Mỹ Nhân Pháo Hôi Sinh Tồn Ở Vô Hạn Lưu

Quyển 4 - Chương 2-2: Vén quần áo cậu lên, tôi xem cậu có ăn vụng không

Hạo Hiên ngăn cản động tác của Văn Du, bàn tay ấm áp vững vàng giữ chặt lấy cổ tay Văn Du, ngón cái bất giác vuốt ve da thịt mềm mại, ngữ khí không kiên nhẫn nói:

"Bát vỡ không thể trực tiếp dùng tay nhặt, cậu sống từng này, ngay cả chút kiến thức sinh hoạt này cũng không có sao?"

Người đàn ông vừa nói, vừa dùng chổi quét mảnh vụn sang một bên, lối ra phòng bếp bị chặn lại, Văn Du đành phải trốn ở một góc thuận tiện hơn để Hạo Hiên dọn dẹp.

Cậu quả thật chưa từng làm qua những việc nhà này, ngay cả nấu cơm cũng là tâm huyết dâng trào ngẫu nhiên làm một lần, cậu nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, muốn rời đi, lại bị người đàn ông chặn lối ra.

Hạo Hiên còn chưa nghĩ ra từ ngữ gì để bảo Văn Du ăn cơm với anh, liền nghe thấy trong không gian chật hẹp truyền đến một tiếng ùng ục.

Vành tai Văn Du đều đỏ lên, ôm bụng muốn nó đừng kêu, vẻ mặt giống như một cô vợ nhỏ.

Hạo Hiên nhướng mày, hỏi:

"Cậu chưa ăn cơm tối à?"

Văn Du gật gật đầu, nói: "Những món này đều để cho nhóm anh Thích ăn, tôi đến trễ nên không được ăn. ”

Khi cậu nói chuyện vẻ mặt cũng không mang một tia oán giận, tựa hồ thật sự cho rằng như vậy.

Hạo Hiên cười nhạo một tiếng, anh đã sớm nói Thích Phong đêm nay sẽ không trở về, tên ngốc này rõ ràng bị người ức hϊếp còn không biết, thế nhưng anh cũng không có ý định ngăn cản hành vi của bọn họ, dù sao tính tình của Văn Du, những người khác không phát tiết một chút, mâu thuẫn trong đội chỉ càng ngày càng nhiều.

Anh sải bước về phía Văn Du, Văn Du bị chặn ở trong góc, không thể không ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt to chợt lóe sáng, giống như một dòng nước mùa thu nhìn mình.

"Tôi không tin, trừ phi cậu cho tôi xem một chút."

Đôi môi đỏ mọng của Văn Du khẽ nhếch, vẻ mặt ngơ ngác nói: "Tôi, tôi cho anh xem cái gì? ”

"Vén quần áo cậu lên, tôi xem cậu có ăn vụng không."

Văn Du đương nhiên không có khả năng làm như vậy, cậu nhỏ giọng nói thầm một câu bệnh thần kinh, liền muốn đi lướt qua người đàn ông. Hạo Hiên dễ dàng ôm trọn Văn Du vào trong lòng mình, cằm tựa vào đỉnh đầu Văn Du, hít mạnh một hơi hương thơm trên người Văn Du, nói:

"Cậu không cho tôi xem, tôi sẽ cho rằng cậu ăn vụng, ngày mai cũng không cho cậu ăn cơm."

"Anh quá đáng rồi đấy!"

Văn Du dù cho có nói nặng lời cũng vẫn dịu dàng nhỏ giọng, một chút lực uy hϊếp cũng không có, đầu cậu vùi vào l*иg ngực người đàn ông tiến lùi không được, giãy dụa vài lần, cuối cùng từ bỏ giãy dụa.

"Vậy tôi cho anh xem, vậy anh buông tôi ra được không?"

Hạo Hiên vẫn không nói gì, chỉ là động tác càng thêm quá đáng, bàn tay sờ loạn ở hốc lưng Văn Du.

Văn Du cố nén cơn ngứa ngáy, hơi vén áo lên, lộ bụng trắng như tuyết ra cho Hạo Hiên.

Không thể không nói Văn Du là một sinh viên múa, dáng người cực tốt, eo mảnh khảnh gầy gò, một chút thịt thừa cũng không có, phần bụng mỏng chỉ có da thịt bao trùm trên đó, Hạo Hiên đưa tay sờ, vẫn rất mềm mại.

Thấy Hạo Hiên hình như chơi nghiện, bàn tay sờ loạn trên bụng mình, hoàn toàn không muốn rời đi, cậu co rúm người lui về phía sau, thả quần áo xuống.

"Tôi cho cậu xem rồi, thật sự không có ăn vụng, cậu buông tôi ra đi."

Văn Du cực kỳ tức giận nói lý với Hạo Hiên, ai ngờ người ta căn bản không có ý định buông tha cậu, lại bảo cậu mở miệng để nhìn một chút.

Tính tình của Văn Du nổi lên, hừ một tiếng quay đầu sang một bên không chịu há miệng, Hạo Hiên dùng hổ khẩu giữ chặt cằm Văn Du, Văn Du giống như vịt con bĩu môi, lộ ra hàm răng trắng nõn cùng thịt mềm đỏ hồng ở bên trong.

"Anh làm cái gì thế …"

Ánh mắt Hạo Hiên dần dần trở nên u ám, dùng đầu lưỡi chạm lên hàm trên của mình, nói: "Thực hành ra chân lý, tôi nếm thử hương vị trong miệng cậu để xem rốt cuộc cậu có ăn vụng hay không? ”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Văn Du, anh cúi đầu há miệng, một miệng ngậm lấy môi dưới mọng nước của Văn Du, sau đó đưa đầu lưỡi vào cạy mở hàm răng, ở trong khoang miệng nóng ẩm mềm mại phi nước đại.