ thuật thành công nhất ở Thượng Hải - Viện kỹ thuật AL.

Trong một căn phòng chứa đầy những máy móc và các thiết bị hiện đại, dưới ánh đèn xanh mập mờ, người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đứng trước một cỗ máy lớn, âm thanh lạch cạch của những nút bấm vang lên trong không gian yên lặng.

«Thiết lập hoàn tất, xin chờ đợi mười phút trước khi thực hiện.»

Từ trong cỗ máy ấy phát ra một giọng nói của nữ robot, ánh mắt của người đàn ông kia đột nhiên sáng bừng lên, trên miệng cũng nở một nụ cười vui sướиɠ.

“Cuối cùng… cuối cùng cũng hoạt động, cuối cùng cũng hoạt động rồi!”