Đồng tử Thích Phong trong nháy mắt lóe lên tia sáng, hiển nhiên không nghĩ tới Văn Du sẽ làm loại chuyện này, thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là cho rằng Văn Du lại làm con thiêu thân gì đây, dù sao tâm huyết dâng trào của cậu cũng không phải một lần hai lần.
Sau khi thay xong quần áo, vừa định ra ngoài tìm Văn Du, đã bị Hạo Hiên ngăn lại, hai người đàn ông trưởng thành với vóc người xấp xỉ nhau, Hạo Hiên vừa trưởng thành không lâu, còn đang phát triển thân thể, anh nói chuyện với Thích Phong, trong mắt tất cả đều là du͙© vọиɠ không giấu được.
“Anh, nếu anh đã mang về người mới về, nhường Văn Du cho em đi."
Thích Phong dừng bước, con ngươi hẹp dài u ám đối diện với ánh mắt như con sói của Hạo Hiên, hắn cũng không thích Văn Du, một bình hoa xinh đẹp trống rỗng, nếu không phải khuôn mặt của cậu giống như Văn Tú thì làm sao cũng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của hắn, Văn Du sớm đã phải chết từ lâu.
Hắn cũng hiểu rõ tính cách của Hạo Hiên, người em họ của hắn ghét nhất chính là Văn Du, người chỉ biết dựa dẫm vào người khác.
Rõ ràng là khi hắn đi vắng, người đàn ông tính tình lẳиɠ ɭơ này lại ở sau lưng hắn làm gì đó với Hạo Hiên.
Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sát ý, vẻ mặt âm lãnh nói: "Những lời này anh coi như chú chưa từng nói qua, tránh ra. ”
Hạo Hiên nghiêng người, tùy ý Thích Phong rời khỏi người mình, siết chặt nắm đấm, nếu như là những người khác anh sẽ không ẩn nhẫn đến mức như thế này chỉ là Thích Phong từng cứu anh một mạng …
Dưới lầu, Văn Du và Tiểu Mai hấp cả nồi bánh bao lớn, phối với nước sốt thuận tiện trong siêu thị, mỗi người đều cầm bánh bao bắt đầu gặm, hương lúa mạch quanh quẩn cả tầng lầu, cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, có vài người ánh mắt nhìn Văn Du cũng ít đi vài phần địch ý.
Ở lầu hai từ xa Thích Phong đã thấy một màn này, ánh mắt càng thêm dọa người, lúc xuống lầu sự tàn bạo còn chưa biến mất, có mấy anh em sau khi nhìn thấy thần sắc Thích Phong cũng không dám chào hỏi.
"Cậu ăn rất ngon nhỉ."
Văn Du rụt ở góc cầm bánh bao trắng đang ăn say sưa, má hơi phồng lên, khuôn mặt cũng trắng nõn giống như một cái bánh bao mềm mại, còn hiện ra màu hồng nhạt nhàn nhạt, không kịp đề phòng bị Thích Phong dọa sợ tới mức thiếu chút nữa sặc, ho mạnh vài tiếng, trước mắt ửng đỏ một khoảng.
Văn Du ho đến nước mắt cũng chảy ra, hiện ra cực kỳ đáng thương, còn Thích Phong chỉ nhìn từ trên cao nhìn xuống xem từng nhất cử nhất động của Văn Du, giống như đang muốn nhìn thấu điều gì đó.
Văn Du liếc mắt nhìn hắn vài lần, cũng không bị khí tràng của Thích Phong dọa sợ, suy nghĩ một chút, lấy tay chỉ vào phòng bếp nói:
"Tôi để lại cho anh mấy cái."
Thích Phong thậm chí còn không thèm nhìn phòng bếp một cái, vẫn đứng yên tại chỗ.
Văn Du suy tư một lát, cảm thấy người đàn ông này có lẽ đang chờ mình đến hầu hạ, dù sao bên ngoài cậu cũng coi như là bạn trai của Thích Phong, vì thế đặt bánh bao của mình xuống, chạy vào phòng bếp cầm lấy hai cái bánh bao.
Bánh bao vừa mới từ trong nồi lấy ra rất nóng, nóng đến mức lòng bàn tay Văn Du đỏ bừng ngứa ngáy, ngay cả đầu ngón tay trắng sáng như ngọc cũng bị bỏng hồng, cậu vội vàng cầm bánh bao chạy đến trước mặt Thích Phong, ý bảo hắn nhận lấy.
Thấy Thích Phong vẫn không có một chút phản ứng nào, Văn Du rốt cục cũng lộ ra một chút thần sắc ủy khuất, ngữ khí mềm nhũn, giống như đang làm nũng:
"Anh cầm đi, bánh bao này nóng quá."
Cuối cùng thì Thích Phong cũng có hành động, hắn nhận lấy cái bánh bao, nhiệt độ bánh bao cũng không đạt tới mức khiến người ta khó chịu, lại nhìn thấy bàn tay của Văn Du đỏ hồng, nghĩ thầm quả thật là nuôi cậu thật.
Mọi người sau khi ăn uống no đủ, động tác lưu loát thu dọn đồ đạc của bản thân, Đỗ Tân đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng nước uống đều thu vào trong không gian của mình, để tránh xuất hiện ô nhiễm.
Văn Du thu dọn ba lô nhỏ của mình, suy nghĩ một chút, giống như thay đổi lấy ra một cái bánh bao đưa cho Tiểu Mai, dưới ánh mắt khó hiểu của Tiểu Mai, cậu lặng lẽ nói:
"Người kia còn chưa ăn cơm xong, chờ cậu ta tỉnh lại ăn cho cậu ta đi."
Cậu chỉ chỉ Sở Tây còn đang hôn mê, Tiểu Mai cầm bánh bao, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Văn Du, Văn Du cũng xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy mình có chút quá mức thánh phụ, cho nên cũng không dám quang minh chính đại đưa cho Sở Tây, cậu chưa từng chân chính trải qua phó bản cạnh tranh, luôn cảm thấy giữa người chơi đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ lẫn nhau.
Mặt trăng máu dần dần trở nên tròn trịa, đợi đến khi trở thành trăng tròn, sẽ dẫn tới một đợt tang thi thủy triều, trước đó bọn họ phải đi tới căn cứ Long khu, chỉ có nơi đó mới có thể chống cự tang thi hung hăng tập kích.
Bọn họ tổng cộng có hai chiếc xe off-road, ghế sau xe nhồi đầy vật tư cùng binh khí lạnh, trong xe phía trước ngồi đầy quân chủ lực, phụ trách khai phá một con đường, ngồi ở phía sau đều là người có sức chiến đấu yếu, Văn Du đeo túi xách của mình vừa định đi vào xe phía sau, đã bị túm lấy cổ áo sau, giống như xách gà con mà bị xách ra.
"Cậu và tôi ngồi cùng nhau."