Mỹ Nhân Pháo Hôi Sinh Tồn Ở Vô Hạn Lưu

Quyển 4 - Chương 5-1: Nai con bị chế giễu

Bây giờ đã là tận thế, thời tiết cũng bắt đầu thay đổi một cách cực kỳ khó chịu. Rõ ràng ban sang trời vẫn nóng bức như mùa hè nhưng khi đến tối nhiệt độ đã rơi xuống khỏi dưới 0 độ C, ngay cả mặt bên ngoài của xe cũng phủ một tầng sương mỏng. Tuy rằng việc xảy ra trên cầu đã khiến tiến độ cả đội bị trì hoãn nhưng cuối cùng bọn họ cũng đến được thủ đô rồi.

Nơi này cách cư khá xa, hơn nữa bây giờ là ngày có trăng máu, tang thi sẽ trở nên cực kì hung bạo và mạnh mẽ, bọn họ bắt buộc phải cử người canh phòng nghiêm ngặt. Mọi người dùng câu cá và lục lạc để đánh dấu các vị trí xung quanh sau đó mới bắt đầu cắm trại.

Bọn họ nhanh chóng lấy trong cốp xe ra những công cụ đơn giản để làm sạch bề mặt cỏ tại chỗ sau đó mới lắp ráp lều trại. Trước khi mạt thế diễn ra thì Thích Phong, Hạo Hiên là những người yêu thích leo núi, ngày thường bọn họ vẫn dành thời gian để du lịch vào mạo hiểm nên với bọn họ thì cắm lều là một việc khá giản. Mọi người nhanh chóng tập trung vào công việc của mình chỉ có Văn Du nhìn xung quanh, cậu không biết bản thân có thể giúp được gì không nên quyết định sẽ cùng Tiểu Mai đi nhặt củi và múc nước.

Tiểu Mai cảm thấy cực kì lạnh gáy, cô bất đắc dĩ nhìn về phía Văn Du, giọng điệu buồn bực:

“Có phải cậu đang ăn vạ tôi không thế, sao lại chạy đến chỗ tôi thế này?”

Hàng mi dài của Văn Du chớp chớp, cậu hơi nhấp môi, trên gương mặt ngập tràn xấu hổ:

“Xin lỗi, tôi không biết nên làm gì để giúp đỡ mọi người cả, nếu ở đó chỉ làm vướng víu chân tay mọi người mà thôi”

Từ trước đến nay Tiểu Mai không thể nào đối diện với gương mặt buồn bã của Văn Du, cô ho nhẹ một tiếng để giấu đi chột dạ:

“Thế thì cậu đi theo tôi nhé, nếu bây giờ cậu biết điều như thế này thì tôi xem cậu cũng thuận mắt hơn. Nếu mà cậu còn như trước kia lúc nào cũng kén cá chọn canh thì chắc có ngày tôi sẽ tìm cách ném cậu xuống đống tang thi đấy”

“……”

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ, cuối cùng cả hai dừng lại tại dòng suối nhỏ. Tang thi có tập tính là thích cắn người nhưng cực kỳ sợ nước, chỉ cần nghe tiếng nước chảy sẽ chạy trốn, đó cũng là lý do bọn họ quyết định cắm trại tại vị trí này. Dòng suối nhỏ ở đây cực kì trong, những viên đá dưới đáy lấp lánh như những viên pha lê, hai người cố gắng vác từng thùng nước trở về khu cắm trại, khi cậu định xác thùng thứ hai thì có một người xuất hiện.

“Chào cậu, Văn Du”

Đối phương vỗ nhẹ vào vai cậu, trên gương mặt ngập tràn vui vẻ, ban đầu Văn Du còn không biết đối phương là ai cho đến khi nghe thấy giọng điệu chế giễu của Tiểu Mai cậu mới sực tỉnh. Người này chính là Sở Tây.

“Ôi đây không phải là ân nhân cứu mạng của lão đại chúng tôi sao? Sao hôm nay cậu không nghỉ ngơi trong xe mà lại chạy đến chỗ này như thế này? Cẩn thận kẻo bị thương nữa đấy”

Sở Tây có thể cảm nhận ánh mắt của Văn Du thay đổi, rõ ràng ban nãy cậu không khác gì một chú nai non nhưng bây giờ ánh mắt đã ngập tràn cảnh giác. Trên gương mặt Sở Tây xuất hiện nụ cười khó hiểu, giọng điệu bình tĩnh trả lời:

“Bình thường ở trong xe thường nghe mọi người nhắc đến cái tên “Văn Du” nên có chút tò mò, hơn nữa tôi đã nằm dưỡng thương trong xe nhiều ngày, cũng đã khỏe rồi nên đi giúp đỡ mọi người thì hơn, nếu không tôi sẽ cảm thấy mình là gánh nặng cho mọi người mất”

Lúc này Văn Du còn không hiểu những lời này của Sở Tây có ý nghĩa gì, tuy rằng cậu cảm thấy có gì đó sai sai những vẫn vui vẻ gật đầu tán thành.

“Ai da”

Văn Du che đầu, ánh mắt vô tội nhìn về phía Tiểu Mai, giống như cậu không hiểu tại sao đối phương lại đánh mình như thế.

“Cậu đúng là…đồ ngốc mà”

Rõ ràng đối phương đang ra oai phủ đầu, mà cậu còn nói chuyện như thế à, đúng là đồ ngốc không hiểu gì hết.

Nụ cười trên miệng của Sở Tây cứng nhắc, đối phương không ngừng chớp mắt nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ, không thể nào rút lại được nên Sở Tây chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo giúp hai người kia.

Ba người nhặt củi khá lâu, đã nhiều lần Sở Tây muốn nói chuyện riêng với Văn Du nhưng lại không có cơ hội, điều này khiến đối phương có chút khó chịu. Sở Tây nhìn chằm chằm Tiểu Mai vài lần, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người có lẽ cô đã chết không dưới mười lần thế nhưng sắc mặt Tiểu Mai vẫn bình tình như thường, thỉnh thoảng cô sẽ vô tình chen vào những lời khách sáo của đối phương khiến Sở Tây cực kì bực bội, mùi thuốc súng giữa hai người nồng nặc vô cùng.

Hai người vốn là người yêu cũ và mới của Thích Phong, hơn nữa lại có diện mạo vô cùng xuất chúng đi đến đâu cũng thành tâm điểm của mọi người cho nên khi bọn họ mang nước về đã nhìn thấy những ánh mắt tò mò, đánh giá của mọi người xung quanh.