Edit: Min
Đến dự tiệc mừng thọ của Hoắc lão đều là những nhân vật có tiếng tăm. Mà các thế gia cũng sẽ không mang theo tiểu bối chưa thể đảm đang một phía đến.
Nhưng Bạch Thời Niên lại bất đồng: Thứ nhất, dương cầm của y có liên quan đến nghệ thuật, điều này tương đối phù hợp với tính nết người Hoắc gia; Thứ hai, ba của y có tâm muốn khoe khoang con trai, cho nên cố ý dẫn y tới đàn mấy khúc để chúc mừng.
Kiếp trước, Bạch Thời Niên ở nước ngoài, tự nhiên sẽ không biết có chuyện này. Vì vậy, sau khi nghe ba mình thông báo cho, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn lâng lâng.
Có kinh nghiệm của kiếp trước, kỹ năng đánh đàn của y đã vượt xa so với tuổi 22. Chờ tiệc mừng đêm nay qua đi, con út Bạch gia chắc chắn khiến người trong vòng lau mắt mà nhìn.
Đáng tiếc, khi Bạch Thời Niên còn đang ôm nguyện vọng tốt đẹp. Lại ở trong tiệc mừng thọ nhìn thấy người không nên có mặt ở đây.
"Sao cậu lại ở chỗ này?"
Nhìn lướt qua trang phục màu trắng của thiếu niên không khác gì mình, lông mày Bạch Thời Niên nhăn lại, có thể kẹp chết một con ruồi. Chẳng cần biết Tần Tử Hành có dụng ý gì, y cũng không chịu nổi hàng giả thấp kém trước mặt này.
Ác ý của nhân vật chính không thèm che lấp, Quý Lam Xuyên vừa xuống được một nửa đường cũng thực oan uổng: Hoắc gia là Tần Chinh muốn tới, quần áo cũng là do Tần Chinh chọn, có trời mới biết cà vạt cùng tây trang trói buộc cậu đến mức nào.
"Bạch thiếu gia." Biết không thể nói rõ mục đích của chuyến này đến, Quý Lam Xuyên khách khí gật đầu rồi định chạy lấy người.
Tuy cậu thích chơi đùa cùng Bạch Thời Niên, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, cậu càng phải phân biệt rõ cái gì là nặng nhẹ nhanh chậm.
Vả mặt hay cho đối phương một bài học đều không khó.
Nhưng nếu ném thể diện của Tam gia đi, đó mới là sai lầm lớn nhất đêm nay.
Đáng tiếc, Quý Lam Xuyên muốn một điều nhịn chín điều lành, nhưng Bạch Thời Niên lại không chịu buông tha cho cậu.
Từ nhỏ y đã được ngàn vạn kiều sủng mà nuôi lớn. Giờ phút này thấy thiếu niên nhượng bộ, y liền cho rằng đối phương sợ mình.
"Không chịu nói?" Duỗi tay cản thiếu niên lại, mắt Bạch Thời Niên mang theo khinh thường, "Có thể đến được tiệc mừng thọ của Hoắc gia, để tôi đoán xem, cậu đã trộm bò lên giường biết bao nhiêu người?"
Dừng lại bước chân, sắc mặt Quý Lam Xuyên bình tĩnh: "Không nhiều lắm, chỉ một mình A Hành thôi."
"Đừng ở chỗ này lừa mình dối người nữa." Mạnh mẽ áp lửa giận xuống, Bạch Thời Niên lần này không làm hành động thất thố, "Cậu chỉ là hàng giả, A Hành căn bản là không thượng cậu!"
Kinh ngạc trước sự táo bạo của thụ chính, Quý Lam Xuyên hơi mở to hai mắt.
Nghĩ lầm mình đã chọc trúng nỗi đau của đối phương, Bạch Thời Niên nâng cằm lên tỏ vẻ đắc ý.
Vô luận kiếp trước như thế nào, một đời này A Hành vẫn là sạch sẽ.
"Có lẽ đi." Quý Lam Xuyên không thèm để ý mà cười.
Trí nhớ kinh người của Quý Lam Xuyên nhớ tới một chi tiết nào đó trong nguyên tác. Cậu thoáng nghiêng đầu dựa sát vào đối phương, nhả khí như gió ở bên tai tình địch———
"Trên lưng của A Hành có vết bớt, Bạch thiếu gia có biết không?"
Tiếng cười của thiếu niên khàn khàn, còn mang theo vài phần trào phúng như bất cần đời. Dường như trong mắt cậu, tiểu thiếu gia Bạch gia cao cao tại thượng, cũng chỉ có thể nằm dưới thân nam nhân hưởng thụ mà thôi.
"Đừng đem tôi so sánh với cậu!" Bị ánh mắt đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bỗng Bạch Thời Niên lùi về phía sau một bước. Y cùng A Hành là thật lòng yêu nhau, còn Quý Lam chỉ là một tiện nhân bán đứng thân thể thì tính là thứ gì.
Hận không thể xé nát cặp mắt câu nhân của người kia, Bạch Thời Niên không buông tha mà tiếp tục truy vấn: "Nói! Rốt cuộc là ai mang cậu tới nơi này? Trốn A Hành ra ngoài tìm nam nhân khác, cậu đúng là không biết xấu hổ?"
"Ai bảo trên phương diện nào đó, năng lực của Tần Tử Hành chỉ tạm được chứ."
Ánh mắt chợt loé lên, Quý Lam Xuyên hơi nghiêng đầu, cố ý để đối phương che hơn nửa khuôn mặt của mình, cũng không chút che giấu sự chán ghét, đuôi lông mày nhướng lên vẻ phong tình, "Thật không dám giấu diếm. Yến tiệc hôm nay là Tam gia mang tôi tới."
"Có lẽ, nếu không lâu nữa, Bạch thiếu gia còn phải đổi cách xưng hô, gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ đó."
Giọng điệu của thiếu niên rất gợi đòn, giống y như tiểu nhân đắc chí vậy. Lý trí dây thần kinh của Bạch Thời Niên "Phựt" một tiếng, liền giơ tay phải đánh lên mặt thiếu niên.
"A!"
Như trong dự đoán không có đau đớn, Quý Lam Xuyên mở mắt ra làm bộ khó hiểu. Quả nhiên, thấy được Tần Chinh kịp thời đi tới.
Gần đây cậu diễn khóc rất có tiến bộ. Trong nháy mắt, nước mắt đã chuẩn bị chiến đấu.
Thấy đối phương một giây liền biến đổi sắc mặt, Bạch Thời Niên:..........Mẹ nó, tiện nhân!
"Tam gia." Nhỏ giọng gọi một tiếng, thiếu niên tựa như đứa nhỏ đáng thương, rốt cuộc đã tìm được chỗ dựa. Cậu không muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt vẫn dính ướt lông mi.
Ghét bỏ mà buông cổ tay Bạch Thời Niên ra, Tần Chinh cầm khăn tay, lại lần nữa mà ném vào lòng ngực đối phương: "Mất mặt."
Nếu không phải trong lúc vô tình hắn liếc nhìn qua đây, có lẽ ngu ngốc này đã đứng yên để người ta cho một cái bạt tai? (Ẻm nó chưa tát ai thì thôi. Ở đấy mà tát ẻm)
Tiếp được khăn tay, mạch não Quý Lam Xuyên hoàn toàn chạy lên trời: Có tiến bộ có tiến bộ. Cư nhiên lần này, tổng tài ba ba không có ném vào mặt!
Che lại cổ tay đau nhức, ánh mắt Bạch Thời Niên kinh ngạc mà đảo qua đảo lại giữa Tần Chinh cùng thiếu niên. Tần thúc thúc cư nhiên vì một người ngoài ra mặt, chẳng lẽ lời của tiểu tiện nhân Quý Lam nói đều là sự thật?
Một nam nhân hầu hai chồng, A Hành, anh ấy bị chính ba ba của mình cạy góc tường?
Tin tức này quá mức kinh bạo, Bạch Thời Niên hoàn toàn quên mất mình phải phản ứng như thế nào. Ngay cả khi biết về sự tồn tại của hiệu ứng cánh bướm, y cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến lớn như vậy.
"Tần thúc thúc." Cho dù cổ tay đau nhức, Bạch Thời Niên cũng phải cúi đầu cung kính chào hỏi. Bởi vì đối phương không chỉ là ba của A Hành, mà Tần tam gia còn là người nắm giữ sinh tử của người khác.
Tần Chinh không lên tiếng, cũng không thèm liếc y một cái: "Quý Lam ở Tần gia, tuy không có bản lĩnh gì. Nhưng cũng không phải chó mèo để người khác khi dễ."
"Tiệc mừng thọ đêm nay, Bạch Hải Vinh không nên mang tiểu bối tới."
Kia, không phải ngài cũng mang theo Quý Lam sao!
Trong lòng không phục, nhưng Bạch Thời Niên không dám phản bác dù chỉ một chữ.
Cũng may đối phương không bắt y một hai phải đáp lời, chỉ trầm giọng nói với thiếu niên cách đó không xa: "Theo kịp."
Ngoan ngoãn mà đi theo nam nhân xuống lầu, dư quang Quý Lam Xuyên liếc qua cổ tay Bạch Thời Niên. Đều là nạn nhân của Tam gia, cậu đương nhiên biết, vừa rồi có bao nhiêu đau đớn.
Đây chính là quy tắc sống của Quý Lam Xuyên: Không quan tâm là tự mình ra tay hay dựa vào sức người khác. Chỉ cần ngươi dám gây chuyện, tiểu gia ta liền có một vạn biện pháp làm ngươi đau.
Nhìn đến ánh mắt chiến thắng của thiếu niên, Bạch Thời Niên cảm thấy phổi sắp bị đối phương làm cho tức phát nổ. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, Quý Lam cùng Tần thúc thúc thật sự là quan hệ này sao? Người thanh tâm quả dục như Tam gia, thật sự coi trọng một tiểu bạch kiểm thấp kém mà lại phóng đãng như vậy?
Không dám cũng không muốn tin tưởng, Bạch Thời Niên nghi ngờ đối phương chính là cáo mượn oai hùm. Nhưng nghĩ đến màn độc tấu piano kế tiếp, y không khỏi hận Tần Chinh vì đã ra tay giáo huấn mình.
Đều nói là yêu ai yêu cả đường đi, rõ ràng là ba của A Hành. Tần Chinh vì sao lại cứ bất cận nhân tình như vậy?
*
Không có hứng thú đi suy đoán thụ chính nghĩ cái gì, Quý Lam Xuyên vội vàng đuổi kịp bước chân Tần Chinh.
Nói thật, cậu không muốn dùng quá nhiều người không liên quan để trói buộc nhân quả. Nhưng mỗi lần cậu ở thời điểm chật vật, đối phương lại đột nhiên xuất hiện.
Quý Lam Xuyên giỏi lợi dụng tình thế, nhưng lại không thích đùa giỡn lòng người. Đặc biệt là người tốt Tần Chinh đã được cậu chứng thực. Lợi dụng đối phương để diễn kịch, thế mà làm cậu sinh ra một chút áy máy khó có được.
"Sao không nói lời nào. Chột dạ? Bởi vì cậu cố ý để cậu ta đánh cậu?" Nam nhân mặc tây trang màu đen, mặt không biểu tình hỏi.
Tần Chinh đã biết?!
Siết chặt góc áo, Quý Lam Xuyên còn chưa kịp nghĩ nên giải thích như thế nào, liền nghe thấy đối phương nói tiếp: "Đối với cái gọi là tình yêu, cậu thật nguyện ý từ bỏ."
Từ từ..............Cái gì tình yêu?
Dùng hai giây để hiểu mạch não của Tần tổng, thiếu niên bất đắc dĩ rũ mắt: "Cháu vốn dĩ cũng không có tư cách đánh trả."
———mất công vừa rồi mình còn áy náy vì lừa gạt đối phương, nguyên lai người này sớm đã nhìn ra cậu đang diễn kịch. Cũng may, Quý Lam Xuyên không có làm rớt hình tượng thâm tình của nguyên chủ. Bằng không, chuyện ngày hôm này, cậu thật không biết nên giảng hòa thế nào.
"Không có tư cách, ai định? Cậu sao?" Nhớ lại sự lạnh lùng chợt loé trong mắt thiếu niên vào sáng sớm ngày nọ, Tần Chinh cảm thấy, nhóc con này hẳn không phải là nhu nhược, "Tần gia mười năm trước, cũng bị các đại thế gia nói không có tư cách lưu lại trong cái vòng này."
Cầu thang đã đi hết, chỉ cần rẽ một khúc quanh nhỏ, phía trước chính là sảnh đại tiệc ăn uống linh đình. Tần Chinh không nói nữa, chỉ ngẩng đầu cất bước đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng không bị bất luận chuyện gì làm áp lực suy sụp, Quý Lam Xuyên bỗng dưng lý giải được sức hấp dẫn độc nhất vô nhị của Tần tam gia trong nguyên tác, có thể khiến nam nữ xuất thân từ các thế gia đua nhau tìm đến.
———bất đồng với hào quang người thế kế Tần Tử Hành, không có Tần gia, Tần Chinh vẫn như cũ là Tần Chinh.
Quý Lam Xuyên nhếch lên khóe miệng, đột nhiên cảm thấy, mình làm việc cho một ông chủ như vậy rất không tồi. Ít nhất trong số những khách hàng mà cậu gặp ở kiếp trước, chưa từng có người nào hợp ý với cậu như vậy.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Thấy Tần Chinh biến mất vô cớ, lại mang theo một người về. Hoắc lão gia cái gì cũng không hỏi nhiều. Nhàm chán mà hạ màn bữa tiệc, ông nhìn phía đàn piano đặt ở bên phải đại sảnh: "Bạch Hải Vinh mang theo con trai tới. Ta cũng không thể không cấp cho hắn cái thể diện được"
Không giống như con trai và con gái của mình, Hoắc lão chỉ quan tâm đến đồ cổ và nghệ thuật phương Đông. Vì vậy, trong mắt ông, vương tử dương cầm Bạch Thời Niên học thành trở về, cũng chỉ giống như những tiểu bối khác.
Nguyên chủ tuy rằng xuất thân ở học viện nghệ thuật, nhưng đối với mấy môn học khác ngoài vũ đạo chỉ là da lông. Mà bản thân Quý Lam Xuyên cũng không có tí tế bào nghệ thuật gì. Sau khi nghe xong đoạn biên tấu chúc mừng sinh nhật, cậu liền chuyên chú vào ăn ăn uống uống.
Bề ngoài của cậu rất đẹp, chỉ đứng yên một chỗ ăn điểm tâm thôi cũng có thể tạo nên cảnh đẹp ý vui.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Ngay cả Quý Lam Xuyên là tình địch trên danh nghĩa, cũng không thể không thừa nhận, Bạch Thời Niên ở phương diện này vô cùng có thiên phú.
Nhưng sự thật đã chứng minh, chính chủ cùng thế thân vĩnh viễn không thể sống chung hoà bình.
Quý Lam Xuyên vừa mới nuốt một ngụm bánh kém dâu tây, liền thấy ánh mắt của mọi người, nhất trí nhìn về phía mình.
Có chuyện gì vậy? Ăn có hai miếng bánh thôi mà áp lực thế?
"Tôi vừa mới gặp một vị đồng học xuất thân từ học viện nghệ thuật. Thứ cho Thời Niên mạo muội vì đã làm anh hùng. Tôi cũng không muốn một mình chiếm giữ cây đàn piano này."
Bạch Thời Niên nở nụ cười ôn hoà, mắt nhìn thẳng vào thiếu đang thất thần đứng trước quầy tự phục vụ: "Quý Lam, có thể lên đàn một khúc được không?"
Như thế nào, cuối cùng vẫn là lựa chọn không tin Tần Chinh sẽ đứng ở phía sau chống lưng cho mình sao?
Bình tĩnh liếʍ kem trên môi, Quý Lâm Xuyên cười khiêm tốn: "Cảm ơn ý tốt của Bạch thiếu gia......"
"Nhưng chơi hay không chơi, còn phải xem Hoắc lão có muốn nghe hay không."
➖➖➖➖➖