Mỹ Nhân Pháo Hôi Sinh Tồn Ở Vô Hạn Lưu

Quyển 3 - Chương 3-4

Tiểu mỹ nhân có mái tóc đen dài cùng đôi môi đỏ mọng, cậu không vặn vẹo cơ thể khiến chiếc đuôi thỏ xoay xoay, thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng. Ánh mắt Ninh Hành chuyển sang màu xanh thẫm sau đó lại quay lại màu đen tuyền như lúc ban đầu, anh cất giọng dịu dàng:

“Ban sang tôi đã nhờ người mang đến một số nguyên liệu tươi mới để nấu ăn, cậu có thể tùy ý ăn đấy”

Văn Du nhảy dựng, cậu không tin được có người ở sau lưng mình, đuôi thỏ cũng run run theo. Cậu xoay đầu, đối phương alf một chàng trai to lớn, mạnh mẽ trên tay còn cầm hai phần thức ăn. Anh ta vừa cười vừa nói sau đó đặt thức ăn lên bàn, thoạt nhìn các món ăn đều được trang trí rất tinh xảo. Lúc này Văn Du mới nhớ nguyên chủ có một người bạn cùng phòng, chỉ là người này cực kì bận rộn thường xuyên phải đi công tác hơn mười ngày nữa tháng, cậu không ngờ bản thân chỉ mới đến đây vài ngày mà đối phương đã quay lại phòng sau một chuyến công tác dài.

Cậu ngồi xuống bàn và nhận lấy dao nĩa từ đối phương.

“Tóc của tiểu du dài hơn lần trước rất nhiều nhỉ”

Văn Du ngậm bánh mì nướng nên không tiện trả lời, khuôn mặt nhỏ căng phồng như hamster cậu chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đầu ý. Thật ra trong lòng cậu cực kỳ xấu hổ, bởi vì lười biếng nên ban nãy cậu không hề mặc áo ba lỗ, đầu nhũ sưng hồng không ngừng cọ xát vào lớp vải mong manh kia, cậu không dám ngẩng đầu chỉ sợ đối phương nhìn thấy sự bất thường nên chỉ có thể ăn trong sự lúng túng.

Chỉ là cậu ăn rất ít, người khác ăn một mảnh bánh mì chỉ mất vài lần cắn nhưng cậu phải mất gấp đôi thời gian mới ăn xong. Ninh Hành ăn uống rất lịch sự, dường như đối phương cũng biết cậu ăn chậm nên cố tình đợi cậu ăn cùng, cuối cùng hai người ăn xong cùng một lúc. Văn Du định đứng lên rửa chén nhưng đối phương đã cản lại, giọng điệu có chút buồn bã:

“Chút nữa tôi sẽ rửa chén”

“Tôi đi công tác hơn nữa tháng, tiểu Du có nhớ tôi không”

Ninh Hành giơ tay về phía Văn Du, gương mặt ngập tràn dịu dàng, biểu hiện giống như người bạn thân đã lâu ngày không gặp điều này khiến Văn Du có chút khó hiểu, cậu nhớ nguyên chủ chưa từng nói chuyện với Ninh Hành nhưng tại sao hôm nay lại đối xử với cậu dịu dàng như thế này cơ chứ. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ôm đối phương. Hôm nay là nóng nhất của mùa hè, điều hòa đã bật đến 26 độ nhưng vẫn không bớt được phần nào cái nóng oi bức thế nhưng Ninh Hành vẫn mặc một chiếc quần dài, và cơ thể của anh ta cực kì lạnh lẽo. Cậu có thể cảm nhận tay anh ta đang sờ soạng phần lưng trần, điều này khiến cậu cực kì lúng túng cậu tính tránh né thì đối phương ôm chặt cậu hơn.

Đôi tay ấy không ngừng xoa nắn làn da mềm mại kia, khi thì nhéo nhéo lúc lại vuốt ve để cảm nhận cảm giác mềm mại như tơ lụa, gương mặt anh ta có vẻ không mấy hài lòng.

“Tiểu Du à, lúc tôi về trọ có mở tủ lạnh, trong tủ không có gì cả”

“Có phải suốt nửa tháng qua cậu không có chịu ăn cơm đầy đủ không?”

Văn Du giãy giụa, cậu ngẩng đầu chỉ thấy thấy hầu kết của người đàn ông không ngừng chuyển động, lúc này cậu mới nhận có gì đó bất thường. Ninh Hành không chỉ có nhiệt độ cơ thể thấp mà ngay cả làn da cũng trắng bệch nhuốm màu bệnh tật và môi anh ta cũng cực kỳ nhạt nhòa. Đối phương vẫn tiếp tục nói:

“Sau này tôi sẽ nấu cơm cho cậu, có được không?”

Lúc này Văn Du bắt đầu hoài nghi hệ thống, cậu không biết hệ thống có thật sự cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên chủ cho cậu không, nếu không thì tại sao người bạn cùng phòng lại nhiệt tình với cậu như thế này.

Cậu có thể cảm nhận được ngữ điệu nghiêm túc của đối phương, dường như đối phương thật sự quan tâm đến sức khỏe của cậu, ban nãy sờ sờ cậu cũng chỉ muốn xác định xem cậu có gầy hơn trước đi không. Vì thế Văn Du gật đầu đồng ý.

“Bé ngoan.”

Ngón tay Ninh Hành vuốt ve một sợi tóc dài của cậu, tay còn lại không ngừng xoa nắn sườn mặt cậu đây là động tác của những kẻ đứng đầu thường làm với tình nhân của mình nhưng Văn Du không quá chú ý, cậu chỉ cho rằng đối phương thật sự nhớ mong mình mà thôi.

Sau khi rửa chén xong Ninh Hành đã rời khỏi phòng, dường như anh ta có việc gấp nên lúc rời khỏi cực kì vội vã. Văn Du thở dài đầy vui sướиɠ, cậu vội vàng quay về phòng. Tuy rằng Ninh Hành có một vẻ ngoài điển trai, hơn lúc đối phương cực kì dịu dàng, quan tâm cậu nhưng không hiểu sau cậu cảm thấy có gì đó bất ổn khi ở bên cạnh anh ta..

Cậu không ngừng hít sâu để bình tĩnh lại, đã sắp đến giờ phát sóng trực tiếp buổi tối. Cậu vỗ vỗ mặt và chuẩn bị cho buổi phát sóng.