Gió lạnh của mùa đông dường như khiến cho con người ta trở nên vội vàng, rộn rã hơn. Đèn điện ở hai bên đường đã được thắp lên, ánh sáng chiếu xuống lòng đường, rực rỡ mà hiu hắt.
Tư Hạ nhẹ nhàng thở ra mấy hơi, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được hơi trắng rõ ràng trong không khí. Cậu chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của mình, đôi tay bị gió lạnh làm tê cứng, bước chân cũng nhanh hơn.
Tiết tự học buổi tối kết thúc muộn cùng với đống bài tập thầy Bạch giao cho, Tư Hạ lần đầu thở dài ảo não.
Lớp 11 chính là “Cậu thi trường nào?”
Thay cho lời chào bạn bè mỗi khi gặp nhau là chuyện chọn trường.
Lớp 11 có sự vui vẻ nhưng phía trước cũng tràn đầy sự lo lắng.
Bắt đầu biết suy nghĩ về tương lai, bỏ đi những mộng mơ cộng thêm chút suy tư, chín chắn. Bắt đầu cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian, một phút là ngắn, một giờ là ngắn, một ngày là ngắn, thậm chí, 11 năm đi học là ngắn.
Lớp 11 là khi thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Thực sự rất mệt mỏi và đầy áp lực khi phải suy nghĩ, lo lắng về tương lai phía trước của chính mình.
Lớp 11 có nghĩ là bàn đạp quan trọng giúp ta tiến bước trên những bậc thang dẫn đến tương lai.
Sau khi bạn viết xong một bài văn, đặt dấu chấm kết thúc, lúc đó bạn nhận rằng mình đã lớn rồi nhỉ…
Lớp 11, bắt đầu với tuổi 17 giúp ta đủ hiểu ra được như thế nào là trưởng thành.
Cậu thực sự rất thích Hắc Yến Anh, nhưng không thể để việc đó chiếm hết những dự định của bản thân. Cậu thích hắn, cho nên càng phải nỗ lực học tập. Cậu thích hắn, cho nên muốn sóng bước cạnh hắn. Cậu thích hắn, cho nên tuyệt đối không thể bị bỏ lại phía sau.
Người cậu thích quá xuất chúng, cậu sẽ không tránh khỏi cảm xúc tự ti. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ bỏ cuộc. Dù có đánh đổi cả thanh xuân, cậu cũng bằng lòng thử một lần, cố gắng vì bản thân, vì ba mẹ và vì cả Hắc Yến Anh.
Cậu nhất định không hối hận.
Thời gian không cho phép cậu tiếp tục chậm chạp phân vân, gió đông thổi vào mặt, giống như đang nói cho cậu biết một phần sự khắc nghiệt của cuộc sống, ánh đèn điện tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp nói cho cậu biết trong sự khắc nghiệt ấy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được người sẵn lòng giúp đỡ.
Dù thế nào, cậu vẫn phải dựa vào sức mình.
Có những giọt nước mắt phải tự mình lau đi, có những nụ cười phải tự mình giành lấy… Chẳng ai cứu nổi mình cả. Chỉ có chính mình có thể cứu được mình mà thôi.
Câu chuyện cổ tích ngày xưa của ba mẹ, không đơn giản mà bọn họ có được nó.
Cậu phải tự tạo ra kết thúc có hậu cho câu chuyện của chính mình.
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Tư Hạ thức dậy thật sớm, đi bộ thật nhanh đến trường.
Thời tiết đã chuyển lạnh, thời gian đến trường cũng được dời xuống muộn hơn, trong phòng học chưa có người nào đến, thế nhưng Hắc Yến Anh đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó như thường ngày.
Cậu đã nuối tiếc từ bỏ thời gian ngủ để tới trường sớm tạo chút bất ngờ cho hắn, vậy mà…
Hít một hơi thật sâu, cười cười chào hỏi với hắn:
“Chào buổi sáng!”
Hắc Yến Anh đang đọc sách hơi gật đầu, sự lạnh lùng trong mắt cũng vô thức tan đi không ít.
“Buổi sáng tốt lành.”
Hắn từ khi liếc mắt thấy cậu bước vào lớp, tâm trí đã không còn đặt trên quyển sách. Bởi vì không muốn ở lại trong căn nhà trống rỗng kia, mới cố tình tới trường thật sớm. Mà mỗi ngày, hắn đều có thể ngồi ở đây chào đón tiểu yêu tử của hắn, giống như trước kia cậu đợi hắn ở căn cứ nhỏ bí mật.
Bọn họ sẽ cùng nhau làm rất nhiều việc. Hắn muốn nghe kể chuyện, Tư Hạ sẽ để hắn nằm trên đùi, động tác giống như những bà mẹ hắn xem trong ti vi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, dùng giọng điệu non nớt nghiêm túc kể lại câu chuyện cổ tích quen thuộc.
Mỗi khi hắn không chịu được sự cô đơn và sự ghét bỏ của ba mẹ, hắn sẽ vô thức chạy đến nhà tìm Tư Hạ.
Một đứa trẻ nghe lời như cậu vì hắn mà trốn ra ngoài giữa đêm, ôm chặt lấy hắn, đem vốn từ ít ỏi an ủi hắn. Đến khi nằm trên chiếc giường ấm áp của cậu, được bao bọc trong lòng, bên tai là tiếng dỗ dành dịu ngọt, đôi mắt hắn vẫn đỏ hoe.
Những lúc ấy, hắn nghĩ, tại sao trái tim mình lại đập nhanh, tại sao nước mắt dồn lên muốn trực trào, tại sao hắn lại thấy đau lòng, lại thấy hạnh phúc thế này?
Ở căn cứ Tư Hạ làm cho hắn, nếu mệt mỏi thì sẽ nằm nghỉ, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau hứa hẹn về tương lai…
Hắn khi ấy sẽ đợi lúc tiểu yêu tử buồn ngủ díu cả hai mắt, lợi dụng để bắt ép cậu đồng ý hứa vĩnh viễn ở bên hắn. Dù có hèn mọn, hắn cũng muốn nghe được câu “tớ hứa” của Tư Hạ. Chỉ cần cậu nói, hắn nhất định sẽ làm theo. Tư Hạ nói hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Cậu là người duy nhất hắn sẵn sằng quỳ gối phục tùng.
Hắc Yến Anh sẽ là tùy tùng xinh đẹp của Tư Hạ. Mãi mãi không hối hận. Mãi mãi không thay đổi. Mãi mãi là con chim yến lông vàng bay quanh Tư Hạ.
Chỉ cần cậu nói không thích, hắn sẽ không dám tới gần, nhưng không thể cấm hắn đứng từ xa ngắm nhìn cậu. Bởi chí ít, hắn có thể âm thầm bảo hộ tiểu yêu tử của riêng hắn.
Suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng vào mỗi độ tuổi sẽ thay đổi.
Hắn không dám chắc mình có thể kiềm soát được căn bệnh này của mình để không làm tổn thương cậu… Đôi khi hắn có ý nghĩ, giả dụ một ngày nào đó Tư Hạ hối hận khi đã ở bên hắn, đối xử tốt với hắn, muốn kết thúc mọi thứ với hắn… Hắn sẽ không để yên. Có phải lấy căn bệnh này ra đe dọa cậu, nhục nhã, bỉ ổi thế nào, hắn cũng sẽ làm…
Bảo bối của hắn tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không đẩy hắn tới bước đường cùng…
Không nhớ kí ức hồi nhỏ cũng được, không nhớ hắn cũng được, cậu không cần nhớ bất cứ thứ gì, hắn nhớ là được.
Nhưng cầu xin tiểu yêu tử đừng ghét bỏ hắn, đừng rời xa hắn… Việc gì hắn cũng nghe theo cậu.
Đời này, có lẽ phải dựa vào cậu mà sống tiếp.
Tư Hạ là mạng của hắn.
Không có cậu, hắn không sống được.
Hắn thực sự sẽ chết.
“Tiểu yến? Hôm nay mang cho cậu bánh táo này.” Tư Hạ ở bên cạnh lấy từ trong túi hộp bánh đã được chuẩn bị trước, đặt trên bàn, “Còn có sữa nóng, cậu phải uống hết. Nếu không thì tớ sẽ…”
Không có tiểu yêu tử khi đó thì đã sao? Chẳng phải hắn đã có một tiểu yêu tử hắn yêu hơn nhiều…
Hắn không níu kéo quá khứ, chỉ là có chút tiếc nuối. Nhưng giờ đã không còn nữa rồi…
“Sẽ làm sao?”
Tư Hạ đỏ mặt, âm thanh của cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì gần như không thể nghe thấy:
“Sẽ không quan tâm đến cậu nữa.”
Lời nói có chút trẻ con khiến cái cổ trắng của Tư Hạ đều đỏ lên hết. Cậu quay đầu đi, cũng vì vậy mà bỏ qua hoảng loạn chợt lóe lên trong mắt Hắc Yến Anh.
Đôi mắt đen sáng của thiếu niên chợt u ám, tối đen hòa lẫn sự cố chấp cùng lo sợ:
“Tôi sẽ nghe lời cậu.”
Hắn vụng về nói:
“Đừng lạnh nhạt với tôi.”
Tư Hạ không ngờ hắn lại nói như vậy, cậu quay đầu về phía hắn, cầm lấy miếng bánh chặn miệng hắn.
“Tôi chỉ đùa một chút thôi, sẽ mãi mãi quan tâm đến cậu mà.”
Loại lời này cho dù là ai nói cũng đều sẽ cảm thấy xấu hổ, huống chi là đang đối mặt với người mình thích.
“Được” Giọng nói của Hắc Yến Anh khàn khàn, “Cậu đã nói thì phải giữ lời.”
Hắn sắp không nhịn được muốn kéo cậu cùng vào vực sâu vô tận với hắn. Bảo bối làm hắn có cảm giác, cậu cũng yêu hắn, giống như hắn yêu cậu.