Edit: Min
Cảm ơn sự động kinh nửa đêm mà Tần Chinh ban tặng, Quý Lam Xuyên thật vất vả mới tích cóp được chút u sầu đã hoàn toàn tan sạch sẽ.
Cậu là thần côn không phải thần tiên, cho dù nhìn thấy nhiều thứ hơn so với người khác, cũng không thể tới chộp linh khí chữa bệnh cho mình.
Dạ dày co rút đau đớn, Quý Lam Xuyên không có tinh lực ở dưới lầu hoảng loạn. Tuy là linh khí nồng đậm có thể giúp cậu thần thanh khí sảng. Nhưng nghĩ đến vì sao linh khí chất lượng tốt tiết ra ngoài, cho dù một giây thôi, Quý Lam Xuyên cũng không muốn ở trong phòng bếp.
"Phi, lão nam nhân giả đứng đắn." Nhớ tới Tần Chinh trong nguyên tác không được tác giả miêu tả nhiều lắm, Quý Lam Xuyên trộm bĩu môi.
Cậu lục tung phòng nguyên chủ lên cũng không tìm thấy thuốc dạ dày, cậu chỉ có thể nằm trên giường đem mình co lại một đoàn.
Một đêm ngủ không quá yên ổn, Quý Lam Xuyên mơ mơ màng màng mà bị đồng hồ sinh học của nguyên chủ đánh thức. Cậu day day cái trán, hoảng hốt hai giây mới phản ứng lại là mình đang ở đâu———
Vì để lưu lại một ấn tượng tốt cho phụ tử Tần thị, nguyên chủ thậm chí không dám lười biếng ngủ thêm.
Nguyên lai là chim hoàng yến không thược vị được lại thảm như vậy.
Rung đùi đắc ý mà cảm khái hai câu, Quý Lam Xuyên đi dép lê vào phòng tắm, sau đó liếc mắt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của mình trong gương. Giống như là ngày hôm qua đi ra ngoài quậy cả một đêm, trông chán vô cùng.
Quý Lam Xuyên dùng sức mà cọ cọ cánh môi mới làm cho gương mặt này thêm vài phần huyết sắc. Bất quá, mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù thần sắc xanh xao, bộ dạng xinh đẹp cũng đủ làm cho người ta thương tiếc.
Nhưng mà đây không phải là phong cách của mình.
Nhướng mày mỉm cười, thiếu niên thuần khiết trong gương lập tức nhiều thêm vài phần phong lưu quyến rũ.
Sau khi thưởng thức mỹ mạo "Chính mình" như thường lệ xong, Quý Lam Xuyên huýt sáo vặn vòi hoa sen.
Làm công tác dưỡng da qua loa xong, Quý Lam Xuyên đổi một thân quần áo đẹp rồi ngồi chờ Tần Tử Hành tới phòng.
Dựa theo nguyên tác cốt truyện, đối phương lúc này muốn dùng tân hoan để quên đi tình cũ.
Thân là một tân hoan, đồng thời cũng gánh vác sứ mệnh ngược tra, Quý Lam Xuyên đương nhiên sẽ lên tinh thần toàn lực để chiến đấu.
"Thùng thùng."
Tần Chinh có thói quen dậy sớm, cho nên khi Tần Tử Hành ở nhà cũ liền không dám lười rời giường. Tuy cơn say đau đầu còn một chút, nhưng hắn vẫn dậy sớm, rồi đứng trước cửa phòng Quý Lam Xuyên gọi cậu xuống ăn cơm.
Việc nguyên chủ bị đưa về nhà, hoàn toàn là do sự bốc đồng của Tần Tử Hành sau khi nghe tin Thời Niên đính hôn. Sau đó, ngày nào hắn cũng tới quán bar mua say, nào còn nửa điểm nhớ tới trong nhà có một Quý Lam.
Cũng may nguyên chủ là người tâm cơ, nếu không, chỉ sợ đối phương không trụ nổi quá ba chương.
Tối hôm qua trải qua một chuyến như vậy, Tần Tử Hành cũng dần dần nhớ lại điểm tốt của Quý Lam. Hắn nhớ tới đối phương còn không biết chuyện của Bạch Thời Niên, trong lòng tự nhiên sinh ra một chút áy náy cùng chột dạ.
———nếu không phải hắn đối với nguyên chủ còn có hai phân thành tâm, cho dù hắn có bốc đồng đến đâu cũng không có khả năng đem người về nhà.
Trong đầu đang suy nghĩ miên man, cánh cửa phòng trước mắt rốt cuộc cũng mở ra.
Thiếu niên mặc áo sơ mi màu nhạt, trên mặt treo nụ cười tươi, tựa như là vô cớ đem đi ba phần cái khô nóng ngày hè: "A Hành."
So với Bạch Thời Niên được nuôi lớn như vương tử, dáng người Quý Lam mảnh mai hơn vài phần. Tứ chi nguyên chủ thon dài, lại học nhảy múa khiêu vũ từ nhỏ, có thể nói, hắn trời sinh giống như cái mắc áo hình người.
Nam nhân đều là động vật thị giác. Cho nên, mới sáng sớm đã nhìn thấy mỹ nhân, Tần Tử Hành không khỏi bật cười: "Mấy ngày nay không gặp, em có nhớ anh không?"
Khác với Tần Chinh cũ kỹ, Tần Tử Hành có thể nói là người rất biết chơi. Trước đó, hắn cũng có vài đoạn gặp dịp thì chơi, thẳng đến khi gặp tình duyên của đời mình thì mới dừng lại. Cũng may, mấy người tình cũ không tìm đến hắn phiền toái.
[chỉ có Bạch Thời Niên, mới là người đáng giá để hắn dùng chân tâm trao cho]
Nhớ tới đoạn miêu tả nào đó trong nguyên tác, Quý Làm Xuyên không khỏi rùng mình. Có thể đem tên hoa tâm nói giống như tươi mát thoát tục, vị tác giả này thực sự là một nhân tài đấy.
"Có."
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời.
Trong lòng Tần Từ Hành vui vẻ, hắn duỗi cánh tay muốn kéo người ôm vào l*иg ngực: "Đi, đi xuống ăn cơm."
"Đừng." Không dấu vết tránh né bàn tay to của Tần Tử Hành, Quý Lam Xuyên làm bộ ngượng ngùng nói: "Tam gia còn ở nhà."
"Sợ cái gì, ba đối với em không có ý kiến." Nhìn thái độ tối qua của Tần Chinh, hẳn là lười quản đến chuyện nữ nhi tình trường của hắn. Cho nên Tần Tử Hành lúc này có thêm vài phần tự tin.
Đậu má @@
Không ý kiến? Thế tối hôm qua ai là người bắt tôi phải chú ý thân phận?
Khoé miệng nhếch lên một mạt trào phúng, Quý Lam Xuyên từ lâu đã quen mấy chuyện lục đυ.c trong đại viện của hào môn rồi. Thấy Tần Tử Hành không đặt tay trên eo mình, mặt mày cậu giãn ra, nhưng nửa điểm lời âu yếm cậu cũng không nói.
Là nam nhân một khỏe mạnh, không có ham mê bất lương gì, Tần Chinh đã sớm ngồi trước bàn ăn.
Tần Tử Hành dẫn người xuống ăn cơm, lại cung kính kêu một tiếng phụ thân.
"Ừ." Tần Chinh không nóng không lạnh gật đầu, một ánh mắt cũng không ban tặng cho hai người. Tần Từ Hành cũng đã quen với sự lãnh đạm này, còn Quý Lam Xuyên lại mừng rỡ không thôi vì đối phương không tìm mình phiền toái.
Vì Tần Chinh không thích ồn ào, cho nên cả phòng ăn an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Thật vất vả mới vượt qua bữa sáng áp lực này, Quý Lam Xuyên lại nghe được Tần Chinh nói: "Nếu đã vào Tần thị thì không được làm mất mặt dòng chính Tần gia."
Biết mấy ngày nay mình có chút hồ nháo quá mức, Tần Tử Hành đặt ly nước xuống, nghiêm túc nói: "Vâng, phụ thân."
Tuy đối phương chỉ lớn hơn mình một chút, nhưng Tần Tử Hành đối với Tần Chinh luôn có một loại kính sợ. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi mà người này có thể đem Tần gia sắp sụp đổ kéo về, thậm chí còn lên một tầm cao mới.
"Còn cậu?" Ánh mắt đảo qua thiếu niên đang cúi đầu ăn cháo, Tần Chinh đột ngột hỏi, "Là một nam nhân, cậu cứ thế ở nhà mãi?"
...............Bằng không thì sao? Không biết ngài Tần đây có hiểu lầm gì với chim hoàng yến không?
Quý Lam Xuyên âm thầm nghiến răng, ngoài mặt nở nụ cười ôn hoà: "Cháu hiện tại là một streamer, A Hành đã giúp cháu dọn dẹp thiết bị qua đây."
"Đúng vậy, đúng vậy." Sợ Tần Chính có hiểu lầm gì với thiếu niên, Tần Tử Hành ở một bên vội vàng phụ họa, "Quý Lam nhảy múa rất đẹp, ở trên mạng có rất nhiều người thích em ấy."
Rất nhiều người? Có đến hai ngàn người không?!
Nhớ lại tư liệu xem qua lúc trước, Tần Chinh vốn định cười nhạo một tiếng. Nhưng mà nghe thấy hai từ nhảy múa, cũng không biết vì sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lại cảnh tượng đêm qua.
Áo đỏ da trắng, eo nhỏ mông vểnh, thật là, thật là không biết xấu bổ mà.
Nghĩ đến tình cảnh chật vật đêm qua, Tần Chinh không vui mà trừng mắt nhìn thiếu niên một cái. Quý Lam Xuyên rất mẫn cảm, nhịn không được mà xê dịch thân mình. Cậu không có hứng thú muốn biết Tần Chinh đang bổ não cái gì, cậu chỉ muốn nhanh chóng câu hồn của Tần Tử Hành đi thôi.
Tuy rằng ăn ngon mặc đẹp rất tốt, nhưng Quý Lam Xuyên rất chán ghét tư vị ăn nhờ ở đậu. Một thân nam nhân chân tay đầy đủ, tự nhiên sẽ có cách nuôi sống bản thân mình.
Càng đừng nói cậu còn có một bản lĩnh là biết bói toán xem tướng tìm long điểm huyệt. Chỉ cần có thể rời khỏi Tần gia, tiền tươi thóc thật tự nhiên sẽ cuồn cuộn không ngừng mà đi vào túi của cậu.
Nghĩ đến đây, Quý Làm Xuyên lại vô cùng buồn bực, cậu không có hứng thú đi câu dẫn nam nhân, đặc biệt là loại tra nam có ham mê chơi thế thân.
Nhận thấy bầu không khí không đúng, Tần Tử Hành trộm vỗ vỗ mu bàn tay thiếu niên ở dưới gần bàn. Thật vất vả mới tìm được một người giống như Thời Niên, nếu như bị dọa chạy thì phải làm sao bây giờ?
Cố gắng thu lại những suy nghĩ không chuyên nghiệp, Quý Lam Xuyên nhẹ nhàng nhéo một ngón tay Tần Tử Hành, hai mi mắt cong cong, làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người của cậu dưới nắng sớm mai.
Đem động tác nhỏ của hai người thu vào đáy mắt, Tần Chinh mắt không thấy tâm không phiền đứng dậy. Nếu không phải Tần Tử Hành là con trên danh nghĩa của hắn, thì còn lâu hắn mới cho tiểu bạch kiểm Quý Lam Xuyên vào cửa.
"Đừng sợ, tính ba vốn dĩ như vậy, không phải cố ý nhằm vào em đâu." Lúc lén nhắc tới Tần Chinh, Tần Tử Hành có thói quen dùng xưng hô "Ba" thay cho "Phụ thân".
Thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi im để mình đùa nghịch, ý muốn bảo hộ cậu trong lòng dâng lên, đồng thời càng thấy rõ sự khác biệt giữa cậu cùng Bạch Thời Niên.
Đã lâu hắn không có hẹn hò, hiện giờ sớm chiều ở chung, hắn mới phát hiện hai người hoàn toàn không giống nhau.
Bạch Thời Niên là con út thế gia được nhận hết sự sủng ái, giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ quý khí nổi bật. Y tựa như mặt trăng, như núi tuyết cao, làm cho người ta khát vọng muốn được chạm vào, nhưng lại không dám kinh nhờn.
Mà Quý Lam lại bất đồng, cậu ôn nhu săn sóc, hiểu lòng người, có chút trẻ con hồn nhiên. Nếu muốn so sánh, cậu chính là người bên gối dịu dàng, biết quan tâm người khác hơn.
Từ sau khi hai người quen biết, Tần Tử Hành cố ý vô tình đem tạo hình của thanh niên thay đổi giống Bạch Thời Niên. Nhưng hôm nay nhìn đến đôi mắt ngấn nước long lanh của đối phương, hắn đột nhiên mất đi hứng thú như vậy.
Thôi, Thời Niên đã đính hôn với tiểu thư Lục gia rồi. Hắn vẫn là thu hồi tâm tư, rồi hảo hảo đối đãi người bên gối.
"Anh sẽ đối tốt với em." Bắt ngón tay thanh niên, Tần Tử Hành lặp lại lời nói như thể xác nhận điều gì đó: "Đã mang em vào cửa, anh sẽ đối tốt với em."
"A Hành............"
Quý • diễn xuất • Lam Xuyên tỏ vẻ cảm động gật gật đầu, nhưng trên thực tế, cậu căn bản không đem lời nói của đối phương để ở trong lòng.
Dựa theo cốt truyện nguyên tác, không đến ba tháng nữa, nguyên chủ sẽ bị Tần Tử Hành đuổi ra khỏi nhà.
Miệng nam nhân gạt người gạt quỷ, nhìn tướng mạo phong lưu của Tần Tử Hành, hắn một lòng một dạ đến già mới là kỳ tích.
Phụ tử Tần thị đều phải đến công ty, trong nhà rất nhanh chỉ còn một mình Quý Lam Xuyên. Cậu nhớ tới tối hôm qua đồng ý phát sóng trực tiếp, sau đó liền tự giác mà trở về phòng.
Lòng hiếu kì sẽ hại chết mèo, đối với cơ mật Tần gia, cậu một chút hứng thú cũng không có.
Thiết bị phát sóng là Tần Tử Hành đưa cho, bảo là quà một tháng hai người kết giao. Lúc ấy toàn tâm của hắn đầu là Bạch Thời Niên, cho nên đối với nguyên chủ cũng không có chiếm hữu dục gì.
Quý Lam Xuyên kế thừa ký ức của nguyên chủ một cách hoàn mỹ, liền thuần thục mở máy tính ra. Cậu điều chỉnh camera cùng microphone, sau đó vào Strawberry Live.
Quý Lam Xuyên nhíu mày nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng có tựa đề là "Luyện vũ", rồi động ngón tay nhanh chóng sửa lại tên.
[Thiên sư gợi cảm, xem bói trực tuyến.]
Vừa lòng mà ấn xuống "Xác nhận sửa chữa". Quý Lam Xuyên chậm rì rì tắt đi mấy cái filter, cho dù cậu tạm thời là con chim hoàng yến thì cũng không thể quên đi bản lĩnh của mình được.
Nói nữa, một mỹ nhân có gương mặt đẹp như thế này, cậu thật ra rất luyến tiếc nếu như nó bị chà đạp hỗn độn.
➖➖➖➖➖