Edit: Min
Chuyến đi chơi này không chỉ có mỗi cậu và Tần Tử Hành, đây là điều mà Quý Lam Xuyên đã sớm đoán được. Nhưng khi thực sự nhìn thấy Bạch Thời Niên cùng Lê Phong ở dưới lầu, cậu vẫn là không khỏi không cảm khái thặc là thú dzị.
"Yo! Cho dù ra ngoài "chơi" cũng muốn mang người theo."
Không biết là vô tình hay cố ý mà từ miệng Bạch Thời Niên biết được chuyện của Quý Lam, trong lòng Lê Phong liền thấy đối phương không thuận mắt. Hắn vốn xem thường mấy loại người dùng mặt để câu dẫn người khác, cho nên gã nói câu đầu tiên đều mang theo gai góc.
Lê Phong bỏ mũ xuống, cười đến không có ý tốt: "Như thế nào? Tần thiếu của chúng ta gần đây cơ khát như vậy à?
Một nhóm nam nữ đi theo bên người gã, nghe được lời này liền rất nể tình mà cười vang lên. Loại trêu trọc nửa vời này, cho dù là Tần Tử Hành thì cũng không có lý do gì để trở mặt với bọn họ.
Đánh tiếc, lần này Lê Phong không đoán đúng tâm tư của Bạch Thời Niên. Nhìn thiếu niên ra vẻ thẹn thùng trốn sau lưng A Hành, Bạch Thời Niên liền hận không thể đi lên xé nát cái mặt nạ giả tạo kia.
———đã cùng với ba của bạn trai thông da^ʍ rồi, hiện tại lại ở chỗ này làm ra vẻ thanh thuần cái gì?
Nếu không phải nhờ người đi điều tra mối quan hệ giữa Quý Lam cùng Tần tam gia, y như thế nào lại bị A Hành hiểu lầm bởi vì xem tin nhắn thám tử gửi đến chứ. Nhưng chuyện này thật sự rất khó mở miệng, bởi chẳng có chứng cứ xác thực nào trước mặt, cho nên Bạch Thời Niên nào dám nói bậy với Tần Tử Hành?
Vì thế, dù biết Tần Tử Hành sẽ sinh khí, Bạch Thời Niên vẫn ngậm chặt miệng như cũ.
Y biết tính tình của A Hành, không quá mấy ngày, hắn sẽ cố tình mang theo Quý Lam tới để kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình.
Rõ ràng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vừa nhìn thấy thiếu niên, lửa giận của Bạch Thời Niên liền dâng lên không kiểm soát được. Chính người này, không chỉ hại y bị mất mặt ở tiệc mừng thọ Hoắc gia, giờ phút này còn trắng trợn lôi kéo người yêu y!
Nghĩ đến việc, A Hành có khả năng đã ôm đối phương, trong lòng Bạch Thời Niên liền cảm thấy không thể nào chấp nhận được.
Mà tên Lê Phong kia, cái hay không nói, lại nói cái dở, mang theo một đám người chọc vào miệng vết thương của y.
Nhìn sắc xanh xanh trắng trắng của thụ chính, Quý Lam Xuyên cũng đại khái đoán được đối phương đang bổ não cái cái gì. Bị đồng đội heo bên người đâm cho một đao vào tim, tư vị này đúng là "ngọt ngào" nha!
"Đủ rồi."
Cố ý cam chịu cùng thiếu niên ái muội, Tần Tử Hành nhìn thấy Bạch Thời Niên lộ vẻ mặt không vui. Hắn lập tức đắc ý rồi thu hồi nhanh chóng: "Quý Lam em ấy còn nhỏ, cậu đừng bắt nạt em ấy mãi."
Tần Tử Hành lên tiếng, Bạch Thời Niên lại không trả lời, Lê Phong cho dù khó chịu, cũng chỉ có thể hậm hực ngậm miệng.
Hắn không hiểu, loại tiểu bạch kiểm này có chỗ nào tốt? Lần trước cùng đám người kia uống rượu, cư nhiên một số kẻ đã cảm thấy đối phương không tồi.
Vì muốn tạo nên trò hay hôm nay, cho nên gã đã mời một đám bạn nhậu không ra gì khác.
Nhận được ánh mắt phẫn nộ của Lê Phong, Quý Lam Xuyên không thể hiểu tên này đang tức giận cái gì.
Trong nguyên tác, gã chỉ là công cụ làm nền cho hai nhân vật chính, cho nên tác giả cũng không có nhắc gì về bối cảnh gia thế của gã.
Chỉ bằng "nhìn không thuận mắt" mà từ đầu tới cuối đi châm chọc nguyên chủ, Lê Phong này cũng không phải quá chấp nhất đi.
Ngày giác cao viên trong vắt, Nguyệt giác trũng ám trần*, nhìn từ tướng mạo, đối phương hẳn là con trai độc nhất trong nhà, mẹ mất sớm, được ba sủng ái vô cùng.
Mũi tròn vân sơn bóng, có tiểu tài; mệnh cung tương đối đầy đặn, có vận nhỏ........Một đường nhìn qua mười hai cung, Lê Phong chính là con cháu đời thứ hai giống mấy thiếu gia của thế gia.
Quý Lam Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu vì sao đối phương lại chán ghét nguyên chủ.
Khả năng đây chính là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết đi.
Dư quang thoáng nhìn thấy thiếu niên dùng đôi mắt phượng ánh nước đang ngắm tới ngắm mũi trên người mình. Lê Phong hung hăng mà trừng mắt trở về, thầm mắng một tiếng "Lả lơi ong bướm".
Nhưng không thể không phủ nhận, đôi mắt kia của thiếu niên, rất thích hợp để dụ hoặc những người có tiền.
"Nhìn cái gì mà nhìn" Đè thấp giọng hung hăng nói một câu, Lê Phong ghét bỏ đi đến một bên khác.
Không biết có phải là bận tâm đến mặt mũi Tần Tử Hành hay không, gã thế mà lần này không ở trước mặt mọi người làm cho đối phương khó xử.
—Để xem gã vì cái gì mà chán ghét "Quý Lam" như vậy.
Không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhặt, Quý Lam Xuyên thuận miệng ở trong lòng cho cái đáp án.
Thấy Tần Tử Hành nghi hoặc mà nghiêng đầu, cậu tỏ vẻ vô tội, chớp chớp mắt: "Em không muốn bị bạn bè của A Hành chán ghét."
Cho nên, muốn tìm cơ hội cùng Lê Phong tạo dựng quan hệ tốt?
Chịu không nổi ý lấy lòng đầy ôn nhu của thiếu niên, Tần Tử Hành thấp giọng cười nói: "Cậu ta thích rượu ngon, chờ mấy ngày nữa, anh tìm hai chai rồi lấy danh nghĩa của em mang đi tặng."
Bởi vì còn phải diễn cho Bạch Thời Niên xem, cho nên Tần Tử Hành nói chuyện so với ngày thường càng dịu dàng hơn vào phần.
Mà Quý Tiểu Lam của chúng ta lại cảm thấy đau ê cả răng, chỉ ngóng trông công chính nhanh nhanh trở mặt với mình.
Chậc chậc! Dùng danh nghĩa của cậu đi tặng? Biết rõ người ta không thích còn muốn đuổi tới xoát cảm giác tồn tại? Công chính khi không thật tâm, EQ đúng thật là cảm động.
Bên này Quý Lam Xuyên phun tào không ngừng.
Bên kia Bạch Thời Niên lại ghen ghét muốn chết. Giọng điệu của A Hành quá tự nhiên, ngay cả y cũng không dám xác định có phải đối phương đang diễn kịch hay không.
Nhìn hai nhân vật chính công thụ xoắn xuýt lẫn nhau, Quý Làm Xuyên biểu thị một mặt ghét bỏ. Nếu thích thì nói ra đi, cứ thích giày vì nhau cho rách việc.
Hành hạ nhau như vậy mà vẫn HE, thật không hổ là "Kỳ duyên có một không hai" dưới ngòi bút của tác giả.
Không có nghĩa vụ phải khai quang cho hai người này, Quý Lam Xuyên cứ thế giả bộ hồ đồ. Thành thành thật thật làm một bình hoa xinh đẹp đi theo bên người Tần Tử Hành.
—
Lúc này, trời đã chạng vạng, nhân viên ở đây nhiều lần nhấn mạnh là không có muỗi, nhưng Lê Phong vẫn bắt bẻ, sống chết không chịu đi tắm suối nước nóng vào buổi tối.
Cứ như vậy trì hoãn một lát, nhóm người cuối cùng cũng đã đến. Trừ bỏ lần trước, Quý Làm Xuyên đã gặp qua tên béo Hách Chi, trong đám người này có một nam hai nhìn Tần Tử Hành không thuận mắt mà muốn đoạt người với hắn.
Gã nham hiểm này gọi là gì nhỉ.............
Vừa mới nhớ lại trong đầu. Quý Lam Xuyên liền nghe thấy Lê Phong gọi tên đối phương: "Tống Minh Tuyền, cậu như thế nào mà bây giờ mới đến?"
Hoá ra là hài tử xui xẻo bị bậc cha chú Tần Chinh liên lụy.
Yên lặng ở trong lòng thay đối phương thắp một cây nến.
Quý Lam Xuyên cảm thấy nam hai Tống Minh Tuyền cũng thực kỳ ba, bởi vì khó chịu Tần Tử Hành mà đi cạy góc tường.
Mấy người trong cái vòng thượng lưu này thích cho người ta đội nón xanh đến vậy sao?
Vai phụ này được tác giả nguyên tác đắp nặn quá mê. Có lẽ nàng muốn dùng nam phụ để phụ trợ cho mị lực của công chính, thuận tiện rải một chậu máu chó cho thích thú.
Nhưng độc giả Quý Lam Xuyên lại cảm thấy, Tần Tử Hành cùng Tống Minh Tuyền càng có gian tình hơn.
"Không khéo không khéo, ở công ty có việc nên bây giờ mới xong."
Giống như Tần Tử Hành, Tống Minh Xuyên cũng là người thừa kế mà Tống gia nhận. Nhưng bởi vì gia chủ hiện tại là ba ruột, cho nên vị trí của gã càng chắc chắn hơn Tần Tử Hành một ít.
Nếu nói Tần Tử Hành là bá tổng chả ra gì, kia Tống Minh Tuyền chính là nam hai ôn nhuận điển hình. Nhìn đến vị trí xấu hổ của Quý Lam Xuyên trong đám người, gã không chỉ không mở miệng châm chọc như những người khác, ngược lại còn rất gia giáo mà hướng đối phương cười một cái.
Biết tính cách thật của đối phương, Quý Lam Xuyên thiếu chút đổ một thân mồ hồi vì Tống Minh Xuyên cười với mình. Nếu đây là một quyển tiểu thuyết trinh thám, vậy đối phương nhất định là một kẻ biếи ŧɦái đem phanh thây thân xác người yêu đi ướp lạnh.
Còn may là cuối cùng Tống gia suy tàn với tốc độ ánh sáng, bằng không, Quý Làm Xuyên cũng không biết cốt truyện nguyên tác sẽ đi đến đâu.
Nhớ tới lần trước Tần Chinh hố Tống gia một miếng đất, Quý Lam Xuyên tức khắc cảm thấy "tốc độ ánh sáng" trong sách chính là bút tích của nam nhân này.
Bất quá, những điều này cùng Quý Lam Xuyên cũng không có liên quan nhiều. Cậu khách khí mà xa cách cười đáp lại, nửa điểm cũng không muốn cùng Tống Minh Tuyền dính líu quan hệ.
Mọi người đến đông đủ, Lê Phong kháng nghị áp đảo thắng lợi. Đều là bạn bè đồng lứa, cho nên đám người không có cơm Tây rượu đỏ, mà là trực tiếp dựng một vỉ nướng ở ngoài trời.
Gió mát trong núi phất phơ, đứng nướng BBQ cũng không bị khói ám.
Quý Lam Xuyên lật lật cánh gà trước mặt, nhịn đau như cắt mà đưa đến cho Tần Từ Hành.
Mà Tần tam gia đã điệu thấp đến đây sau khi kết thúc việc.
Hắn đang được quản lý dẫn lên tầng cao nhất của khách sạn bằng con đường đặc thù. Giám đốc sơn trang đã sớm đứng chờ tại cửa thang máy, vừa nhìn thấy đối phương, liền vội vàng cười tươi tiến lên tiếp đón.
"Tam gia đến rồi! Nghe nói ngài muốn tới, vốn Dương tổng định tự mình tiếp đón. Ai mà biết ông trời không chiều lòng người, việc kinh doanh bên Y quốc xảy ra vấn đề..........."
Vốn là nghĩ không có người tiếp đón, Tần Chinh vẫy vẫy tay: "Không sao."
Không sai! Sơn trang suối nước nóng là là sản nghiệp của Dương gia.
Hôm nay Dương Trạch đi theo đám người Tần Tử Hành tới, chủ yếu là vì muốn làm nổi bật vai chủ nhà. Chẳng qua bốn thế gia Tần, Bạch, Tống, Lê quá hùng hậu, cho nên đã áp sự nổi bật của nhị thiếu Dương gia xuống.
Thành phố M là một trong ba nguồn kính tế lớn nhất của Z quốc. Người có thể đứng đầu ở đây không chỉ là "Doanh nhân địa phương" đơn giản. Cho nên Dương gia bị áp đảo xuống là cũng bình thường.
Bởi vì không muốn người ngoài biết được hành tung của mình, đặc biệt là con thỏ con kia. Vì thế, toàn bộ cái sơn trang suối nước nóng này chỉ có quản lý cùng một vài nhân viên phụ vụ biết về sự tồn của Tần Chinh. Mà trùng hợp thế nào, căn phòng tổng thống do trợ lý tinh anh đặt, lại ở ngay bên cạnh phòng của Tần Tử Hành.
Dùng hai giây nghi ngờ xem đây có phải là mưu kế của của Trịnh thúc hay không. Tần Chinh cầm thẻ phòng đi vào trong với vẻ mặt lạnh lùng.
Tình mới tình cũ, áo tắm suối nước nóng. Hắn thật không biết đứa con nuôi này của hắn lại biết chơi như vậy?
Tầm nhìn của phòng tổng thống cực tốt, lại giống như ở Tần gia không muốn nhìn thấy người kia. Cho nên, dù bên ngoài cảnh đẹp thế nào, hắn cũng không ngó ngàng.
Tần Chinh cởϊ áσ khoác tây trang ra.
Hắn không thể lừa gạt chính mình là tới đây giải sầu.
Điều thúc đẩy hắn đến chỗ này là người, là du͙© vọиɠ, là tức giận, là nhớ mong. Có lẽ tất cả chỉ là một trong những xúc động nào đó gây ra, nhưng đối với Tần Chinh mà nói, đây là cảm xúc kịch liệt nhất của hắn trong mười năm qua.
Tần tam gia không phải kẻ ngu dốt. Cho nên, sau khi trải truốt lại những khác thường gần đây đây của mình, hắn đương nhiên biết cái gọi là câu dẫn kia chỉ là hiểu lầm. Nhưng vô luận là có tâm hay vô tình, từ kết quả cho thấy, đích xác là thiếu niên đã trêu trọc đến mình.
Muốn, bằng mọi thủ đoạn cũng phải có được.........
Huyệt Thái Dương bắt đầu nhảy dựng lên đau đớn, Tần Chinh ánh mắt thầm trầm mà giơ tay xoa bóp trán, tựa hồ như ở trong lòng đã quyết tâm một cái gì đó.
Trong ba ngày, nếu hắn không chủ động ra tay mà đối phương lại cố tình trêu tới. Hắn sẽ không bao giờ cho thiếu niên một cơ hội chạy trốn nào nữa.
Chẳng sợ là trong lòng đối phương có người khác, hắn cũng có biện pháp đem người nọ xẻo từng chút từng chút vứt bỏ đi.
Cầm lấy di động đã lâu không nhận được tin nhắn của thiếu niên, Tần Chinh mặt vô cảm nới lỏng cà vạt———
Người ta nói duyên số là do trời định, lúc này đây, để xem ông trời lựa chọn thế nào.
"Hắt xì."
Dưới ánh trăng mờ ảo, miệng nhỏ đang gặp cánh gà của Quý Lam Xuyên, lại một lần nữa đánh cái hắt xì vang dội.
➖➖➖➖➖
(*): Trong nhân tướng học, Nhật Nguyệt Giác (giữa trán có 2 xương u nổi lên tính từ con mắt trái và phải kéo thẳng) trái là Nhật (Ngày) Giác — cung Phụ, phải là Nguyệt Giác — cung Mẫu và cũng mang hàm ý về tình cảnh gia đình của mỗi người.